2. Cách
Tiếng chuông điện thoại vang vọng, một cánh tay trắng gầy mò mẫm trên tủ đầu giường rồi chộp lấy chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng. Sangwon lim dim mở mắt thì nhận ra đó là cuộc gọi từ Geonwoo, cậu thầm rên trong lòng bấm nhận cuộc gọi.
"Sangwon dậy chưa đó, bản thảo đâu? Không phải cậu hẹn hôm nay sao, tôi chẳng phải đã dời hạn đến hôm nay sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu chưa dậy phải không? Tôi gọi cho cậu từ kh..."
Đúng như dự đoán một loạt câu hỏi tuông ra không kịp ngưng, cậu nâng tay xoa nhẹ đầu cảm thấy hối hận vì hôm qua quyết định đi nghỉ.
"Ồ Geonwoo đó à, tôi xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi thêm vài tiếng—"
Dường như đối phương không chấp nhận việc cậu sẽ cao su thêm mà đã vội nói "Cậu tính xin xỏ thêm bao nhiêu nữa, bình thường cậu đâu có như vậy, Sangwon. Sao? Lại cãi nhau với người yêu của cậu chứ gì".
"Không có cãi" Sangwon nhẹ giọng nói.
Có lẽ cảm thấy lời nói không đáng tin mà Geonwoo hừ cười "Đừng chối, tôi lại quá hiểu cậu. Tâm trạng không tốt là coi như khỏi viết vủng gì hết"
"Được rồi, cho cậu nửa ngày nữa phải nộp cho tôi. Không thì từ nay đừng anh em gì nữa, tôi giúp cậu hết lòng rồi" Geonwoo cảm thấy có vẻ có nói thêm thế nào cũng không tác dụng nên đành thoả hiệp.
Sangwon cười cười "Cảm ơn, hôm nào xong dự án này tôi mời cậu một bữa". Đang nói thì nghe tiếng động từ phòng khách, cậu đoán Leo vừa mua đồ ăn về.
Hai người nói vài câu rồi cúp điện thoại cùng lúc đó Leo mở cửa phòng bước vào. Sangwon nhìn thủ phạm gây ra mọi chuyện mà thầm giận, cậu định nằm lỳ trên giường đợi người ta lại gọi mình dậy.
Chung sống bao năm có nhiều thứ đã trở thành thói quen và điều lẽ nhiên. Leo thì lại quá hiểu rõ Sangwon, anh nhướng mày bước tới trước giường.
Vươn tay xoa nhẹ đầu và mặt cậu rồi khẽ cúi người thì thầm "Tới lúc dậy rồi"
Nhìn dáng vẻ mở to mắt chớp chớp của cậu mà anh thầm mắng trong lòng. Vì sao em ấy lại dễ thương như vậy, họ đã bên nhau rất lâu nhưng dường như mỗi lần nhìn đối phương lại liền không chịu nỗi mà thấy ngọt ngào.
"Anh quên gì sao?"
Leo dường như bật cười khi nghe câu nói ấy, anh cúi người hôn nhẹ vào má Sangwon "Chào buổi sáng mặc dù giờ đã là 11 giờ trưa".
Cậu cũng vội thơm lại má người yêu như thể người vừa bị cậu mắng trong lòng không phải là anh vậy.
Sau khi chờ Sangwon vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Tiếng đũa chạm vào bát hoà cùng tiếng tivi, họ thủ thỉ trò chuyện trong lúc ăn. Không khí xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn.
"Lúc nãy Geonwoo gọi cho em sao, anh nghe tiếng nói chuyện trong phòng" Vừa nói anh vừa gấp thức ăn vào bát Sangwon.
"Vâng, hôm qua em có nói hôm nay là hạn nộp bản thảo ấy. Nên cậu ấy gọi đến nhắc chuyện này thôi ạ" vì đang nhai đồ ăn nên giọng cậu ồm ồm.
"Xin lỗi vì chuyện hôm qua cũng như việc bỏ đi lâu như vậy" Leo thấp giọng nói, anh cảm thấy mình cần xin lỗi một cách chân thành hơn.
