Truyen3h.Co

LeoWon | Ký ức.

Chương 6

matcha-tiraMISSU

Lee Sang Won mặc áo choàng tắm, dây áo buộc hờ hững, bước từ từ đến bên bồn tắm ngoài trời.

Cậu nhìn thấy Leo đang ngồi trên sàn, đang dùng tay khua nhẹ dưới nước để thử nhiệt độ. Bên cạnh có một cái khay để một chai rượu gạo và hai cái chén sứ nhỏ.

Nghe tiếng bước chân của Sang Won, "Em tắm xong rồi à, xuống ngâm mình trước nhé. Để..."

Leo vừa quay đầu lại, thấy Sang Won đứng ngay sau lưng mình. Cái áo choàng tắm nửa kín nửa hở của cậu hiện ngay trước mắt anh. Chỗ nào cần hở thì hở, chỗ nào cần kín cũng hở nốt. Mắt Leo sáng rực lên,

"Quyến rũ thế."

Leo đứng lên, tay rút dây áo choàng buộc hờ quanh eo cậu. Chiếc áo choàng rớt xuống đất, cơ thể của Sang Won trần trụi hiện ra trước mắt anh. Rồi tay Leo vòng qua người Sang Won, bóp nhẹ vào mông cậu một cái, thì thầm vào tai cậu,

"Đợi anh nhé."

Leo chạy vào phòng tắm.

Sang Won vừa lắc đầu vừa cười, bước xuống bồn tắm, rồi tự rót cho mình một ly rượu gạo.

Có vội thì cũng phải tắm sạch sẽ trước khi làm tình.

Đó là một trong những nguyên tắc của Lee Leo. Lúc nào cũng phải tắm rửa kỹ càng trước khi làm tình, và sau khi làm tình cũng phải lau người sạch sẽ, để đảm bảo vệ sinh, bảo đảm an toàn tình dục, sức khoẻ và cũng là cách để tôn trọng bạn đời. Có thể làm tình trong lúc tắm chứ tuyệt đối không làm tình mà không tắm.

Cái nguyên tắc quái gở đó của Lee Leo đã làm Lee Sang Won bực bội không biết bao nhiêu lần nhưng dần cậu cũng quen. Giờ cậu chỉ thấy buồn cười vì hầu như lúc nào cũng thấy Lee Leo ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm trong tình trạng hứng tình.

Sang Won dựa vào thành bồn tắm, vừa nhâm nhi rượu, vừa ngắm trăng. Cậu chợt nhớ đến một đoạn thơ cổ Trung Quốc,

"Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn."(*)

Vừa nhẩm xong đoạn thơ thì đã nghe tiếng Leo bước từ từ xuống hồ.

"Anh là mèo hả? Sao đi mà không có tiếng gì cả thế?"

Sang Won liếc thấy Leo đang cầm một cái giỏ nhỏ, "Đó là gì vậy?"

"Gel bôi trơn, bao cao su với khăn tắm."

"Sáng nay vừa làm mà, chắc không chật đến mức phải dùng gel đâu."

"Dù vậy thì dùng gel để em bớt đau cũng tốt mà."

Lee Leo ngồi xuống hồ, tựa lưng vào thành bồn tắm, một tay gác lên trên, "lại đây".

Lee Sang Won đứng dậy, bước đến trước mặt Lee Leo.

Cả cơ thể của Lee Sang Won phơi bày dưới ánh trăng sáng. Trên làn da trắng nõn ấy, từng giọt nước còn vương lại lấp lánh như những vệt sáng vắt qua tay, ngực và bụng của cậu. Giữa màn đêm đen này, Lee Sang Won là vầng trăng sáng duy nhất trong mắt Lee Leo.

Và là ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí của Lee Leo.

Lee Leo chậm rãi chìa tay ra phía trước, Lee Sang Won mỉm cười rồi sà thấp xuống người anh. Cậu nâng lấy khuôn mặt anh rồi chậm rãi cúi xuống trao cho anh một nụ hôn.

Không có nụ hôn nhẹ nhàng nào giữa hai người đang hứng tình cả. Cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân gặp lửa. Leo ngửa cổ, đón nhận sự chiếm hữu nhẹ nhàng từ Sang Won, tay siết chặt eo của cậu như muốn xoá đi mọi khoảng không còn trống giữa hai người.

Lee Sang Won luồn tay vào tóc anh, ghì chặt lấy anh. Đến khi cảm nhận được không khí trong lồng ngực mình dần cạn kiệt, tim đập dồn dập đến mức không thể tiếp tục, cậu mới dần thả lỏng tay, buông anh ra.

