Truyen3h.Co

LeoWon | Ký ức.

Chương 5

matcha-tiraMISSU

"Em nhớ cảm giác này ghê. Phải lâu lắm rồi mình mới nắm tay đi bộ cùng nhau như thế này ấy."

"Đúng rồi ha, chắc phải từ mùa xuân năm ngoái, lần đi du lịch nhóm cùng Kim Jun Seo và Zhang Jia Hao nhỉ?"

"Ừ! Nhớ ghê! Sau đợt đó thì cả anh và anh Jia Hao đều bận đầu tắt mặt tối, còn Jun Seo thì suốt ngày ru rú trong phòng để làm nghiên cứu nên mình chẳng có thời gian đi chơi chung nữa."

"Em thích đi chơi chung hơn đi chơi riêng với anh hả?", Lee Leo bĩu môi, chọc Sang Won.

"Không, không có mà!", Sang Won cuống quýt đáp lời ngay lập tức, "anh đừng có xuyên tạc lời em! Chỉ là đi chơi chung thì cũng rất vui thôi mà.~"

Cứ như vậy, cả hai vừa trò chuyện, đùa giỡn, trêu chọc nhau mà chẳng mấy chốc đã dừng chân ở khu chợ đêm.

Nhìn thấy khu chợ đêm được trang trí rực rỡ với những dây đèn trang trí đầy màu sắc, Lee Sang Won lại như một đứa trẻ mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ một cách thích thú, háo hức muốn được khám phá mọi thứ xung quanh. Dù vẫn còn khá sớm, trời chưa tối hẳn, nhưng khu chợ đã bắt đầu ồn ào, người qua lại ngày càng một đông.

Lee Sang Won vừa nắm tay kéo anh đi vào trong dòng người phía trước, vừa nói,

"Leo, Leo, em muốn thử cái kia!"

Sang Won kéo Leo đến một quầy bánh gạo cay, "Anh ăn không?"

"Em mua đi, anh ăn cùng em."

"Lấy em một phần cay vừa ạ."

Vừa mới gọi món xong, Sang Won lại lia mắt nhìn thấy quầy bán nước giải khát kế bên cạnh, cậu lại kéo kéo Leo, "anh ơi mình mua nước uống đi."

"Em sang đó gọi nước trước đi", Leo nhìn Sang Won gật đầu rồi lon ton chạy sang quầy kế bên.

"Em trai của con hả? Dễ thương quá! Bao nhiêu tuổi rồi thế?", cô bán hàng nhìn Leo và hỏi.

"Cô đoán thử xem ạ?", Leo cười với cô.

"Chắc học sinh cấp 3 quá nhỉ.", cô đóng gói đồ ăn rồi đưa cho Leo.

Leo nhận lấy bằng hai tay, "Bé nhà sinh viên năm cuối rồi ạ. Sắp ra trường rồi đó cô".

Anh gửi tiền cho cô, sau đó vừa cười vừa nói, "là người yêu con ạ". Rồi anh gật đầu cảm ơn và chào cô trước khi bước đến chỗ của Sang Won đang đứng trầm ngầm chọn món.

"Nghĩ gì thế? Chưa chọn được à?"

"Anh thấy em nên chọn món nào? Có nhiều món lạ mà em muốn thử quá.", Lee Sang Won chỉ tay vào menu, "cái này, cái này, với cái này, với cái này nữa nhìn ngon quá."

Lee Leo nhìn theo ngón tay chỉ khắp cái menu của Lee Sang Won, "Bạn ơi, lấy em hai món signature của mình với."

"Dạ vâng, vậy mình sẽ lấy một 'iced tea espresso' và một 'vanilla latte'. Đường đá bình thường hay sao ạ?"

"Cả hai ly đều lấy ít đường và ít đá giúp mình nhé".

Leo quay sang Sang Won, "Uống ly nhỏ nhé, để tí em có muốn ăn hay uống thêm gì thì không bị no."

