Truyen3h.Co

LeoWon | Ký ức.

Chương 2

matcha-tiraMISSU

"Sang Won sao rồi mẹ?"

"Thằng bé ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dậy. Chị con không vào nhà à?"

"Bả thả con ở cổng, bảo phải đi gặp người quen. Nó có ăn chút gì chưa mẹ? Hay chỉ ngủ thôi?

Hay con gọi cho người đến truyền dịch cho nó nhé."

"Sang Won nó còn không ăn được nửa chén cháo nữa. Từ hơn 65 cân mà giờ chỉ còn da bọc xương, không biết khi nào mới khá hơn."

Chị hai xoa lưng mẹ, sau đó tiến vào phòng của Sang Won. Mở cửa đi vào phòng, chị lại gần giường ngủ, nhìn Lee Sang Won co người trên giường, tay ấp chặt lấy tai trái, gương mặt úp nghiêng xuống gối. Chị cẩn thận đắp lại chăn cho Sang Won, nhẹ nhàng vén mái tóc rũ rượi của cậu, sợ làm cậu giật mình tỉnh giấc rồi lặng lẽ ra ngoài.

Có những ngày Lee Sang Won không thể chợp mắt được dù chỉ một chút, cũng có những lúc cậu ngủ liền mấy ngày không tỉnh giấc. Trước đây cậu không như thế. Nhưng không chỉ có chuyện này thay đổi. Rất nhiều chuyện giờ đây đã thay đổi.
________________
Sang Won tỉnh dậy lúc nửa đêm sau một giấc mơ tuy dài mà đẹp. Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, cậu mới vớ lấy điện thoại gần đó nhưng không thể mở lên được. Cậu mò mẫm cắm sạc điện thoại, nhìn màn hình nhấp nháy.

2:28.

Sau khi kết nối với wifi, màn hình nhảy loạt thông báo tin nhắn trên instagram từ @nicejunseo. Lee Sang Won lướt xem tin nhắn qua trung tâm thông báo thay vì nhấn vào xem.

"Tao có gửi quà cho mày đó."

"Là một quyển sách mà tao nghĩ mày sẽ thích."

"Lee Sang Won, khi nào mày muốn thì mình đi cà phê đi."

"Trả lời tin nhắn tao đi Lee Sang Won."

"Tao biết giờ mày không muốn ra ngoài, nhưng mà ra ngoài hít thở cũng tốt mà. Nếu mày không muốn ra ngoài cũng được, tao sẽ tới nhà mày."

"Gọi điện phát là tao sẽ tới liền luôn."

"LEE SANG WON! REP TIN NHẮN TAO ĐI MÀ!"

Lee Sang Won gạt thông báo sang trái, xoá thông báo. Cậu mở instagram, đăng nhập vào tài khoản @leoslittlewon. Trang cá nhân hiện lên, đầy ắp những kỷ niệm cùng với Lee Leo. Những bức ảnh cũ, những dòng trạng thái ngốc nghếch của cậu và Leo, những bình luận từ những người thân thiết trêu hai đứa "lúc nào cũng sến súa, dính lấy nhau", hay những lời dài dòng tâm tình mà hai đứa tự để lại cho đối phương như một thước phim tua chậm.

"Em sẽ lập một tài khoản instagram chỉ để đăng hình mình thôi."

"Chi vậy? Cứ đăng thẳng lên tài khoản là được mà. Anh sẽ đăng hình của em lên story, lên feed hay để ảnh đại diện là em cũng được luôn."

"Thì anh cứ làm đi, nhưng mà, kiểu, có một tài khoản để ghi lại những khoảnh khắc mình ở cùng với nhau cũng vui mà. Sau này cũng dễ xem lại hơn."

"Hoặc là khi mình chia tay thì em không phải xoá hình anh trên feed em chứ gì? Chỉ cần xoá luôn tài khoản là xong. Anh biết tỏng ý đồ của em rồi."

"Không nhé", Lee Sang Won cãi lại, "em cũng sẽ đăng hình mình lên feed em nhé. Em chỉ muốn có một tài khoản ghi lại toàn bộ hình ảnh của mình thôi mà", cậu đứng bật dậy, "Anh không thích thì em tự lập, tự đăng."

"Nè, đừng dỗi. Anh chỉ bảo thế thôi chứ có bảo không lập đâu."

"Nhưng mà nếu chia tay thật thì sao? Tài khoản này bỏ luôn à?", Sang Won quay sang nhìn Leo, hỏi lại.

