Truyen3h.Co

Leowon|| Phẩy

1. Gạch ngang

Laysmon

"Cạch....cạch..."

Tiếng bàn phím gõ liên tục trong không gian tĩnh lặng, căn phòng tối om chỉ có một tia sáng hắc ra từ màn hình vi tính nơi Sangwon đang ngồi. Xung quanh thoang thoảng mùi gỗ và cà phê dù hiện tại đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng nhưng Sangwon cần caffein để có thể tỉnh táo hoàn thành nốt bản thảo vì mai đã là hạn nộp cho biên tập kiểm duyệt.

"Chậc.." cậu khẽ chau mày xoá đi dòng chữ vừa mới gõ, những ý tưởng gần như bay sạch không còn xót lại tí nào. Dù đã ngồi trước máy tính hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng cậu chỉ mới gõ được 1000 chữ không hơn không kém.

Sangwon hiện đang là nhà văn, cậu không trực thuộc công ty nào cả những tác phẩm của cậu thường sẽ được gửi đi và biên soạn bởi một người bạn thân thiết từng học chung ngành đại học. Dù không có công ty đại diện đôi lúc khiến cậu gặp một vài vấn đề nhưng Sangwon thích tự do, cậu thích được viết những gì mình muốn mà không bị ràng buộc.

Chỉ có điều hiện tại cậu cần hoàn thành xong công việc vì tuần trước đã lỡ nhận lời viết job giúp Kim Geonwoo— người bạn kiêm biên tập viên đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Sangwon vừa vò đầu bứt tóc vừa nghĩ đến lý do khiến cậu không thể hoàn toàn tập trung vào công việc được.

Lee Leo đã không về nhà được gần 1 tháng rồi, lần cuối cậu gặp anh là khi cả hai cãi vã một trận lớn rồi cứ thế mà tách nhau ra.

Lee Sangwon chỉ cảm thấy phiền não, vì sao quen nhau tận từng ấy năm mà hai người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt lại cứ thế lơ nhau cả tháng trời. Điều này làm cậu thấy thật nực cười.

"Két—" đột nhiên tiếng vặn chìa khoá vang lên, Sangwon thầm giật nảy.

Tiếng bật đèn, mở tủ lạnh rồi tiếng bước chân hướng về phía phòng ngủ, Sangwon chỉ im lặng lắng nghe mà không có ý định lên tiếng hay ra chào hỏi.

Dường như đối phương không tìm thấy cậu ở phòng ngủ thì đổi hướng về phòng làm việc.

"Cạch—"

Đèn được bật một cách đột ngột, Sangwon vội che mắt vì chưa kịp thích ứng ánh sáng.

"Em lại làm việc trong bóng tối" Leo cau mày giọng đều đều.

Lee Sangwon từ từ buông tay dần làm quen với ánh sáng, cả hai nhìn chằm chằm nhau vài giây. Trước đó mâu thuẫn còn chưa giải quyết xong, giờ chạm mặt thế này có chút mất tự nhiên.

Hồi lâu sau Sangwon mới khẽ hỏi "Anh về rồi đấy à".

Leo nhẹ bước vào phòng nhìn thấy ly cà phê mày nhíu nhẹ, anh định nói điều gì đó nhưng quyết kiềm lại.

"Còn bận việc sao, giờ đã là 2 giờ sáng rồi" Leo vừa lật cuốn sách trên bàn vừa hỏi.

"Um— em phải hoàn thành để mai còn kịp gửi cho Geonwoo" cậu nói.

"Vậy thì hẹn lại hôm khác đi, trễ lắm rồi."

Không biết vì cớ gì nghe Leo nói vậy làm Sangwon cực kì khó chịu. Hay rồi biến mất tăm gần 1 tháng không một nhắn tin hay thông báo nào, vừa về đã bảo cậu như này như kia.

"Anh ra ngoài lâu như vậy là vì giận em sao ?" Sangwon đột nhiên hỏi.

Lee Leo cúi đầu vân vê cuốn sách hồi lâu sau mới từ từ cất tiếng "Anh không".

"Thế anh đi lâu như vậy không báo cũng không về nhà lấy một lần là như thế nào. Ít ra những lần trước anh đi công tác xa hay dù có bực bội anh cũng sẽ nhắn báo trước cho em." Đây có thể là câu dài nhất Sangwon nói trong ngày hôm nay.

