Truyen3h.Co

leowon | Pain

2.

sangnhatkhupho


Đêm muộn, Leo ngồi trên sô pha làm việc còn Sangwon lượn lờ trong bếp. Sau sự việc bộc phát hôm đó, giữa hai người có một sự ăn ý kỳ dị mà không ai nhắc đến ai câu nào.

Tiếng gõ phím vang lên lách tách, Sangwon mang theo tách cà phê ra ngoài, em duỗi chân đụng nhẹ vào cánh tay hắn.

"Đừng quậy." Leo nắm lấy cổ chân em đặt lên đùi rồi phủ một lớp chăn mỏng.

"Lại không mang dép. Sàn lạnh bị cảm thì phải làm sao?"

"Anh quản nhiều quá."

"Ừ. Vậy nên hãy ngoan đi."

Hắn không buồn nhấc mi, tiếp tục gõ phím. Hơi ấm từ laptop khiến Sangwon thoải mái đến híp mắt. Em chụp cuốn sách lên mặt, bình ổn mà hít thở. Nhưng cái người tinh nghịch này vốn chẳng yên phận được bao lâu, ngón chân như có như không cọ xát trên đùi người kia mang theo sự trêu trọc trắng trợn.

Leo hít sâu, niệm một trăm lần từ bình tĩnh trong lòng. Đến khi bàn chân tội lỗi kia càng quá phận mà dời lên trên, dây thần kinh kiềm chế trong đầu hắn đứt phụt.

Hắn đặt laptop lên bàn, quay người đè em xuống sô pha.

"Lee.Sang.Won." Leo nhìn đăm đăm vào em, từng chữ rít ra từ kẽ răng. Hôm nay không dạy dỗ con thỏ này một trận thì hắn thề sẽ không mang họ Lee nữa.

"Sao lại không làm việc nữa vậy?" Sangwon chớp chớp mắt.

"Em!"

"Em làm sao? Đã làm gì đâu?"

Leo nghẹn họng. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Sangwon nhìn hắn rồi ôm bụng cười ha ha, nhịn đến chảy cả nước mắt.

"Lee Leo, anh là đồ ngốc! Có ngon thì quản em nh..."

"A! Lee Leo, anh là chó hả?!"

Sangwon chưa kịp nói hết câu thì người bên trên đã hạ mình xuống, bờ vai rắn chắc đầy áp bức phóng to trong tầm mắt em.

Leo mạnh mẽ kéo cổ áo Sangwon, một mảng trắng loá cứ như vậy phơi bày giữa hơi lạnh. Hắn cắn xuống xương quai xanh của con thỏ đang nơi lỏng cảnh giác này, răng nanh cọ qua từng tấc da thịt, đầu lưỡi hắn đảo quanh mà liếm mút. Căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng chậc chậc khiến người ta đỏ mặt.

Sangwon run rẩy ôm lấy vai người kia, móng tay bấu chặt qua lớp áo len.

"Lee Leo! Đồ chó nhà anh! Ưm..."

Leo không nói lời nào, bịt miệng em bằng cái hôn đầy nhẫn nhịn, ngực hắn phập phồng lên xuống, bàn tay không yên phận mà dời vào trong áo, mỗi nơi hắn chạm đến đều như đốt một mồi lửa, vết chai ngón tay do chơi đàn miết lên từng vùng nhạy cảm của em.

Sangwon lúc này chân chính cảm nhận cái gì là tự làm bậy không thể chạy. Em thở dốc, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Những tưởng đôi môi được buông tha là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng người kia vẫn chưa thỏa mà vén áo em lên, đặt lên vùng eo nhạy cảm những nụ hôn vụn vặt. Sangwon bị kích thích đến tê cả người, tiếng rên rỉ không kiềm được mà bật ra khỏi cuống họng.

"Ah...hah..."

"Lee Leo...em...em sai rồi...hức..."

Leo dừng động tác, nhìn người dưới thân bị bắt nạt đến tóc tai lẫn lộn, toàn bộ nhiệt độ trong nháy mắt dồn xuống nơi nào đó.

"Lee Sangwon." Leo nhìn Sangwon, cất giọng khàn đục, hai tròng mắt mang theo ánh sáng lập loè lại tĩnh lặng như nước.

"Anh là gì của em?" Hắn trông đợi mà thì thầm bên tai em.

"Em..." Sangwon ngây tại chỗ, đầu óc rối bời chưa kịp phản ứng.

Sangwon ngồi ngốc trên ghế, tiếng nước vang vọng trong phòng tắm. Cuối cùng mọi thứ chỉ dừng lại ở tiếng gọi tên đầy ám muội kia. Cảm giác trống rỗng quẩn quanh đầy khó hiểu. Bỗng dưng em vô cùng muốn hút thuốc, nhưng Leo đã ra quy định sau nhiều lần kì kèo là em không được hút trước mặt hắn.

"Nhàm chán." Em bóc viên kẹo bỏ vào miệng rồi xít lên một tiếng.

"A, rách môi rồi. Lee Leo! Đồ chó!!!!"

Đáp lại em là tiếng nước chảy rào rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co