0
Gió trời lồng lộng thổi qua những dãy phố bất tận, kéo theo làn hơi lạnh buốt của mùa đông mới bắt đầu. Thành phố như cuộn tròn trong tấm áo dày đặn, rực rỡ bởi muôn vàn ánh đèn mà vẫn nhuốm đậm một vẻ cô liêu, tịch mịch.
Mặt đường phủ đầy sương, dòng người hối hả xuôi ngược. Ánh đèn phản chiếu lên con đường ẩm ướt, lấp loáng như những mảnh ký ức vỡ vụn, chập chờn giữa thực tại và mộng tưởng.
Rồi đâu đó một cơn gió kéo đến, kéo theo muôn vàn chiếc lá, phiêu dạt vào trong bóng đêm vô tân, Giữa khoảnh khắc ấy, đâu đó ẩn hiện một dáng người lặng lẽ bước đi, có điều mỗi bước chân của người này đều như đang dò dẫm giữa ranh giới của hai bên thế giới.
Gương mặt người ấy chìm trong ánh đèn vàng nhạt, nửa sáng nửa tối, đôi mắt trống rỗng phản chiếu bóng đêm dày đặc của thành phố.
Lee Sangwon không còn cảm thấy được hơi thở của mình, chẳng còn nghe thấy nhịp tim. Mọi thứ đều trở nên cô quạnh đến đáng sợ, tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe, tất cả đang dần đi khỏi thế giới của cậu
Sangwon gào đến khàn giọng nhưng chẳng ai nghe thấy cậu cả.
Thoáng sợ hãi ngập tràn trong lòng, bủa vây sự tuyệt vọng đến cùng cực. Sangwon quay đầu, nơi xa xa là ánh đèn giao thông vẫn còn chớp đỏ.
Sangwon đột nhiên tiến về phía ấy. Giữa ngã tư đường, nơi ánh đèn giao nhau bởi những mảng tối sâu thẳm. Đám đông dần tụ tập lại nhiều dần. Tiếng xì xào lẫn tiếng thở gấp lan nhanh trong màn sương, cứ thế khuấy đảo tất cả.
Mặt đường ngổn ngang những mảnh kẹo vỡ vụn, bị giẫm nát dưới gót chân người qua lại, để lại những vệt đỏ loang lổ như lời than khóc âm thầm.
Sangwon ngẩng đầu nhìn đám đông
Họ đứng thành vòng tròn lớn, Có những ánh mắt hoảng hốt, cũng có thương cảm. Tiếng điện thoại vang lên, ai đó còn run rẩy gọi cấp cứu.
Không ai để ý đến cậu khi cậu bước qua người họ.
Không ai tránh đường, cũng chẳng ai giật mình.
Đến khi Sangwon dừng lại giữa vòng người đó.
Cậu đã nhìn thấy mình.
Chính bản thân cậu đang nằm đó, máu thấm đẫm lớp áo, tạo thành từng vệt rõ rệt dưới ánh đèn đường.
Bên cạnh cơ thể đó, chiếc hộp quà từng được chăm chút giờ đã trở nên méo mó. Vài gói kẹo vẫn còn nằm trên tay cậu, còn lại thì vương vãi khắp mặt đường như dấu vết của nỗi đau bị cào xé.
Sangwon không thể tin được khung cảnh đang diễn ra ngay trước mắt.
Càng không muốn chấp nhận được việc bản thân không còn ở trên thế gian này.
Người thương vẫn còn đang đợi cậu, người mà cậu yêu đến xé gan xé lòng vẫn còn đợi cậu.
Số phận thật biết cách trêu đùa, cho ta gặp nhau rồi lại bắt ta rời đi.
Sangwon không cam lòng, cậu nhìn về phía con đường sâu hun hút kia, đến tận giây phút cuối cùng cậu vẫn muốn ở bên thêm một chút.
Vì hôm nay là sinh nhật tuổi 24 của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co