"Nếu em muốn giải quyết nốt công việc thì anh vào phòng đợi em trước còn cãi nhau thì thôi, Sangwon à. Trễ lắm rồi, cứ để mai hẵng nói"

Sangwon khó chịu mà đáp "Nếu anh như thế này thì chúng ta giải quyết kiểu gì ?"

Cậu cố nhẹ giọng nhất có thể "Em kêu chúng ta cần bình tĩnh thế là anh bỏ đi một mạch tới tận hôm nay"

Leo vừa bất lực vừa thở dài "Anh không nói sẽ không giải quyết, chẳng phải anh đã nói mai ch— "

"Lại ngày mai, anh nói em nghe xem có bao giờ anh chịu ngồi xuống mà giải quyết cho xong không" Có lẽ lần này Sangwon thật sự tực giận, cậu gần như không kiềm chế được mà cứ nói mãi.

"Thôi anh cãi không lại em, anh im lặng" Leo vừa nói dứt câu đã có ý định ra khỏi phòng.

Sangwon thấy vậy vội đứng lên níu tay Leo lại, cố gắng dịu giọng nhất có thể "Em chỉ muốn chúng ta nói cho xong rồi không nhắc lại nữa thôi. Chuyện hôm đó cả anh và em đều có lỗi, coi như hai ta làm hoà rồi bỏ qua được không"

Không gian dường như lặng đi sau câu nói của cậu.

Leo quay đầu nhìn vào Sangwon "Anh cũng không muốn vì những chuyện như vậy mà cãi mãi, vậy em có thể hứa lần sau thấy anh cùng bạn bè uống rượu thì đừng cáu nữa, được không ?"

Cáu!? Sangwon thầm cười lạnh.

"Anh kêu em cau có trong khi đó anh lại cùng người bạn đó khoác vai vui vẻ với nhau sao ?"

"Harry là bạn ở Úc của anh, chuyện bạn bè ôm nhau như vậy ở chỗ tụi anh cũng chỉ là chuyện bình thường và đó là ngày chia tay cậu ấy về nước, em có thể đừng tức giận một cách khó hiểu như vậy được không"

"Một cách khó hiểu sao? Anh có thấy mình vô lý không" Sangwon gằn giọng mà nói.

"Nếu đổi lại là anh thấy em cùng người khác choàng vai tựa đầu vui vẻ không khoảng cách như thế, anh cũng sẽ bình thường sao ?"

Leo nhìn cậu chằm chằm, dường như cảm thấy những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ thật nực cười.

"Em vốn không tin tưởng anh, Sangwon à"

Một khoảng lặng...

"Anh không còn gì để nói nữa"

"Chuyện này liên quan gì đến tin tưởng sao? Em là người yêu anh nên em mới để ý và anh cũng biết em không thích anh thân mật với ai quá nhiều mà Leo"

Càng nói Sangwon càng cảm thấy ấm ức, vì cớ gì mà họ cứ phải cãi vã không hồi kết như thế.

"Được rồi, dừng tại đây thôi coi như chuyện đó là anh sai. Chúng ta không cần phí thời gian cãi nhau những chuyện vặt vãnh thế này đâu" Leo dường như thoả hiệp, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì thật phí đời. Họ quen nhau lâu như thế rồi mà dường như vẫn còn quá nhiều điều nhỏ nhặt dễ dàng khiến họ tức giận.

Sangwon vẫn không thích thái độ qua loa như vậy của Leo nhưng cậu lại quá mệt mỏi để tiếp tục.

"Anh vào phòng trước đi, em dọn sơ bàn làm việc rồi vào sau"

"Được, anh chờ em" Leo nhẹ giọng đáp rồi quay đầu bước đi.

Khi trong phòng không còn ai Sangwon ngồi thụp xuống ghế, cậu khẽ ôm đầu. Chẳng hiểu từ bao giờ giữa họ lại có những vách ngăn và khoảng cách lạ lẫm như vậy.

Họ cũng từng cãi nhau, cũng từng chiến tranh lạnh nhưng sau cùng anh và cậu đều ôm lấy nhau mà xoa dịu. Một cảm giác bất lực len lỏi sau trong tâm can Sangwon, nó dần bén rễ như đợi người tưới thêm những đợt nước ẩm ương mà đâm chồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co