Sang Won cười cười, gật đầu.

"Lấy ly nhỏ luôn nha", Leo nói với nhân viên và trả tiền.

Sang Won cầm lấy hộp đồ ăn từ Leo và ăn từng miếng bánh gạo.

"Anh cũng ăn đi."

Leo quay sang nhìn cậu đang đưa xiên bánh gạo về phía mình, miệng vẫn còn dính ít sốt. Anh nghiêng người, ăn miếng bánh gạo trên xiên, vừa nhai vừa lấy tay lau sốt dính trên mặt của cậu.

"Ngon lắm đúng không?", Sang Won cười cười nhìn Leo.

Nhìn thấy anh gật đầu, cậu lại xiên thêm một miếng nữa rồi đưa qua phía Leo. Leo cũng thuận theo, anh ăn thêm vài miếng rồi bảo, "em ăn đi, anh không ăn nữa đâu."

Leo quay người nhìn thấy nước đã được làm xong, anh xé ống hút và cắm vào ly cho cậu, rồi đưa đến bên miệng cho Sang Won, "uống chút nước đi."

Cả hai vừa ăn uống, vừa đi thăm thú từ hàng quán này sang đến hàng quán khác. Tới mỗi quầy đồ ăn mới lại ngắm nghía, thỉnh thoảng lại mua thêm một, hai món để ăn dọc đường. Bên cạnh những quán ăn, quán nước nhỏ, chợ còn có những gian hàng bán quần áo, phụ kiện. Sang Won kéo Leo vào gần như mọi gian hàng ấy để xem đồ.

Đến hết chợ, trên tay của Sang Won không còn là đồ ăn, mà chỉ còn một ly trà chanh đá giải khát được mua lúc nãy, còn trên tay của Leo thì lỉnh kỉnh nhiều túi hàng lớn nhỏ khác nhau, chủ yếu là phụ kiện, quần áo.

"Mấy cái phụ kiện ở đây người ta làm dễ thương ghê. Toàn là đồ tự tay làm cả nên nhìn cái nào cũng muốn mua hết!"

"Thì mình cũng mua hết thật mà. Anh khát nước, cho anh miếng nước."

Sang Won định đưa ly cho Leo nhưng chợt nhớ ra cả hai tay của Leo đều không cầm được, mới quay sang đưa ly lại gần cho anh uống.

"Nãy em có nghe người ta bảo là có kịch gì ở đằng kia ấy anh. Mình đi xem đi anh."

"Em không mệt hả?"

"Em không. Anh mệt hả?"

"Ừ, mệt lắm em.", Leo nhìn Sang Won với vẻ mặt mệt mỏi, "mình ngồi đâu nghỉ chút đã rồi hẵng đi tiếp."

Sang Won kéo Leo lại ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, nhếch mép cười, "đi chợ đi chơi chưa được hai tiếng đã đòi nghỉ, thế mà 'chuyện đó' thì hùng hục hùng hục không biết mệt là gì."

Leo lườm Sang Won, "Giờ em nhắc đến thì bỗng dưng thể lực anh hồi phục lại rồi đấy. Nếu mình về khách sạn ngay bây giờ thì anh đảm bảo không đòi nghỉ miếng nào luôn."

Cậu lườm lại anh, nụ cười giễu cợt trên mặt tắt ngấm, "nếu anh đã hết mệt thì mình đi thôi."

Nói rồi Sang Won đứng dậy đi về phía trước, để lại Leo trố mắt nhìn theo sau.

"Đợi anh một tí đi mà~", Leo hét với theo. Leo tay xách nách mang chạy theo cậu, đến gần mới phát hiện cả tai của Sang Won đã đỏ ửng lên, "gì vậy chứ, mới nói thế thôi mà em lại ngại rồi hả? Dạo này Sang Won của chúng ta da mặt mỏng quá đi~"

Sang Won nghe vậy thì bước đi nhanh hơn, không đáp lời của Leo.

