0
Seoul vào mùa mưa luôn mang một mùi vị đặc trưng - mùi nhựa đường nồng nặc trộn lẫn với vị kim loại lạnh lẽo của những tòa nhà chọc trời. Dưới ánh đèn neon xanh đỏ lập lòe của khu Yongsan, thành phố hiện lên như một cơ thể khổng lồ đang khó thở.
Ở Tổ Trọng án số 1, thời gian không được đo bằng đồng hồ mà bằng số lượng vỏ lon cà phê rỗng và những mẩu thuốc lá cháy dở trong gạt tàn.
Lee Leo ngồi im lặng trong bóng tối của phòng thẩm vấn, ánh sáng duy nhất phát ra từ khe cửa hẹp hắt vào tạc lên gương mặt anh những đường nét sắc lẹm như được khắc từ đá. Với Leo, tội ác không phải là một bài toán, nó là một cuộc đi săn. Anh không cần những lý thuyết suông về tâm lý học, anh tin vào cảm giác của đầu ngón tay khi chạm vào cán dao và nhịp tim đập loạn của kẻ đối diện khi bị dồn vào đường cùng. Với anh, thế giới này chỉ chia làm hai loại người, kẻ đi săn và con mồi.
Nhưng hôm nay sự tĩnh lặng đơn độc của anh bị phá vỡ.
Phía bên kia tấm kính một chiều, một bóng hình trẻ tuổi đang đứng đó. Lee Sangwon. Cậu tân binh có gương mặt thanh tú đến mức trông giống một nghệ sĩ hơn là một cảnh sát.
Sangwon thì khác, cậu không nhìn vào nghi phạm mà chú ý vào chiếc đồng hồ treo tường đang chạy chậm mất ba giây, nhìn vào cách một giọt nước mưa chảy dài trên kính và nhìn vào cái cách Leo đang siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn.
Nếu Leo là một cơn bão sẵn sàng quét sạch mọi chướng ngại thì Sangwon lại giống như một mặt hồ phẳng lặng nơi mà ngay cả một hạt cát rơi xuống cũng đủ để cậu đo lường được độ sâu.
"Sự thật luôn nằm ở những sai số nhỏ nhất, tiền bối."
Tiếng của Sangwon vang lên qua máy bộ đàm, len lỏi rõ ràng vào không gian đặc quánh mùi mồ hôi và áp lực.
Leo khẽ nhếch mép. Anh đứng dậy, chiếc áo khoác da sờn cũ khẽ xào xạc. Cuộc chơi giữa một kẻ phá hủy và một kẻ nhặt nhạnh chính thức bắt đầu. Giữa lòng Seoul hoa lệ, có những bí mật vốn dĩ đã được chôn vùi dưới lớp băng dày của quyền lực và nhiệm vụ của họ là tìm ra vết nứt đầu tiên.
Bởi vì dù hung thủ có tinh vi đến đâu, chúng cũng không bao giờ tính toán hết được sự xuất hiện của hai kẻ điên rồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co