16 - đột kích
Tòa nhà Bộ Tư pháp đứng sừng sững như một pháo đài bằng kính và thép giữa lòng Seoul. 11 giờ đêm, ánh đèn từ các văn phòng cao cấp vẫn sáng rực, tượng trưng cho một trật tự bất biến. Nhưng đêm nay, trật tự đó sắp bị xé toạc.
Tại tầng 15, văn phòng của Thứ trưởng Kang Seokhoon.
Sangwon ngồi đối diện với người đàn ông quyền lực nhất nhì hệ thống pháp luật. Kang Seokhoon thong thả nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào chiếc ổ cứng đặt trên bàn. Xung quanh họ, bốn gã vệ sĩ mặc vest đen, tai đeo bộ đàm, tay luôn đặt gần bao súng.
"Cậu gan dạ lắm, Sangwon. Tự mình đem bằng chứng đến đây, cậu nghĩ tôi sẽ tha mạng cho cậu sao?" Kang Seokhoon cười nhạt, nụ cười của một kẻ tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Sangwon không hề run rẩy. Cậu chỉnh lại gọng kính, đôi mắt phản chiếu ánh đèn neon của thành phố phía sau lưng. "Tôi không đến đây để xin tha mạng. Tôi đến đây để đưa cho ông một sai số mà ông không thể xóa bỏ."
"Sai số?" Kang Seokhoon nhướng mày.
"Ông nghĩ chiếc ổ cứng này chứa bằng chứng về tội ác của ông?" Sangwon mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo chưa từng thấy. "Không. Nó là một thiết bị phát tín hiệu tầm ngắn. Và ngay lúc này nó đang truyền toàn bộ cuộc hội thoại của chúng ta...trực tiếp lên màn hình LED khổng lồ tại quảng trường Gwanghwamun."
Kang Seokhoon biến sắc, hắn đập bàn đứng phắt dậy: "MÀY NÓI CÁI GÌ?"
...
ẦM!
Tầng trệt của tòa nhà rung chuyển bởi một tiếng nổ lớn. Chiếc SUV của Leo húc văng hàng rào an ninh, lao thẳng vào sảnh chính. Khói bụi mù mịt, còi báo động vang lên inh ỏi.
Leo bước ra từ đống đổ nát, trên tay là khẩu shotgun Remington 870 mà anh đã "mượn" từ kho vũ khí của sở Yongsan. Gương mặt anh đầy vết máu khô và tro bụi, đôi mắt rực cháy sự phẫn nộ của một con sói bị dồn vào đường cùng.
"TRÁNH RA NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT!" Leo gầm lên.
Những nhân viên an ninh lao tới, nhưng Leo không còn là người cảnh sát tuân thủ quy tắc nữa. Anh di chuyển như một bóng ma, dùng báng súng hạ gục kẻ địch, nổ súng vào hệ thống điện để làm tê liệt các thang máy. Anh biết Sangwon đang ở tầng 15. Anh biết cậu đang đánh cược mạng sống để thu hút sự chú ý.
"Đừng chết, Sangwon! Đợi tôi!"
Leo lao vào thang máy kỹ thuật. Anh dùng dao găm cạy bảng điều khiển, nối tắt dây điện để ép thang máy chạy vượt tốc độ an toàn.
...
Tại tầng 15, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Giết nó cho tôi!" Kang Seokhoon gầm lên với đám vệ sĩ.
Một gã vệ sĩ rút súng nhưng Sangwon đã nhanh hơn. Cậu tung chiếc cặp táp vào mặt hắn rồi lộn nhào ra sau chiếc ghế sofa da. Tiếng súng nổ vang rền trong căn phòng sang trọng. Mảnh kính vỡ bay tứ tung.
"Ông Kang! Nhìn ra cửa sổ đi!" Sangwon hét lớn.
Phía ngoài cửa sổ kính sát đất, hàng ngàn người dân Seoul đang tụ tập dưới quảng trường, nhìn lên màn hình LED khổng lồ nơi gương mặt của Kang Seokhoon đang hiện rõ với những lời thú nhận về Lilith. Đây là đòn tổng tấn công vào dư luận mà Sangwon đã chuẩn bị cùng với Chuột Chũi.
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi của văn phòng bị thổi bay bởi một liều thuốc nổ nhỏ. Leo xông vào giữa làn khói xám.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai gã vệ sĩ ngã gục. Leo lao tới chỗ Sangwon, che chắn cho cậu phía sau tấm lưng rộng lớn của mình. Anh chĩa họng súng Shotgun thẳng vào mặt Thứ trưởng Kang.
"Kết thúc rồi, Thứ trưởng." Leo thở dốc, mồ hôi hòa cùng máu chảy ròng ròng trên mặt. "Lilith không thể cứu ông khỏi sự phán xét của toàn thể người dân đâu."
Kang Seokhoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy sự nghiệp và quyền lực của mình đang tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn lùi lại, đôi mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.
"Mày nghĩ mày thắng sao, Leo? Lilith là một đức tin! Tao chết đi thì sẽ có kẻ khác thay thế!"
Hắn bất ngờ rút một khẩu súng nhỏ từ ngăn kéo bí mật, nhưng một phát đạn chính xác từ phía cửa phòng đã bắn trúng cổ tay hắn.
Đội trưởng Park bước vào, tay cầm khẩu súng công vụ, huy hiệu cảnh sát lấp lánh trên ngực áo. Phía sau ông là lực lượng đặc nhiệm SWAT của Seoul - những người đã được ông bí mật tập hợp bằng tất cả danh dự còn sót lại của mình.
"Ông đã thua rồi, Kang Seokhoon." Park Jinho nói, giọng ông đanh lại. "Đưa hắn đi!"
Đặc nhiệm lao vào khống chế Thứ trưởng. Căn phòng hỗn loạn dần trở lại sự tĩnh lặng của công lý.
Leo buông súng, anh xoay người lại nắm chặt lấy bả vai của Sangwon. "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Sangwon thở phào, cậu gỡ chiếc kính cận bị nứt một góc ra, mỉm cười yếu ớt. "Tôi đã nói rồi mà, Tiền bối. Tôi là một sai số có tính toán."
Leo nhìn cậu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy người cộng sự nhỏ con của mình. Một cái ôm thật chặt thay cho mọi lời cảm ơn và sự nhẹ nhõm tột cùng. Giữa đống đổ nát của Bộ Tư pháp, giữa những ánh đèn flash của phóng viên đang ùa tới, hai người họ đứng đó - không còn là những kẻ bị trừng phạt, mà là những người đã dám đứng lên thắp sáng bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co