1
Gió đêm thôi xuyên qua cơ thể trong suốt của Sangwon, kéo theo cả những ý niệm mà cậu chưa kịp nói thành lời. Cảnh tượng dưới đường dần mờ đi, nhòe vào bóng tối, rồi phút chốc một thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhạt hiện ngay trước mắt.
Không phải ánh sáng của đèn đường.
Không phải ánh sáng của xe cộ.
Mà là ánh sáng của ngọn nến.
Sangwon nhận ra bản thân đang đứng trong căn bếp nhỏ quen thuộc. Không khí nơi đây không hề mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Ngược lại, chúng dịu dàng và ấm áp, nhưng vì thế mà mới khiến người ta đau lòng hơn vui mừng.
Trên bàn, những ngọn nến lung linh được thắp sáng. Chúng được đặt ngay ngắn thành vòng tròn, bao quanh chiếc bánh kem được mua hồi chiều.
Lee Leo một mình ngồi đó. Khuỷu tay chống lên bàn, ngón tay gõ nhẹ trong vô thức, gương mặt cau lại lộ rõ vẻ bực bội. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía cửa, vừa mong đợi vừa khó chịu, như đang cố che đi sự tức giận đang dần bào mòn trái tim mình.
Sangwon đứng gần đến mức có thể nhìn thấy ánh lửa phản chiếc trong đôi mắt sắc sảo. Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự rất muốn đưa tay xoa đầu anh. Muốn nói với anh một lời xin lỗi.
Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Leo thở dài một hơi, ánh mắt bắt đầu tối sầm. Anh cầm điện thoại lên, màn hình phản chiếu nỗi thất vọng vừa mới hiện lên.
"Chẳng phải sẽ bảo đón sinh nhật cùng anh sao?"
Sangwon nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, chỉ biết là không thể ngăn lại.
Mới đây thôi, cậu còn đứng trong bếp, tự tay chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Mới đây thôi, cậu còn mỉnh cười vì tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của anh khi thấy người anh yêu chuẩn bị sinh nhật cho anh.
Vậy mà giờ...
Tất cả chỉ còn là những hình ảnh xa xỉ của một người không thể ở lại.
Nếu lúc đó cậu chú ý hơn.
Nếu cậu không vội vàng qua đường.
Thì bây giờ có phải cậu đang ngồi cạnh Leo, cùng anh thổi nến, tặng những món quà vụng về mà mình chuẩn bị?
Một tia hy vọng bất chợt vụt tắt.
Khói trắng mỏng manh, chầm chậm tan vào không khí.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao quanh bàn ăn nhỏ.
Leo giật mình, ánh mắt ngay lập tức bừng sáng. Anh nhanh chóng bắt máy.
Màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc "Đồ trẻ con"
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi sự khó chịu ban nãy dường như đã tan biến. Khóe môi Leo khẽ cong lên.
Anh chỉnh giọng một chút, giả vờ lạnh nhạt:
"Alo! em đang đi đâu đó mà sao giờ vẫn chưa về"
Giọng anh vừa mang theo sự khó chịu, vừa có chút mong chờ không thể giấu.
Ấy vậy mà đầu dây bên kia truyền đến lại không phải là âm thanh mà anh vẫn luôn muốn nghe.
"Cho hỏi, đây có phải người nhà của cậu Lee Sangwon không ạ?"
Giọng nói lạ lẫm, dè dặt, như mang theo điều gì đó khó có thể cất thành lời.
Nụ cười trên môi anh dần cứng đờ
Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn vào lồng ngực, bóp nghẹt đến từng hơi thở.
"Có chuyện gì sao? Sao anh lại cầm máy của Sangwon?"
Ở bên kia, đột ngột yên lặng, sau đó như thể đang lấy hết can đảm để thốt ra từng chữ đau đớn nhất.
"Lee Sangwon...cậu ấy bị tai nạn mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co