Nhìn Lee Sang Won thở dốc trước mặt, với đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngấn nước mơ màng, Lee Leo không thể kiềm lòng nổi. Anh bế xốc Sang Won đặt trên thành bồn tắm rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu một lần nữa. Cậu choàng tay qua cổ anh.

Đôi tay anh không ngừng vuốt ve khắp cơ thể trắng ngần của cậu, từ bờ vai thon đến khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh trượt tay xuống bụng, mông, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Ngón tay của Leo khẽ chạm vào phía sau của Sang Won. Cậu khẽ run người.

"Em không hiểu cơ thể em bằng anh đâu", Lee Leo khẽ cười. Tay anh với lấy chai gel, nhanh chóng đổ ra.

Bị chất gel lỏng mát lạnh bất ngờ len lỏi vào bên trong, Sang Won giật mình, đôi chân thon dài vô thức kẹp chặt lấy hông anh, những đầu ngón tay cậu bấu vào bờ vai vững chãi của anh. Sự xâm nhập ấy khiến Sang Won ngửa cổ thở dốc, những tiếng rên rỉ vụn vỡ bắt đầu vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Leo khẽ nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang dần nhuốm màu dục vọng của người thương. Những ngón tay của anh chuyển động nhịp nhàng, khơi gợi và mở rộng bên trong từng chút một. Anh đã quen thuộc với từng ngóc ngách bên trong cơ thể cậu, biết rõ nơi nào sẽ khiến cậu run lên từng nhịp và điểm nào có thể đưa cậu lên chín tầng mây.

"Thả lỏng đi em", hơi thở nóng hổi của Leo nhè nhẹ bên tai Sang Won.

Leo cúi người, chậm rãi để lại từng dấu hôn đỏ rực trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, rồi đến ngực. Anh mút nhẹ rồi khẽ liếm lấy đầu ngực của cậu, cố tình để lại những dấu ấn của riêng mình trên cơ thể cậu. Sang Won khẽ rên lên.

Làn da trắng dưới ánh trăng giờ đây lốm đốm những vết hôn tựa như những bông hồng nhỏ, làm tăng thêm nét gợi dục cho cơ thể cậu.

Sự dịu dàng và từ tốn của Lee Leo như thứ mật ngọt chết người. Một khi Lee Sang Won đã thích nghi, cậu sẽ khao khát nhiều hơn thế, và cậu sẽ không thể dừng lại cho đến khi cơ thể của cậu thoả mãn.

"Được rồi mà...", Sang Won nhìn anh, "cho vào đi mà anh."

Leo nhìn Sang Won, cười nhếch môi khi thấy cậu đã mất kiểm soát. Ngón tay anh cố tình chạm mạnh vào điểm nhạy cảm "quen thuộc". Sang Won nấc lên, cả người giật mạnh, tinh dịch bắn lên bụng của Lee Leo.

Dù vậy, đôi mắt ngấn lệ của Sang Won không hề giảm đi vẻ khát tình, ngược lại, trông nó có vẻ đã trở nên tồi tệ hơn nhiều. Leo đưa tay quệt tinh dịch của Sang Won, nhìn cậu đầy trêu chọc:

"Phải làm em ra trước chứ."

Gương mặt Sang Won đỏ bừng, hơi thở vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm gấp gáp vì xấu hổ xen lẫn kích thích.

"Bây giờ chắc không phải là đánh má hồng đúng không?", Leo trêu Sang Won vẫn còn hơi ngây ngất sau màn lên đỉnh vừa rồi.

Anh xoay người cậu lại, cả hai quỳ đứng trong bồn nước, còn cậu tì người vào thành. Anh ép sát cậu từ phía sau, lồng ngực nóng hổi dán chặt vào tấm lưng trần của cậu.

Tiếng xé vỏ bao cao su vang lên bên tai.

Anh nâng hông cậu lên, tách rộng đôi chân tạo ra khoảng trống vừa đủ cho sự xâm nhập. Sang Won bám chặt vào thành để giữ thăng bằng, đầu gối quỳ trên lớp đá mịn dưới đáy, toàn thân run rẩy đón nhận sự chiếm hữu.

"Giờ thì đến lượt anh."

Leo thúc mạnh, lấp đầy bên trong cậu bằng toàn bộ sự khao khát đã kìm nén bấy lâu. Sang Won ngửa cổ, tiếng rên rỉ vang vọng xé toạc màn đêm. Vì mới xuất tinh, cả cơ thể của cậu đều trở nên nhạy cảm, tất cả các giác quan của cậu như được phóng đại. Cảm giác đầy đặn và mãnh liệt từ phía sau khiến đầu óc Lee Sang Won trắng xóa, cậu chỉ còn biết phó thác toàn bộ cơ thể mình cho sự cuồng nhiệt của người đàn ông phía sau.

