Truyen3h.Co

leowon | Pain

1.

sangnhatkhupho

"Anh, rốt cuộc là thích hay thích hợp quan trọng hơn?"

"Em chưa từng mua giày bao giờ à?"

Sangwon ngẩn người trước câu hỏi đáp trả của Leo. Em cười giễu, trở tay bóp chặt lon coca vừa uống hết đến mức méo xẹo rồi quăng vào thùng rác.

"Đi thôi, hôm nay em muốn đến phòng thu."

"Ừm."

Hai người bước đi trên phố, Leo chôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ giày cộm, lặng lẽ sóng vai em.

Tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, hơi lạnh tràn vào trong phổi khiến ai nấy mỗi ngày chưa bước chân ra cửa đã vội nghĩ đến cảnh sớm được về nhà.

Còn Sangwon, đối với em, căn phòng trống trải còn chẳng ấm áp bằng ngồi trước cửa phòng thu châm một điếu thuốc.

"Sangwon à, đến sống cùng anh đi."

"Tại sao?"

"Không tại sao, em không cảm thấy ở một mình buồn chán à?"

"Em không. Tự do mà."

"Tự do cái đầu em. Anh là thông báo chứ không phải mời em đến."

Leo nhét vào miệng Sangwon một viên kẹo gừng, đầu ngón tay lướt qua môi mềm không cam lòng mà rụt lại.

"Oẹ."

"Nhổ ra thì mày chết với anh."

"Xì. Đồ gia trưởng chết tiệt." Em lầm bầm.

"Này, đừng tưởng anh không nghe thấy đó nhé."

Họ ầm ĩ một trận cho đến khi Sangwon không nhịn được cười xin tha. Leo thở dốc, thừa cơ choàng tay dựa vào vai em mà bước đi như người say xỉn mặc cho em líu ríu chê bai rằng hắn nặng như trâu.

.

Sangwon từng thích một người, rất thích, nhưng không phải Leo.

Đứa trẻ chưa từng được nếm thử đồ ngọt, bỗng một ngày người kia xuất hiện nhét vào lòng em một viên kẹo, nói với em rằng em xứng đáng được yêu thương. Thế rồi lại biệt tích ngay cái ngày em khó khăn lắm mới dám thổ lộ lòng mình.

"Sangwon à, chúng ta như vậy không tốt sao? Em không thể hiểu cho anh sao?"

"Nhưng anh à..."

"Gia đình anh sẽ không chấp nhận."

"Vậy tại sao? Anh đối tốt với em như vậy để làm gì? Cho em hi vọng để làm gì? Tại sao... tại sao ngay từ đầu anh không từ chối?"

Rõ ràng đều là những cử chỉ mập mờ chờ đợi một lời khẳng định. Nhưng vì sao...

"Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói thích em."

.

Lần đầu tiên Leo thấy một người kì lạ như vậy. Trong bệnh viện, đeo headphones, trên đùi đặt một cuốn sách, cổ tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.

Nhưng không thể phủ nhận là người này đẹp quá thể, khung cảnh gà vịt lẫn lộn này khiêm tốn mà nói lại giống như một tác phẩm nghệ thuật trưng bày.

"Chào. Tôi có thể ngồi đây không?" - Hắn tiến tới, còn cẩn trọng khua tay trước mặt vì sợ em không nghe thấy.

Em đưa mắt nhìn lên, im lặng cho Leo một cái gật đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn cảm nhận rõ rệt mình mới vừa lỡ mất một nhịp thở.

"Cậu sao không ở trong phòng bệnh mà lại chạy ra đây thế? Người nhà đâu?" - Hỏi xong hắn mới chậm chạp nhận ra rằng em vẫn còn đang đeo tai nghe. Ừm...Có chút lúng túng.

"Không có. Ra đây là vì tôi muốn hít thở không khí thôi." - Em nhàn nhạt mở miệng, bày tỏ mình có thể nghe được.