"Sao thế? Sao em không nói gì thế? Sao em đỏ mặt thế? Hay em nghĩ gì đen tối hả?"

Leo càng được nước lấn tới, trêu chọc Lee Sang Won không ngừng, nhưng anh cũng mệt thật, chân chạy không theo kịp cậu, chỉ có thể vừa đùa giỡn vừa chạy với theo phía sau.

Còn Sang Won, thì đúng là cậu nghĩ bậy bạ thật.

Leo vừa nhắc tới 'chuyện đó' thì bỗng dưng trong đầu Sang Won đã xuất hiện những hình ảnh hồi trưa rồi. Đã vậy, hồi sáng lúc thăm thú căn phòng khách sạn cậu cũng có nghĩ đến việc vừa làm 'chuyện đó' vừa ngắm trăng, thì, hiếm khi được đi khách sạn có bồn tắm lộ thiên mà.

Leo càng trêu thì cậu càng không xoá được hình ảnh đó ra khỏi đầu, tai thì ngày càng đỏ hơn. Sang Won thầm nghĩ, "may mà ảnh chưa thấy mặt mình lúc này. Cả mặt mình đều nóng hết cả lên rồi."

Người chạy người đuổi, cuối cùng cũng đến nơi tổ chức kịch. Sang Won nhanh chóng tìm một chỗ trống cho cả hai người rồi ngồi xuống, Leo thấy thế cũng ngồi xuống theo em.

Leo nói thầm, "kịch gì thế em?"

"Không biết nữa. Cứ coi là biết thôi, mấy khi được xem kịch như này đâu."

Leo tìm trong túi áo khoác, lấy ra cặp kính cận đưa cho Sang Won. Cậu thuận tay nhận lấy rồi mang lên, "sao anh biết mà mang thế?"

"Mang phòng hờ thôi, nãy anh thấy em không cầm theo."

Leo cũng tự đeo kính cho mình, rồi cả hai chăm chú xem kịch phía trên.

Chỉ là một vở kịch khá đơn giản, tình yêu và tình thân. Một vở kịch có cái kết buồn. Trái với sự ồn ào, náo nhiệt của chợ đêm, vở kịch này mang lại một kết cục 'không có hậu' cho chuyện tình của hai nhân vật chính, khiến cho bầu không khí giữa những khán giả trở nên trầm lắng.

Vở kịch xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, những người đã cùng nhau đồng hành trong quá trình trưởng thành, và từ từ phát triển tình cảm dần theo năm tháng. Cả hai sớm bày tỏ tình cảm và chính thức yêu nhau, nhưng biến cố ập đến, khi cả hai quyết định ra mắt gia đình và bàn tính đến chuyện hôn nhân, gia đình, nơi vốn là chỗ dựa vững chắc của cả hai lại trở thành một trong những rào cản.

Mâu thuẫn dần đẩy cả hai ra xa, giữa tình yêu và tình thân, giữa trách nhiệm và khát khao được yêu, được sống với mong muốn của mình, cả hai đã không đủ dũng cảm hay khả năng để vượt qua tất cả. Dù vẫn còn yêu nhau, họ buộc phải chấp nhận buông tay, mỗi người đã bước đi trên một con đường khác để hoàn thành những kỳ vọng mà xã hội và người thân đã đặt lên vai.

Kết thúc màn kịch, là cảnh nhân vật nữ chính đứng nhìn thấy nam chính cầu hôn người khác.

Là một kịch bản thường thấy, không có gì mới mẻ.

"Có vẻ hôm nay là kịch bản với kết thúc buồn."

Sang Won nghe người ngồi bên cạnh nói vậy, cậu liền khều, hỏi, "hôm nay kết thúc buồn ạ? Nghĩa là mỗi ngày sẽ có kết thúc khác hả bạn?"

"Ừa, đoàn kịch này không cố định đoạn kết của kịch bản. Hôm trước mình đi thì kết thúc khác lắm. Kịch bản nhìn chung sẽ hơi giống, nhưng sẽ điều chỉnh vài tình tiết để có cái kết khác."