Dưới ánh trăng hoà cùng hơi nước mờ ảo, hai bóng hình cứ thế quấn quýt, hòa quyện vào nhau giữa không gian lộ thiên tĩnh mịch.

Cuộc yêu dường như chỉ mới bắt đầu. Họ mải mê thay đổi nhiều tư thế, từ cuồng nhiệt dồn dập đến nhẹ nhàng sâu lắng.

Ngay lúc này, nơi đây chỉ còn lại tiếng nước xao động, tiếng da thịt va chạm nhau và tiếng rên cùng tiếng thở dốc vang vọng, tạo nên một bức tranh của sự hoan lạc ái tình.
___

Lee Sang Won cố gắng mở mắt lần nữa. Mí mắt của cậu nặng trĩu.

Đau quá.

Cổ họng của cậu khô rát. Sang Won từ từ ngồi dậy, lê cả người nặng nề đến bên bàn, bàn tay run rẩy rót nước. Dòng nước từ từ chảy qua cổ họng, xoa dịu cơn khát và giúp cậu làm ấm cổ họng.

Chắc là mẹ mới vào châm nước.

Sang Won đứng yên nhìn chăm chăm vào bình nước. Thời gian như thể đã ngừng trôi, chỉ còn Sang Won đối diện với những suy nghĩ rối ren, chồng chéo trong đầu.

Đột nhiên, ánh mắt Lee Sang Won thay đổi, sự mờ mịt như làn sương dần tan biến, nhường chỗ cho vẻ kiên định.

Cậu nhanh chóng xoay người đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ, và bước nhanh đến phòng tắm. Dưới làn nước, Sang Won như muốn gột rửa đi hết những mảng u uất của mình, tẩy trôi hết những oán hờn đang đeo bám lấy cậu.

Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu dừng lại trước tấm gương. Nhìn vào mình trong gương, Lee Sang Won mới chợt nhận ra mình đã bỏ mặc chính mình đến nhường nào. Từ bao giờ mà râu dưới cằm đã mọc lún phún, lởm chởm đến thế này? Hai gò má cậu hóp lại, khiến khuôn mặt trở nên hốc hác và xanh xao, còn mái tóc vốn dĩ hay được cắt tỉa tạo kiểu nay đã dài chạm mắt, rũ rượi và thiếu sức sống.

Cậu cầm lấy dao cạo, bắt đầu tỉ mẩn dọn dẹp đi lớp râu ấy, rồi cẩn thận vuốt lại mái tóc dài bấy lâu nay bị lãng quên. Cậu chăm chút bản thân trở lại như một nghi thức nhặt nhạnh từng mảnh vụn của mình, để người trong gương một lần nữa mang hình dáng của Lee Sang Won.

Được rồi, Lee Sang Won, đây mới là mày.

Sang Won mở cửa phòng tắm, bước nhanh đến tủ kính, nơi trưng bày phụ kiện, nước hoa. Đôi mắt cậu dán chặt lên chai nước hoa DYPTIQUE nằm ngay chính giữa tủ. Cậu vươn tay lấy chai nước hoa, ngón tay siết chặt lớp vỏ thủy tinh.

Làn hương nhanh chóng toả ra khắp người cậu, là làn hương ấm áp và dịu dàng ấy. Là làn hương mà đã vài tháng cậu chưa được ngửi thấy.

Sang Won vớ lấy chiếc điện thoại ở góc giường, mở điện thoại lên lướt một loạt thông báo mới. Giữa hàng trăm tin nhắn từ Kim Jun Seo, từ vài người bạn đại học thân thiết hỏi thăm, một thông báo đã thu hút sự chú ý của Lee Sang Won.

Ngón tay của Lee Sang Won khựng lại giữa không trung.

***
LEE LEO                                                18h ago

[Thư gửi em, Lee Sang Won]

Sang Won thương mến,

Nếu em nhận được chiếc email này, tức là hiện tại anh đã không còn ở bên cạnh em.

Anh viết những dòng này từ khi chúng ta mới quen nhau, và tất nhiên, anh hy vọng em sẽ không bao giờ nhận được nó. Anh đã thiết lập một chế độ gửi thư tự động. Cứ một năm trôi qua, nếu anh vẫn ổn, vẫn luôn nắm tay em và vẫn tự tay chăm sóc em, anh sẽ tự mình bấm nút 'Hủy' để lùi ngày gửi sang năm kế tiếp.

Nhưng có lẽ năm nay đã khác.
—————
(*) Đoạn thơ thuộc bài thơ "Thuỷ điệu ca đầu - Trung Thu" của Tô Thức.
...
Bất ưng hữu hận,
Chẳng hiểu trăng có mối hận gì,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Trăng có mờ, tỏ, tròn, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co