Sangwon vội buông đũa nắm nhẹ tay anh " Em không có ý nhắc lại hay gì đâu, chuyện hôm qua cũng là em quá nóng giận mà ".
"Coi như huề được không, lần sau có chuyện gì chúng ta lại ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện" Cậu khẽ nhích lại gần người anh mà nói.
"Được, lâu lắm mới thấy em giận như vậy" Leo cười cười nói.
Sangwon vốn là một người rất ôn hoà và dịu dàng. Anh rất ít khi nào thấy cậu nóng giận còn nếu có thì chỉ có thể là những người thân thuộc lắm mới nhận ra cậu đang bực thôi.
Nghĩ về những điều này làm Leo như quay trở về thời điểm cả hai vừa mới gặp nhau. Anh không nhớ rõ cụ thể là năm nào, chỉ nhớ đó là một đông lạnh lẽo của rất rất nhiều năm về trước. Khi anh vừa chập chững đến Hàn một mình để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Sangwon lúc đó khác với bây giờ rất nhiều, vẻ ngoài non chẹt nhưng tính cách lại u sầu một cách kì lạ.
~~~~~
Hôm nay lại như mọi hôm, Leo vừa tập luyện từ học viện trở về. Hôm nay, trời đổ tuyết lạnh buốt anh vừa đạp xe vừa chửi thầm trong lòng. Biết thế sáng nay đi bộ cho đỡ lạnh, mặc dù sẽ lâu hơn nhưng cứ vừa đạp xe vừa bị gió táp vào mặt thế này thì thà dậy sớm còn hơn.
Đang đạp xe thì Leo thấy lờ mờ phía trước có bóng người, nghĩ nghĩ thế nào anh chạy nhanh đến đó. Khi khoảng cách cả hai rất gần nhìn xuống bên chân thì dường như hiểu ra vì sao nhóc con này vừa đi vừa cà nhấp như thế.
"Nhóc gì đó ơi" Anh vừa đạp đến ngay bên cạnh vừa kêu to.
Cậu nhóc khẽ giật mình vội quay sang, thấy có người thì cậu chợt lùi bước nép vào bên tường.
Nhịn bộ dáng sợ sệt đó mà Leo cười nhạt, nhìn anh giống côn đồ lắm sao.
"Nhà nhóc ở đâu anh đưa về"
Một khoảng lặng...
Cảm thấy có vẻ bản thân vội như thế sẽ làm người ta sợ, Leo khẽ nhẹ giọng "À— Không, à ý anh là—" nói kiểu nào trông cũng không ổn. Nhóc trước mặt rất dè chừng người lạ nên anh đành thay đổi phương thức làm quen.
"Anh tên Lee Leo, nhà gần khu này, anh học trường cấp 3 XX. Trời lạnh thế này mà—"
Leo nói rồi liếc xuống bên chân cậu, một bên có giày bên còn lại chẳng biết mất hút ở đâu.
Cậu nhóc như hiểu ý anh mà vội nhìn xuống chân rồi khẽ ngước đầu nhìn anh. Như nhận ra nhóc con này đang bối rối mà Leo cười nói
"Lên xe anh đưa về, yên tâm anh đây là người tốt sẽ đưa em về tận nhà mà".
Nghe đối phương nói xong, cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Từng hạt tuyết rơi rồi chạm vào má cậu tan chảy thành nước cũng như nụ cười của một người xa lạ mà cậu không quen không biết. Nó ấm áp đến nỗi những chuyện xấu xa trước đó cậu gặp phải bỗng biến mất không đọng lại gì cả.
"E—em cảm ơn anh, nhưng em tự đi bộ cũng được sắ— " Giọng nói yếu ớt có lẽ vì quá lạnh mà nó run lẩy bẩy.
"Nhà em ở đâu, em lạnh thế kia lại còn không mang giày. Đừng cứng đầu lên xe đi, anh đưa em về" Leo kiên quyết nói.
Trong lúc còn đang suy nghĩ cách từ chối bỗng một cánh tay vươn ra kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ.
