11 - Lilith
Gió đêm từ đỉnh Namsan thổi thốc vào cửa kính xe SUV, mang theo cái lạnh cắt da thịt của một mùa xuân chưa kịp tới. Leo cầm lái, ánh đèn đường Seoul lướt qua gương mặt anh, để lại những khoảng sáng tối chập chờn. Bên cạnh, Sangwon đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức, đầu tựa vào cửa kính.
Nhìn cậu tân binh thanh thản, Leo chợt cảm thấy một sự ghen tị mơ hồ. Sangwon nhìn thế giới qua những con số, những mẫu ADN và sự logic.
Còn thế giới của Leo từ mười năm trước, đã bị nhuộm đen bởi một cái tên - Lilith.
Trong bóng tối của khoang xe, ký ức của Leo bắt đầu cuộn chảy như một cuốn phim nhựa cũ bị cháy xém.
...
Mười năm trước, Lilith không phải là một tổ chức tội phạm bình thường. Trong mắt những kẻ cầm đầu, đó là một thánh đường dành cho những đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi. Cha của Leo - Lee Changwook - là một trong những kẻ đặt nền móng đầu tiên. Ông ta không phải là một gã giang hồ thô lỗ mà là một triết gia vặn vẹo.
Biểu tượng con rắn quấn quanh thanh kiếm không phải tự nhiên mà có. Con rắn đại diện cho sự khôn ngoan và lột xác còn thanh kiếm là sự phán xét. Leo nhớ như in cái đêm anh tròn 15 tuổi, cha anh đã dắt anh xuống một căn hầm nồng nặc mùi nhang trầm và máu. Ở đó, hàng chục đứa trẻ trạc tuổi anh đang quỳ rạp dưới chân một người đàn bà đeo mặt nạ bạc - kẻ được gọi là "Mẹ".
"Để trở thành một phần của gia đình, con phải giết chết quá khứ của mình, Jongyoon," cha anh đã thì thầm như thế khi dí bàn ủi nung đỏ hình mã số vào gáy anh.
Leo đã chịu đựng cơn đau đó mà không hề khóc. Nhưng Siwoo thì khác, đứa em trai 10 tuổi của anh đã gào thét đến lạc giọng. Chính giây phút nhìn thấy làn da non nớt của em mình bị thiêu cháy bởi cái đức tin điên rồ đó, Leo biết mình phải chạy trốn.
Nhưng Lilith là một cái đầm lầy. Bạn biết đấy, càng vùng vẫy, bạn sẽ càng chìm sâu.
Leo được huấn luyện để trở thành một thợ săn. Anh học cách dùng dây đàn để hạ gục đối thủ mà không gây ra tiếng động, học cách đọc vị tâm lý của con mồi qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Anh đã từng là niềm tự hào của tổ chức cho đến cái ngày anh nhận được nhiệm vụ đầu tiên: Thủ tiêu một viên cảnh sát đang điều tra về đường dây buôn người của Lilith.
Leo đã đứng trước cửa nhà viên cảnh sát đó suốt một đêm. Anh nhìn thấy ông ta bế đứa con gái nhỏ trên tay, nghe thấy tiếng cười ấm áp phát ra từ căn bếp nhỏ. Đó là một sai số mà Lilith không dạy anh. Thế giới này không hề thối nát như cha anh nói, nó chỉ thối nát vì những kẻ như ông ta đang tồn tại.
Đó là đêm Leo quyết định trở thành kẻ phản bội.
Anh đã bí mật liên lạc với cảnh sát, cung cấp tọa độ của nhà kho cảng Incheon - đầu não của tổ chức lúc bấy giờ. Anh tin rằng nếu phá hủy cái nôi đó, anh có thể dắt Siwoo ra ngoài ánh sáng.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sự tàn độc của Lilith. Khi tiếng súng nổ vang ở cảng Incheon, cha anh đã nhìn Leo với một nụ cười ghê tởm. Ông ta không chạy trốn. Ông ta nắm lấy tay Siwoo - người đang run rẩy giữa đống thùng gỗ chứa đầy thuốc nổ.
"Nếu chúng ta không thể sửa chữa thế giới, chúng ta sẽ thiêu rụi nó cùng với sự phản bội của con, Jongyoon," cha anh nói, rồi bình thản nhấn nút kích nổ.
Một luồng ánh sáng trắng xóa nuốt chửng lấy mọi thứ. Sức ép từ vụ nổ hất văng Leo xuống biển. Giữa làn nước lạnh ngắt, anh nhìn thấy những mảnh vụn của nhà kho rơi xuống như những cơn mưa lửa. Anh đã gào thét tên Siwoo đến mức phổi như muốn nổ tung nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào và mùi thịt cháy khét lẹt.
Lilith tan rã sau đêm đó. Hầu hết các thành viên cốt cán đều bị bắt hoặc chết. Cha anh được xác nhận là đã tử vong. Còn Siwoo...Siwoo trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời anh.
Sau vụ nổ, Leo dùng cái tên Lee Leo hiện tại, tham gia vào học viện cảnh sát với một mục tiêu duy nhất: Dùng chính những kỹ năng giết người mà Lilith đã dạy để tiêu diệt bất cứ mầm mống nào của tổ chức còn sót lại. Anh trở thành một cảnh sát điên cuồng, hành động bất chấp quy tắc, vì anh biết rằng những kẻ thực sự nguy hiểm không bao giờ chơi theo luật công bằng.
Chiếc xe SUV đột ngột xóc mạnh khi đi qua một cái ổ gà khiến Sangwon choàng tỉnh. Cậu chớp mắt nhìn sang Leo, thấy người tiền bối của mình đang siết chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt nhìn đăm đăm vào con đường phía trước như đang nhìn vào một vực thẳm.
"Tiền bối, anh lại nhớ về nó sao?" Sangwon hỏi khẽ, giọng cậu mang theo sự đồng cảm chân thành.
Leo im lặng một lúc lâu, rồi anh buông lỏng một tay, với lấy bao thuốc lá nhưng lại nhớ đến lời nhắc của Sangwon nên lại thôi.
"Lilith không phải là một cái tên, Sangwon. Nó là một mầm bệnh. Nó len lỏi vào những chỗ yếu đuối nhất của con người và bám rễ ở đó. Siwoo, nó không trở lại để trả thù tôi đâu. Nó trở lại để chứng minh rằng tôi đã sai, rằng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của Lilith."
Leo nhìn lên ngọn tháp Namsan đang hiện ra trước mắt.
"Mười năm trước, tôi đã để mất em mình trong một vụ nổ. Lần này dù kẻ đeo mặt nạ đó có là quỷ dữ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để nó biến thế giới của cậu thành tro bụi giống như thế giới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co