17 - bưu kiện
Một tuần sau vụ đột kích Bộ Tư pháp.
Seoul vừa trải qua một cơn địa chấn chính trị lớn chưa từng có. Tờ báo nào cũng đưa tin về sự sụp đổ của Kang Seokhoon, nhưng danh tính của hai kẻ phá luật thực sự vẫn được giữ kín trong hồ sơ mật của cảnh sát theo yêu cầu của Đội trưởng Park.
Thay vì được tung hô, Leo và Sangwon nhận được một đặc ân khác: 5 ngày nghỉ phép không lương và một bản kiểm điểm dài dằng dặc đang chờ trên bàn làm việc.
Sáng thứ Bảy, tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần sở cảnh sát Yongsan.
Nắng vàng nhạt của mùa xuân len lỏi qua ô cửa kính đậu trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Sangwon ngồi đó, chiếc kính cận đã được thay tròng mới, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách Giải mã các thuật toán mã hóa cổ điển. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem đơn giản trông chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học bình thường ngoại trừ miếng băng cá nhân nhỏ vẫn còn dán trên trán.
Keng...
Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da sờn cũ, gương mặt phong trần với vết sẹo ở khóe môi bước vào. Leo đảo mắt một vòng rồi tiến thẳng tới bàn của Sangwon, tay xách theo một túi giấy thơm mùi bánh mì nướng.
"Cậu lại đọc mấy cái thứ nhức đầu đó à?" Leo kéo ghế ngồi xuống, không đợi mời.
Sangwon ngước lên, mỉm cười: "Tiền bối, anh đến muộn 15 phút. Và anh lại hút thuốc trước khi vào đây đúng không? Mùi ám hết lên áo rồi kìa."
Leo tặc lưỡi, lấy một chiếc bánh sừng bò từ trong túi ra ném cho Sangwon: "Ăn đi cho bớt càm ràm. Tôi vừa qua sở. Ông già Park vẫn đang bị Hội đồng kỷ luật quay như dế, nhưng nghe đâu ông ấy sắp được phục chức Đội trưởng chính thức rồi."
Sangwon đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. "Còn chúng ta thì sao, Tiền bối? Bản tường trình 50 trang đó, tôi đã viết xong phần của tôi rồi."
"Tôi viết được...3 trang." Leo nhấp một ngụm Americano đá, gương mặt giãn ra một chút. "Phần còn lại, tôi ghi là Xem video trên quảng trường Gwanghwamun để biết thêm chi tiết."
Sangwon bật cười, một điệu cười thanh thản mà từ lúc quen nhau đến giờ Leo mới thấy. Cậu nhìn ra cửa sổ nơi dòng người đang hối hả qua lại.
"Tiền bối này, lúc ở văn phòng Thứ trưởng, khi anh lao vào giữa làn khói, anh có sợ không?"
Leo im lặng một lúc. Anh nhìn vào bàn tay mình, những vết chai sạn của một kẻ đã cầm súng quá nửa đời người.
"Tôi sợ chứ." Leo nói, giọng trầm xuống. "Tôi không sợ chết. Tôi sợ rằng nếu tôi đến chậm một giây, tôi sẽ lại mất đi một'người thân nữa thì sao. Siwoo đã đi rồi, tôi không thể để cái sai số duy nhất của mình biến mất được."
Sangwon khựng lại, đôi mắt sau lớp kính hơi dao động. Cậu hiểu người thân mà Leo nói ở đây chính là mình. Một lời thừa nhận hiếm hoi từ người đàn ông sắt đá luôn giấu kín tình cảm.
"Tôi cũng sợ." Sangwon thừa nhận. "Nhưng không phải sợ chết. Tôi sợ rằng mình đã tính toán sai một bước nào đó và khiến anh bị liên lụy. Nhưng lúc nhìn thấy anh ở đó thì tôi biết là mình đã thắng."
Họ ngồi đó, im lặng giữa tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ của quán. Không có tiếng súng, không có Lilith, chỉ có mùi cà phê thơm nồng và hơi ấm của nắng sớm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Leo cảm thấy mình không cần phải cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh.
"Sau vụ này, có lẽ chúng ta sẽ bị điều về Đội Lưu trữ vĩnh viễn đấy." Leo phá vỡ bầu không khí, giọng có chút giễu cợt.
"Càng tốt chứ sao." Sangwon gấp cuốn sách lại. "Dưới tầng hầm đó yên tĩnh, và chúng ta có hàng trăm vụ án chưa giải đang chờ. Anh không muốn đi tìm công lý cho những người đã bị lãng quên sao?"
Leo nhếch môi, ánh mắt rực sáng trở lại. "Được thôi, lính mới. Miễn là cậu đừng bắt tôi viết tường trình quá nhiều."
Bất chợt, điện thoại của Leo rung lên trên mặt bàn. Một tin nhắn không hiện số người gửi, chỉ có một tấm hình đính kèm.
Leo mở ra. Đó là hình chụp từ xa của chính hai người họ - ngay lúc này - đang ngồi trong quán cà phê qua lớp kính cửa sổ. Phía dưới tấm hình là một dòng chữ đỏ rực:
"Bữa sáng ngon miệng nhé các con của ta. Mẹ đang nhìn đấy."
Nụ cười trên môi Leo tắt ngấm. Anh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm như một con sói quét qua các tòa nhà đối diện quán cà phê.
Sangwon nhìn thấy biểu cảm của Leo, cậu cũng nhanh chóng đặt chiếc bánh xuống, tay chạm vào chiếc laptop dự phòng trong túi.
"Tiền bối? Có chuyện gì vậy?"
Leo chậm rãi ngồi xuống, cất điện thoại vào túi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Sangwon với vẻ kiên định đến đáng sợ.
"Cơn bão vẫn chưa tan đâu, Sangwon. 'Mẹ' vừa mới gửi lời chào."
Sangwon không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đẩy gọng kính, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh không kém. "Vậy thì tốt. Tôi cũng đang định gửi cho bà ấy một món quà đáp lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co