Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

1 - báo danh

boundasone


Tiếng máy điều hòa ở Tổ Trọng án số 1 phát ra những âm thanh rệu rã như tiếng phổi của một người già đang lên cơn hen. Kim đồng hồ trên tường nhích thêm một nấc, tiếng "tạch" khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch của văn phòng lúc 6 giờ sáng.

Lee Sangwon đứng ở cửa, hít vào một hơi thật sâu cái không khí nồng nặc mùi giấy cũ và thuốc lá. Cậu chỉnh lại vạt áo cảnh phục phẳng phiu tới mức không một nếp nhăn, đôi găng tay trắng nằm gọn gàng trong túi quần sau. Sangwon tiến bước, tiếng đế giày da va chạm với sàn gạch men cũ tạo nên một nhịp điệu đều đặn đối lập hoàn toàn với khung cảnh lộn xộn xung quanh.

Ở góc phòng, trên cái bàn chất cao như núi những hồ sơ chưa giải quyết, một đôi giày da đen bạc màu đang gác nghênh ngang. Chủ nhân của nó - Lee Leo - đang trùm kín mặt bằng một tờ báo địa phương của ngày hôm trước.

"Chào buổi sáng, Đội trưởng Lee. Tôi là Lee Sangwon, báo danh nhận việc."

Tờ báo không nhúc nhích. Chỉ có giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ vang lên từ phía sau lớp giấy:

"Đi ra ngoài rồi rẽ trái, có một máy bán cà phê tự động. Mua một lon đen không đường rồi biến về cái phòng giám định sạch sẽ của cậu đi. Ở đây không tiếp khách tham quan."

Sangwon không bước đi. Cậu thản nhiên tiến lại gần bàn làm việc của Leo, đưa tay nhặt một vỏ lon rỗng nằm lăn lóc dưới đất bỏ vào thùng rác. Cậu quan sát mẩu thuốc lá duy nhất còn sót lại trong gạt tàn, nó không có vết răng cắn ở đầu lọc, chứng tỏ người hút rất bình tĩnh.

"Tiền bối, cà phê đen không đường có thể giúp anh tỉnh táo, nhưng nó không giúp anh nhận ra rằng kẻ mà anh đang truy nã thực chất là người thuận tay trái, dựa trên cách anh ta thắt nút dây giày của nạn nhân trong ảnh hiện trường này."

Tờ báo bị hạ xuống một cách đột ngột.

Leo ngồi dậy, mái tóc bù xù và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt. Anh không nói gì, áp lực tỏa ra từ cái nhìn đó đủ để khiến một tân binh bình thường phải lùi lại ba bước. Leo đứng dậy, sải bước tới gần Sangwon, hơi thở nồng mùi cà phê nén lại trong một câu hỏi gằn giọng:

"Cậu vừa nói cái gì? Ai cho phép cậu chạm vào hồ sơ của tôi?"

Sangwon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng hoàn toàn không có ý định lùi bước. "Tôi không chạm vào hồ sơ ạ. Tôi chỉ nhìn qua từ khoảng cách hai mét. Và nhân tiện, đồng hồ của anh đang chạy chậm mất năm phút. Nếu anh cứ dùng nó để xác định thời điểm tử vong, anh sẽ chẳng bao giờ bắt được ai đâu."

Leo im lặng nhìn Sangwon trong khoảng năm giây. Thiết nghĩ đó là năm giây dài nhất kể từ khi cậu bước chân vào ngành cảnh sát. Anh ta không giận dữ hét lên như cách các tiền bối ở học viện từng cảnh báo mà chỉ lẳng lặng vớ lấy chiếc áo khoác da sờn cũ treo trên lưng ghế ném thẳng về phía cậu.

"Cầm lấy và ngậm miệng lại trước khi tôi đổi ý không ném cậu ra khỏi xe."

Chiếc áo khoác da nặng trịch ám mùi khói thuốc và hơi lạnh của đêm Seoul phủ lên tay Sangwon. Cậu không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đi theo bóng lưng cao lớn của Leo ra bãi đỗ xe.

Chiếc xe tuần tra cũ kỹ của Đội 1 gầm rú khi Leo vặn chìa khóa. Anh ta lái xe như thể đang trút giận lên chân ga. Seoul buổi sáng sớm hiện ra qua những mảng màu nhòe nhẹt của ánh đèn đường chưa tắt và sương mù bao phủ dòng sông Hàn.

"Khu Cheongdam-dong, dinh thự nhà họ Choi." Leo nói, mắt vẫn dán chặt vào mặt đường. "Nạn nhân là Choi Sunho. Cậu biết ông ta chứ?"

"Người đứng đầu tập đoàn vận tải Hanshin. Một nhà từ thiện có tiếng nhưng cũng là kẻ bị nghi ngờ dính líu đến việc rửa tiền cho các băng đảng ở Busan." Sangwon đáp, tay cậu mở máy tính bảng, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. "Hiện trường là phòng kín đúng không ạ?"