Leo bị doạ giật mình.

Không có, là không có cho câu hỏi nào? Người nhà sao? Có phải hắn vừa lỡ lời không? Nhưng giọng nói này cũng thật dễ nghe.

Khoảng thời gian sau đó, đại khái là khoảng một tuần trước khi Sangwon xuất viện, Leo đã thành công xây dựng hình tượng anh chàng tốt bụng có chung sở thích đọc sách với em. Thề có Chúa, số sách hắn thức đêm gặm nhấm để có vốn liếng nói chuyện với em gộp lại có thể nhiều hơn gấp đôi số sách mà hắn từng đọc trong suốt 23 năm cuộc đời.

.

Năm năm trôi qua từ cuộc gặp gỡ ở cái nơi không mấy tốt lành, họ đã trở thành người anh em thân thiết, ít nhất trong mắt Sangwon thì là vậy.

Em đã từng đem ý đồ xấu xa mà bày tỏ hết mọi thứ đen tối của mình. Nhưng người kia lại chẳng như em mong muốn, dịu dàng lắng nghe từng lời trần thuật thú tội của em, thẳng tay rút điếu thuốc em ngậm trong miệng rồi thay vào một viên kẹo gừng.

Leo thừa nhận mình chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Chỉ trách hắn ngu ngốc mà đem lòng thương em. Mọi lời nói, mọi cử chỉ của em đều dễ dàng lay động như thể được nặn ra từ đầu quả tim của hắn.
Nhưng hắn biết trong lòng em vẫn còn mang khúc mắc kia. Chẳng thể làm gì khác là chọn từng bước thâm nhập vào cuộc sống của em, xé rách từng mảng u uất đang che đậy con người em.

.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy em khóc thảm thương đến vậy. Em nghẹn ngào nói rằng người kia kết hôn rồi. Dòng nước mắt như dung nham đốt da thịt hắn đến cháy phỏng. Hắn dùng sức giam em lại, nhẫn nhịn đến trán nổi gân xanh.

"Lee Sangwon! Đến bao giờ em mới chịu hiểu? Em có thể nhìn anh một chút không? Tình cảm của anh còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Leo không cho Sangwon cơ hội đáp lời, một tay túm lấy gáy em đặt lên ván cửa, tay còn lại mạnh mẽ nắm eo em kéo vào lòng, nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. Sangwon càng giãy giụa thì người kia càng như phát điên mà hôn sâu, hắn không cam lòng cắn nhẹ môi dưới khiến em đau nhói mà mở miệng, đầu lưỡi nhanh nhẹn đi vào càn quét khắp khoang miệng em, Sangwon cảm thấy dường như sự sống của mình đang từng chút một bị rút cạn.

Leo tách ra một khoảng, giữa hai người kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Thở."

Em phập phồng, hàng mi dài còn đọng nước rung rinh như lông vũ quét nhẹ vào lòng hắn. Lý trí Leo đứt phụt, tiếp tục cúi xuống, tham lam mà cắn mút cánh môi em. Sangwon nhắm nghiền mắt từ bỏ sự phản kháng, hai tay nắm lấy vạt áo hắn ngầm chấp nhận nụ hôn.

Ngay lúc này, người mà hắn đặt trên đầu quả tim đang ở trong lòng hắn. Hắn đã từng không biết bao nhiêu đêm tưởng tượng khung cảnh này khi chợp mắt, thậm chí là hơn thế, khiến em thuộc về hắn, chỉ có thể nhìn một mình hắn.

Leo si mê ngắm nhìn dáng vẻ của em.

Giờ đây, thế giới của hắn ở trong mắt hắn.

.

Thật sự là đến đoạn "I'm gonna leave. What's your thing?" phải tua lại vì nó giống giọng Leo đến giật mình luôn đấy. Không biết Leo có support em trong G không nhỉ🥀 Chờ ngày được cf dù không biết là có hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co