"Không chia tay đâu nhé~", Leo kéo Sang Won vào lòng.

"Nếu cơ mà. Nếu chia tay thì sao?", Sang Won xoay đầu nhìn Leo.

"Để xem, nếu như người yêu mới của em mà biết là em có một tài khoản instagram chỉ đăng hình hai đứa mình thì sẽ khó chịu lắm nhỉ? Vậy thì tốt nhất là không xoá."

"Còn của anh thì không hả? Anh không sợ người đến sau của anh khó chịu hả?", Sang Won bật cười với câu trả lời của Leo.

"Anh không nghĩ anh sẽ quen thêm người khác. Vậy nên Sang Won đừng có đá anh đấy nhé, không là anh sẽ sống cô độc cả đời đó", Leo dụi đầu vào cổ cậu.

Sang Won bật cười chua chát. Giờ thì người bị đá là cậu. Người đang phải chịu dày vò bởi những kỷ niệm cũng là cậu. Còn người kia, bây giờ người kia như thế nào cậu còn chẳng biết nữa là.

"Đúng là chẳng thể tin nổi."

Cơn đau đầu bỗng ập đến, tai bắt đầu ù đi và tiếng ồn tần số cao vang lên liên tục, khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt. Âm thanh rát tai kia dường như không phải là âm thanh thực, nó như tiếng vọng vô hình đang đâm sâu vào màng nhĩ Lee Sang Won. Cậu đau đến chảy nước mắt. Sang Won liên tục lấy tay trái đập vào đầu, cố làm cho cơn đau dịu đi nhưng không được, cơn đau không hề thuyên giảm dù chỉ một chút. Mãi đến nửa tiếng sau, cơn đau đột nhiên biến mất chỉ để lại sự trống rỗng và kiệt sức, Sang Won mới chật vật chống tay ngồi dậy.

Cậu từ từ bước vào phòng tắm, lướt qua gương, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.

Lee Sang Won thích ngắm mình trước gương không còn nữa.

Lee Sang Won thích chăm chút bản thân cũng không còn nữa.

Mái tóc dài của cậu đã lâu không được cắt tỉa, giờ ướt sũng sau một lần tắm qua loa. Đôi mắt cậu sưng húp, mỏi mệt, quầng thâm đen sẫm hằn sâu, trong khi đôi môi khô khốc, tái nhợt, làm hình ảnh cậu càng thêm tiều tụy. Làn da xanh xao và cơ thể gầy guộc là hậu quả của những tháng ngày sức khỏe cậu bị bỏ rơi, giờ đây chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu đi.

Sang Won đến bên bàn, muốn uống chút nước xoa dịu đi cơn khát của mình. Bình nước nhựa chỉ có hơn phân nửa, nhưng tay cậu lại run lên khi đổ nước ra ly.

"Đến cả rót nước mình còn chật vật như thế này sao?"

Vừa uống xong ly nước thì bụng lại kêu lên. Nhưng cậu không muốn ăn, không có cảm giác thèm ăn.

Cậu muốn được ngủ. Ngủ với cậu bao nhiêu cũng không đủ. Cậu lại bước lên giường, đắp chăn.

Không thể chợp mắt nổi. Dù đã thử đếm cừu, đã thử lặp đi lặp lại những ý nghĩ nhàm chán để ru mình, cậu cũng chẳng thể nào ngủ được.

"Jun Seo bảo đã tặng cho mình quyển sách."

Cậu kéo chăn sang một bên, ngồi dậy, đặt chân xuống sàn lạnh rồi chậm rãi bước ra phòng khách. Bên ngoài tối om như mực. Cậu lần mò bước ra cổng, mở hộp thư, nhìn thấy có một gói hàng bên trong.

Người gửi: Kim Jun Seo (bạn của Sang Won)

Người nhận: Lee Sang Won

Ghi chú: để hàng vào hộp thư.

Sang Won cầm gói hàng quay vào nhà. Vừa bước vào, cậu lập tức đưa tay che mắt, nheo lại trước ánh đèn flash chiếu vào mặt.

"Sang Won hả? Sao em lại ra ngoài giờ này? Em ăn gì chưa?"

"Em không ăn."

Chị cả tắt đèn pin điện thoại, đứng im nhìn Sang Won. Không gian xung quanh như trầm hẳn xuống. Chị bước tới, cởi chiếc áo khoác của mình để khoác lên vai cậu, rồi chộp lấy tay kéo cậu đi.