"Đừng phân vân nữa, anh cậu cóng sắp toi rồi" Không kịp để nhóc con suy nghĩ xong Leo đã vội kéo cậu lên yên sau.
"Bám chắc nhé" Không cho cậu cơ hội nhảy xuống anh đã vội phóng đi.
"Ngõ s—số YY ạ" cậu lí nhí nói.
"Bao nhiêu cơ, nói to lên gió thế này anh nghe kiểu gì" Leo vừa hét vừa quay ra sau.
"Số YY ạ" cậu rướn người lên trước mà nói.
Nghe xong địa chỉ thì dường như nhận ra điều gì đó sai sai, Leo vội kít thắng xe. Quay phắt ra phía sau ngượng ngùng mà gãi đầu.
"À thì... nhóc đọc địa chỉ rồi tiện thì chỉ luôn đường đi. Trời lạnh quá anh quên đường đi rồi" đây chỉ là lời biện minh thôi chứ thật ra anh làm gì biết đường mà để nhớ hay quên. Nhưng đã ở thế anh hùng rồi thì không thể bị bẽ mặt như thế được.
"Phụt— hahahaha"
Hai tai Leo bỗng đỏ chót, vừa ngượng vừa mất mặt nhưng nhìn thấy nhóc con lần đầu nở nụ cười anh dường như cảm thấy chuyện mình bị quê xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng.
(* thiệt ra là ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân* nhìn isw cười là leo thua ngay )_laysmon
Tay khẽ vươn ra chạm nhẹ vào mũi nhóc con, anh cười cười nói "Cười rồi, nhóc cười lên trông rất xinh đó".
Với đôi mắt của một trai thẳng chưa vấp phải chuyện tình nào thì với anh nhóc con trước mặt rất xinh, kiểu trắng trẻo mắt to môi lại nhỏ hai má vì lạnh mà đỏ ửng. Và anh cũng không biết rằng chẳng ai nhìn một người con trai khác mà lại khen xinh cả.
Nghe anh nói thế cậu nhóc bỗng cúi đầu ngưng cười, chẳng hiểu vì sao hai tai lại bắt đầu đỏ rực cả lên.
"Đi đến đoạn ngã tư siêu thị thì rẽ trái, đến đó chỉ cần đi thẳng là tới ạ" Nhóc con lại bật chế độ rầm rì mà nói chuyện.
"Tuân lệnh" Nói dứt câu Leo đã vội đạp đi.
Sau một hồi cũng đến nơi, đây là một khu dân cư các nhà chi chít nhau. Tiếng sinh hoạt cũng rõ mồn một, tiếng đánh bài, cãi cọ, tiếng con nít la lối, chúng hợp lại làm người ta cảm thấy thật nghẹt thở. Như sợ anh biết được nhà của mình ở đâu, chỉ mới tới đầu hẻm cậu đã vội nhảy xuống.
"Không cần anh đưa vô sao".
"Vâng" cậu cúi đầu vừa miết ngón tay vừa nói.
"Được, vậy anh về đây" nói xong định quay đi nhưng nhận ra điều gì đó Leo vội nói "Nếu có ai bắt nạt nhóc cứ đến cổng trường cấp 3 XX tìm anh".
Như cảm nhận được ánh mắt của Leo cậu nhìn xuống chân mình. Có lẽ vì bất ngờ với lời anh nói mà cậu cứ đứng trơ trơ ở đó đến lúc nào không hay, khi vừa nhìn lên bóng anh cũng đã khuất xa.
Cậu cứ nhìn về phía đó mãi rồi khẽ cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó một mình.
"S—sangwon, em tên Lee Sangwon".
Leo không biết rằng mình đã bỏ lỡ cái gì, đáng lẽ anh có thể biết được nó sớm hơn nhưng phải mất một khoảng thời gian dài sau đó anh mới biết nhóc con mình tình cờ chở về tên gì.
Những đoạn ký ức như cuộc băng cát séc mục rỉ, nhớ lại ngỡ như đã là chuyện của rất lâu về trước mà cũng như vừa mới xảy ra hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co