10 - hạ màn
Ngoài kia, cả thành phố Seoul đang gào thét trong niềm vui sướng. "5... 4... 3..." Tiếng đếm ngược vang vọng từ những màn hình led khổng lồ bên dưới tháp Lotte, xuyên qua lớp kính dày, lọt vào tầng 123 như tiếng vọng của một thế giới khác.
Bên trong căn phòng kỹ thuật, thời gian như đặc quánh lại. Lee Sangwon ngồi đối diện với Lee Siwoo qua bàn cờ đá đen. Giữa họ không chỉ là những quân cờ, mà là tính mạng của hàng ngàn người đang ở ngay tầng dưới. Sangwon có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập thình thịch trong lồng ngực, hòa cùng tiếng tích tắc khô khốc của ngòi nổ cảm biến.
"Mày có 60 giây, lính mới." Siwoo nhếch mép, ngón tay hắn gõ nhịp nhàng lên cạnh bàn. "Mỗi quân cờ mày đặt xuống sai chỗ, tao sẽ rút ngắn thời gian nổ thêm 10 giây."
Sangwon không đáp. Đôi mắt cậu dán chặt vào bàn cờ. Cậu không chơi theo những bài bản thông thường của đại sư. Cậu đang chơi bằng cách đọc vị tâm lý của kẻ đối diện. Cậu nhận ra Siwoo không muốn thắng, hắn muốn phá hủy. Những nước cờ của hắn đầy sự hung hãn, chúng bao vây và nghiền nát giống như cách tổ chức Lilith đã nhào nặn hắn.
Cạch.
Sangwon đặt một quân trắng vào một góc chết - một vị trí hoàn toàn vô nghĩa trong lý thuyết cờ vây.
Siwoo khựng lại, đôi mắt xám tro nheo lại đầy nghi hoặc. "Mày định tự sát à? Nước cờ này là cái quái gì?"
"Đó không phải là nước cờ tự sát." Sangwon ngước lên, ánh nhìn bình thản đến lạ kỳ. "Đó là vị trí của cái nhà kho ở Incheon mười năm trước trên bản đồ cảng. Mày vẫn còn ám ảnh bởi nó đúng không, Siwoo? Mày luôn tấn công vào những điểm mà mày sợ bị tổn thương nhất."
"Câm mồm!" Siwoo quát lên, hắn đập mạnh một quân đen xuống để truy sát quân trắng của Sangwon.
"10... 9... 8..." Đám đông bên dưới đã chạm đến những giây cuối cùng.
Leo đứng phía sau Sangwon, bàn tay anh đặt lên vai cậu. Anh cảm nhận được cơ thể Sangwon đang run lên vì áp lực nhưng cậu vẫn giữ được sự tĩnh lặng tuyệt đối. Leo nhìn vào bàn cờ và chợt anh nhận ra điều gì đó. Sangwon đang dùng các quân cờ để vẽ lại một quỹ đạo khác - một quỹ đạo dẫn về phía anh.
"Siwoo, nhìn đi!" Leo đột ngột lên tiếng, giọng anh vang dội trong không gian rộng lớn. "Sangwon không đang đấu với màt. Cậu ấy đang cho mày thấy điều mà mày đã quên mất. Nhìn vào trung tâm bàn cờ đi!"
Siwoo nhìn xuống. Những quân trắng của Sangwon bao quanh những quân đen của Siwoo nhưng không phải để tiêu diệt. Chúng tạo thành một vòng tròn bảo vệ, một hình dáng giống như biểu tượng của hai anh em họ thuở nhỏ - hai vòng tròn lồng vào nhau.
"Mày..." Siwoo run rẩy, quân cờ đen trên tay hắn rơi xuống mặt đá phát ra tiếng kêu lạnh lẽo.
BÙM!
Tiếng pháo hoa giao thừa đồng loạt nổ tung ngoài trời, thắp sáng cả bầu trời Seoul bằng những dải màu rực rỡ. Ánh sáng đa sắc phản chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt đầy sẹo và nước mắt của Siwoo.
