Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

15 - Mẹ...luôn thắng

boundasone


Khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô Incheon chìm trong màn sương muối mặn chát từ biển thổi vào. Những nhà xưởng rỉ sét khổng lồ đứng sừng sững như những bộ xương thú tiền sử. Leo dừng xe cách cổng chính 500 mét kiểm tra lại băng đạn cuối cùng.

Bên trong nhà kho số 4, ánh đèn cao áp chập chờn rọi xuống một chiếc ghế đơn đặt giữa vòng tròn được vẽ bằng máu khô. Hanjin đứng đó, thong thả quấn những sợi dây đàn quanh đôi bàn tay gầy guộc. Hắn không còn mặc bộ cảnh phục giả tạo, mà khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài, gương mặt lạnh lẽo như một con nhện đang chờ mồi.

"Đến rồi sao, anh trai?" Hanjin cất tiếng, giọng hắn vang vọng giữa không gian trống trải.

Leo bước ra từ bóng tối, họng súng hướng thẳng về phía Hanjin. "Mày không phải Siwoo. Đừng gọi tao là anh trai."

"Siwoo là một kẻ yếu đuối, hắn chết vì tình thân." Hanjin nhếch mép, đôi tay hắn cử động nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. "Còn tôi, tôi là sản phẩm hoàn hảo nhất của 'Mẹ'. Tôi không có trái tim để bị phản bội."

VÚT!

Một sợi dây đàn xé gió lao về phía cổ Leo. Anh kịp thời cúi thấp người, lăn một vòng trên nền bê tông. Sợi dây cứa sượt qua cột sắt phía sau, để lại một vết cắt sâu hoắm.

"Mày nhanh đấy." Leo gằn giọng, anh nổ súng. ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Nhưng Hanjin không né tránh theo cách thông thường. Hắn sử dụng những sợi dây đàn giăng sẵn khắp nhà kho như một mạng nhện khổng lồ để di chuyển. Hắn đu mình lên cao, biến mất vào bóng tối trên trần nhà xưởng.

...

Cùng lúc đó cách nhà kho 200 mét, Sangwon đang ngồi trong chiếc SUV, laptop đặt trên đùi, các ngón tay gõ liên hồi.

"Tiền bối, anh nghe tôi nói không?" Sangwon nói vào bộ đàm. "Hệ thống đèn trong nhà kho đó không phải ngẫu nhiên mà chập chờn. Hanjin đang dùng tần số ánh sáng để gây nhiễu thị giác của anh. Tôi đang cố hack vào trạm biến áp nội bộ để ép tất cả đèn bật sáng cùng lúc!"

"Làm mau đi, Sangwon! Nó đang ở trên trần nhà!" Tiếng thở dốc của Leo vang lên qua bộ đàm, xen lẫn tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Sangwon nghiến răng: "Cổng bảo mật của nhà máy này cổ lỗ sĩ quá, đợi chút...xong rồi!"

XOẠCH!

Toàn bộ dàn đèn cao áp trong nhà kho số 4 đồng loạt bùng sáng rực rỡ, xóa tan mọi góc khuất. Hanjin đang treo mình trên một thanh xà ngang, gương mặt hắn biến dạng vì ánh sáng đột ngột.

"Bắt được mày rồi!" Leo hét lên, anh không bắn vào Hanjin mà bắn vào cái ròng rọc giữ sợi dây chính của hắn.

XOẢNG!

Hanjin rơi tự do xuống đất. Leo lao tới như một con mãnh thú, tung một cú đá sấm sét vào lồng ngực đối phương. Cả hai lao vào một cuộc giáp lá cà tàn khốc. Hanjin dùng dây đàn quấn quanh cổ tay để biến chúng thành những lưỡi dao sắc lẹm, còn Leo dùng kỹ năng cận chiến của đặc nhiệm để bẻ gãy mọi đòn tấn công.

"Mày nghĩ mày thắng được tao à?" Hanjin thở hổn hển, máu chảy dài trên mặt. Hắn bất ngờ rút ra một quả lựu đạn mù.

"Sangwon, kích hoạt hệ thống phun nước, mau!" Leo gào lên qua bộ đàm.

Sangwon không đặt câu hỏi, cậu nhấn lệnh OVERRIDE SYSTEM.

Những vòi phun nước chữa cháy trên trần nhà đồng loạt bung tỏa, dội một cơn mưa xối xả xuống nhà kho. Quả bom mù bị ngấm nước không thể phát huy tối đa tác dụng. Làn nước làm lộ rõ những sợi dây đàn mỏng manh vốn vô hình trong không khí, giờ đây chúng lấp lánh như những sợi chỉ bạc dưới ánh đèn.

"Kết thúc rồi, Hanjin." Leo đứng giữa màn mưa, khẩu súng gí sát vào trán kẻ đang nằm dưới đất.

Hanjin cười sặc sụa trong máu và nước. "Kết thúc? Anh nhìn lại đi Lee Leo. Lee Sangwon, nó không cứu anh đâu. Nó đang mang cái ổ cứng đó đến thẳng chỗ Thứ trưởng Kang."

Leo khựng lại: "Mày nói dối."

"Kiểm tra định vị của nó đi, 'Mẹ' luôn thắng, Leo à."

Leo run rẩy cầm điện thoại lên. Dấu chấm xanh của Sangwon đang di chuyển với tốc độ cao về phía trung tâm Seoul - thẳng tới tòa nhà Bộ Tư pháp.

"Sangwonie? Trả lời tôi! Lee Sangwon!"

Đầu dây bên kia chỉ là tiếng rè rè của sóng điện từ bị nhiễu. Leo nhìn xuống Hanjin, rồi nhìn về phía ánh đèn thành phố xa xăm. Một nỗi sợ hãi chưa từng có choán lấy tâm trí anh.

Anh không sợ chết dưới tay Lilith, anh chỉ sợ đứa trẻ duy nhất mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

"Mày chết đi!" Leo định bóp cò, nhưng một bàn tay ngăn anh lại.

Đội trưởng Park xuất hiện từ trong màn mưa, gương mặt ông già nua và mệt mỏi. "Đừng giết nó, Leo. Chúng ta cần nó làm nhân chứng sống. Đi cứu Sangwon đi, thằng bé đang thực hiện một nước cờ liều lĩnh nhất mà tôi từng thấy đấy."

Leo buông súng, anh quay người chạy bán mạng về phía chiếc xe. Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc màn đêm Incheon. Cuộc chiến không còn là phá án nữa, nó đã trở thành một cuộc chạy đua giành giật sự sống của người cộng sự duy nhất anh coi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co