"Kết thúc khác là sao vậy?"

"Hôm trước mình xem thì là cả hai sống hạnh phúc bên nhau, nhưng không có con. Dù gia đình cũng ngăn cấm như thế này đó nhưng mà vẫn bên nhau đến già."

"Hôm qua thì từ đoạn gần cuối, cả hai thuyết phục được gia đình để ở bên cạnh nhau, cùng với bạn bè làm một đám cưới nhỏ đó.", một người khác quay xuống nói cùng.

"Có tổng cộng bao nhiêu cái kết vậy?", Sang Won hỏi.

"Hình như có 3 hay 4 cái gì đó. Mình cũng không rõ nữa. Nhưng thường chỉ có 1 cái kết buồn thôi."

Leo nhỏ giọng nói với Sang Won, "Hơn 9 giờ rồi, mình về thôi em.", rồi xách các túi đồ và đứng dậy.

Sang Won cảm ơn và chào những người ngồi gần đó rồi đứng dậy, cầm lấy những cái túi ở tay trái của Leo, rồi đan tay mình vào tay anh, siết chặt. Cả hai cùng nhau đi về. Cả quãng đường về cả hai cứ nắm tay nhau rồi trò chuyện, về bầu trời đêm, về vở kịch và về chuyện cả hai.

Vừa về đến khách sạn, cả hai liền thả túi đồ vào góc phòng rồi nằm dài trên sàn vì quá mỏi chân.

"Mệt quá! Lâu rồi em mới đi nhiều vậy đó."

"Anh cũng thế. Em có đói không? Muốn ăn đêm gì thêm không?"

"Em không đói lắm. Chắc em phải đi tắm đây, cảm giác người em nó hơi dính dính."

"Vậy để anh chuẩn bị."

Sang Won giật mình ngồi phắt dậy, "anh chuẩn bị gì cơ?"

Leo cười phá lên, "Nhờ khách sạn xả nước nóng cho bồn tắm lộ thiên, em bảo muốn vừa ngăm mình vừa ngắm trăng mà."

Sang Won sượng người.

"Sao thế, hay em muốn anh vào tắm chung với em?", Leo làm động tác cởi áo.

"Không... Không có đâu nhé...", Sang Won lắp bắp trả lời rồi đứng dậy, bước nhanh vào nhà tắm.

Sang Won trong nhà tắm, vừa tắm vừa tự nói,

"Gì vậy Lee Sang Won, từ lúc mày tới đây đầu mày chỉ toàn nghĩ cái gì đâu không vậy? Đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó! Mày thiếu thốn đến vậy hả?"

"Cũng thiếu thốn mà? Tới mấy tháng không đụng chạm gì nhiều thì tất nhiên phải thiếu rồi? Vậy mình ham muốn xíu có sao đâu. Đúng rồi, mình có làm gì sai đâu mà ngại? Mình cũng đủ tuổi lâu rồi mà, có gì đâu mà sợ?"

"Nhưng mà có thời gian bên nhau thì phải tâm sự bồi đắp tình cảm chứ sao cứ nghĩ tới chuyện làm tình vậy?"

"Nhưng mà làm tình cũng là một cách để bồi đắp tình cảm mà nhỉ? Chỉ có điều làm nhiều thì mình mệt thôi. Mà có mấy khi mình được như thế đâu, chỉ cần tận hưởng là được."

Như thể trong đầu Lee Sang Won có một con quỷ thì thầm về ham muốn tình dục và một thiên thần cứ nhắc rằng yêu đương đâu chỉ có mỗi chuyện xác thịt. Nhưng cuối cùng thì con quỷ đã chiến thắng, với kết luận "tình dục là một phần của tình yêu" nên Sang Won đã kỳ cọ, tắm rửa thật kỹ càng để chuẩn bị cho một buổi tối tràn ngập tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co