"Đi ăn sáng với chị."

"Em không đi đâu", Sang Won rụt tay ra khỏi chị.

"Em đã 2 ngày không ăn gì rồi đúng chứ? Em muốn chết đói hả?", chị cả đáp lời.

"Em không muốn ăn mà."

"LEE SANG WON!",chị quát lớn, xoay người, "Em", chị ngừng lại một lúc lâu, rồi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn cứng rắn, "chỉ cần ăn một bữa sáng đầy đủ thôi. Ăn một bữa trước đã."

Chị lại nắm chặt cổ tay của Sang Won, muốn kéo cậu bước đi. Dù lần này Sang Won không rút ra nữa, nhưng chân vẫn không di chuyển một chút nào.

"Đi ăn, ăn xong chị sẽ nói những gì chị biết. Được không em?"

Lee Sang Won nghe vậy, bắt đầu bước theo chị lên xe.

Cả quãng đường ngồi trong xe, cả hai không nói với nhau dù chỉ một câu. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Chị liếc nhìn màn hình trên xe, 6:31. Định bật nhạc để giảm bớt căng thẳng, nhưng liếc nhìn Sang Won lại thôi.

Đến một quán cháo, chị gọi một phần cháo bí đỏ cho mình và một phần cháo gà hầm cho Sang Won. Chị cũng là người chuẩn bị bát đũa, đặt chúng cẩn thận trước mặt cậu và rót cho cậu một ly nước ấm.

"Trước đây, toàn là thằng bé tranh giành làm mấy việc này thôi."

Chị cảm thấy chua xót vô cùng. Từ một người luôn tươi cười chủ động trong mọi việc, luôn tự mình làm những thứ vặt vãnh giúp các chị, giờ đây Sang Won trước mắt chị chỉ còn như một bức tượng, bất động, lặng lẽ và vô hồn.

Sang Won vừa ăn được hai muỗng, không cảm nhận được vị ngon, hay bất kì mùi vị nào khác trong chén cháo trước mặt. Nhưng cậu vẫn cố múc tiếp, mặc cho cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên, cậu vẫn cố nuốt xuống. Đến hơn hai phần ba chén thì không thể chịu nổi nữa, cậu nôn vào thùng rác bên cạnh.

Chị nhìn thấy vậy liền chạy qua vuốt nhẹ lưng Sang Won liên tục,

"Không cần ăn nữa. Nếu không ăn nổi thì đừng ăn nữa, Sang Won à!"

Rồi chị quay ra, lấy một ly nước ấm, đưa tận tay cậu, "Uống một chút đi".

Chủ quán thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm xem có vấn đề gì không, chị lắc đầu, trả lời rằng do cậu sức khoẻ yếu và xin chủ quán khăn giấy ướt để lau miệng.

Sau khi uống nước, lau miệng, Sang Won nhìn chị,

"Em không sao. Chị ăn xong rồi thì kể cho em biết đi."

Chị khựng lại, bước về chỗ mình, tự rót cho mình một ly nước và uống cạn.

"Sau khi em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng như vậy, nhưng lại không thấy Lee Leo đâu, chị và chị hai của em đã thử liên lạc cho gia đình của thằng bé.

Như lúc đó chị đã nói với em, tụi chị không liên lạc được, kể cả là gọi điện hay nhắn tin.

Sau đó, trước khi em xuất viện một tuần, chị đã đến nhà của Lee Leo thêm lần nữa và vô tình gặp cô giúp việc."

Hai tay Lee Sang Won bấu vào nhau, lồng ngực căng thẳng, thở nặng, ánh mắt dán vào chị, từng sợi cơ như đang chực nổ tung vì hồi hộp.

"Người ta nói, gia đình đã mang thằng bé về Úc."

Mắt cậu tối sầm lại, đầu trống rỗng, tai ù đi. Cơ thể cậu cứng đờ, chân tay tê dại, như thể không còn thuộc về mình nữa.
___________

"I've met Sang Won's sis. The oldest one."

"Everything okay?"

"He's not good. I guess so."

"Guess?"

"His sis didn't say a word about his health"

"But just by her face and the way she kept dodging, I guess so"

"You say anything?"

"Not a word. But I did mention we were going to sell the house"

"Don't reach out to him"

Chị của Lee Leo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, thở dài một tiếng rồi tắt màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co