Leo nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai: "Phòng kín, khóa trong, không có dấu vết đột nhập. Tổ kỹ thuật đến đó từ hai tiếng trước và giờ họ đang ngồi ngoài sân hút thuốc vì chẳng tìm thấy cái quái gì cả. Một vụ án sạch sẽ đến mức vô lý."

Chiếc xe rẽ vào một con dốc cao nơi những biệt thự xa hoa lúp xấp dưới những tán cây cổ thụ. Trước cổng nhà họ Choi, dải băng vàng "CẢNH SÁT - CẤM VÀO" căng ngang tương phản gắt gao với kiến trúc đá cẩm thạch trắng muốt của dinh thự.

Khi Leo bước xuống xe, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Những viên cảnh sát cấp dưới vội vã cúi chào, nhưng anh chẳng thèm để ý, sải bước thẳng vào đại sảnh. Sangwon đi theo sau, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Cậu không nhìn vào những bức tranh đắt tiền hay những chiếc đèn chùm pha lê, mà nhìn xuống sàn nhà.

"Tiền bối, dừng lại."

Leo khựng lại, quay đầu, chân mày nhíu chặt: "Lại cái gì nữa?"

Sangwon quỳ thụp xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhíp nhỏ và một túi nilon đựng mẫu. Cậu gắp một vật gì đó bé tí tẹo nằm kẹt giữa khe hở của gạch lát sàn.

"Một mảnh vỏ hạt hướng dương." Sangwon đưa túi mẫu lên trước ánh đèn. "Gia đình họ Choi nổi tiếng là những người tôn sùng sự sạch sẽ tuyệt đối. Quản gia của họ dọn dẹp nhà ba lần một ngày. Một mảnh vỏ hạt thô kệch thế này xuất hiện ở đại sảnh sang trọng nhất Cheongdam-dong, anh không thấy nó quá lệch tông sao?"

Leo nhìn mảnh vỏ nhỏ xíu đó rồi nhìn Sangwon. Ánh mắt anh có một chút thay đổi, từ coi thường chuyển sang dè chừng. "Có thể là của một gã cảnh sát nào đó đánh rơi."

"Cảnh sát khu vực này không được phép ăn vặt khi làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và họ đều mang bọc giày chuyên dụng ngay từ ngoài cổng." Sangwon đứng dậy, ánh mắt cậu trở nên sắc sảo lạ thường. "Kẻ mang cái này vào đây là một người không thuộc về nơi này và hắn có một thói quen rất bình dân."

Leo không đáp, anh quay người tiếp tục đi lên cầu thang, nhưng lần này bước chân có phần chậm lại như thể đang chờ đợi Sangwon.

Phòng đọc sách của Choi Sunho nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa gỗ sồi dày nặng đang mở toang. Bên trong, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi nhang trầm tạo nên một hỗn hợp khó chịu. Nạn nhân ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, đầu ngả ra sau, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trên bàn làm việc, một tách trà vẫn còn bốc khói mờ ảo.

Leo tiến lại gần thi thể, quan sát vết hằn tím ngắt quanh cổ nạn nhân.

"Dây thừng dạng mỏng, hoặc dây đàn. Siết từ phía sau. Động tác rất dứt khoát, không có dấu hiệu giằng co."

Trong khi Leo tập trung vào thi thể thì Sangwon lại đi về phía cửa sổ. Cậu chạm nhẹ vào chốt khóa bằng đồng.

"Khóa từ bên trong, đúng như báo cáo." Sangwon lầm bầm.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới là một khoảng sân trống trải, không có ban công, không có chỗ bám. "Một kẻ giết người rồi biến mất vào không khí. Tiền bối, anh có tin vào ma quỷ không?"

Leo đứng thẳng người dậy, bàn tay to lớn của anh đặt lên thành ghế của nạn nhân, giọng trầm đục: "Tôi chỉ tin vào những gì mình có thể bẻ gãy được. Nếu hắn không thoát ra bằng cửa sổ, cũng không ra bằng cửa chính, thì hắn vẫn còn ở đâu đó trong căn phòng này."

Sangwon khẽ gật đầu, cậu bắt đầu mở sổ tay, cây bút máy trong tay xoay nhẹ. "Hoặc là chúng ta đang bị đánh lừa bởi chính cái định nghĩa phòng kín. Có một sai số về thời gian hoặc không gian mà kẻ đó đã tạo ra."

Hai người đứng đó, một người cao lớn và lạnh lẽo giữa trung tâm hiện trường, một người nhỏ bé và trầm lặng bên lề ánh sáng. Hai mảnh ghép hoàn toàn khác biệt vừa bị ném vào một mê cung mà hung thủ đã dày công xây dựng.

"Sangwon," Leo đột ngột gọi tên cậu, mắt vẫn không rời khỏi thi thể.

"Vâng?"

"Lát nữa khi ra ngoài, mua cho tôi một lon cà phê không đường."

Sangwon khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo. Cậu biết mình vừa chính thức được phép bước chân vào thế giới của Lee Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co