Đúng lúc đó, thiết bị trên cổ tay Siwoo phát ra tiếng kêu tít tít liên hồi. Tín hiệu kích nổ đã được gửi đi.
"KHÔNG!" Leo lao tới, nhưng Siwoo đã nhanh hơn. Hắn không nhấn nút nổ. Hắn dùng bàn tay trái rút một con dao găm nhỏ từ dưới gầm bàn, đâm thẳng vào bộ cảm biến trên cổ tay phải của mình.
Máu phun ra làm ướt đẫm những quân cờ trên bàn.
"Siwoo! Em làm gì vậy?" Leo hét lên, anh ôm lấy em trai mình.
"Mã hủy bỏ là ngày sinh của anh..." Siwoo thào thào, gương mặt hắn trắng bệch đi vì mất máu cấp tốc. "Anh trai, em mệt rồi. Em không muốn làm con quỷ của Lilith nữa."
Sangwon lập tức lao đến máy tính bảng, gõ nhanh dãy số 2208 vào hệ thống điều khiển mà cậu đã hack được trước đó.
Tít.
Màn hình hiện lên dòng chữ xanh mướt DISARMED
Quả bom ở tầng 122 ngừng chạy khi chỉ còn đúng 2 giây. Cả tòa tháp Lotte rung chuyển nhẹ bởi tiếng pháo hoa nhưng thảm họa đã được ngăn chặn trong gang tấc.
Leo quỳ trên sàn ôm chặt Siwoo vào lòng. Máu của em trai thấm đẫm bộ đồ tác chiến của anh, nóng hổi và đầy đau đớn. Siwoo nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng pháo hoa vẫn đang nhảy múa. Một nụ cười thanh thản lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt gầy gò của hắn.
"Cảm ơnvì đã không bỏ cuộc...anh trai..."
Hơi thở của Siwoo lịm dần. Hắn không chết vì bị Leo bắn cũng không chết vì vụ nổ. Hắn chọn tự sát bằng cách phá hủy cảm biến nhịp tim gắn liền với mạng sống của chính mình để cứu lấy hàng ngàn người và cứu lấy chút lương tri cuối cùng của người anh trai. Hắn chọn kết thúc ván cờ bằng một nước cờ hòa - một cái giá đắt nhất mà một con quỷ có thể trả để được làm người.
Sangwon đứng lặng lẽ phía sau họ. Cậu nhìn thấy Leo gục đầu lên vai em trai, tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông thép vang vọng giữa căn phòng kỹ thuật trống trải. Phía dưới kia, Seoul vẫn đang tưng bừng đón năm mới, họ không bao giờ biết rằng mình vừa được cứu bởi một kẻ phản diện và một người bị đình chỉ công tác.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng nhặt tấm ảnh cũ bị rơi trên sàn, lau đi vệt máu nhỏ và đặt nó vào túi áo Leo.
"Tiền bối, đi thôi. Cảnh sát cơ động đang lên rồi."
Leo đứng dậy, anh bế thi thể của Siwoo trên tay. Anh không còn trốn chạy cũng không còn sợ hãi. Gương mặt anh lúc này mang một vẻ tĩnh lặng đáng sợ.
"Sangwon," Leo nói, mắt nhìn thẳng về phía cửa thoát hiểm.
"Vâng?"
"Sau chuyện này, tôi có thể sẽ bị tước quân tịch. Cậu cũng có thể bị liên lụy. Cậu có hối hận không?"
Sangwon mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Leo từng thấy. Cậu chỉnh lại chiếc kính cận đã hơi lệch, điềm tĩnh bước đi bên cạnh anh.
"Sự thật luôn có cái giá của nó, tiền bối. Và tôi nghĩ cái giá này, hoàn toàn xứng đáng mà."
Hai bóng người đi khuất vào hành lang tối, bỏ lại bàn cờ vây đầy máu và một bầu trời pháo hoa rực rỡ phía sau. Cuộc chiến với Lilith có thể chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng ván cờ của anh em họ Lee đã hạ màn. Và lần này người chiến thắng không phải là kẻ sống sót, mà là kẻ đã tìm thấy lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co