3 - L.L
Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài bắt đầu rú vang, báo hiệu lực lượng hỗ trợ đã đến để áp giải các nghi phạm. Không gian trong phòng khách dần trở nên hỗn loạn với tiếng lạch cạch của còng số tám và tiếng bước chân dồn dập của các viên chức giám định.
Sangwon không vội vã. Cậu quỳ xuống cạnh chiếc bàn trà, nơi Han Myunghee vừa đổ sụp lúc nãy. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua gầm chiếc ghế sofa bọc nhung đắt tiền. Có cái gì đó không đúng. Một tia sáng kim loại rất nhỏ, nằm sâu trong góc tối mà máy ảnh hiện trường đã bỏ lỡ.
Sangwon đeo lại găng tay thận trọng dùng nhíp gắp vật đó ra. Đó là một chiếc huy hiệu cài áo bằng bạc, hình một con rắn quấn quanh thanh kiếm. Nó cũ kỹ, xước xát, hoàn toàn lạc lõng giữa đống xa xỉ phẩm của nhà họ Choi.
Cậu xoay nhẹ chiếc huy hiệu. Ở mặt sau, có hai chữ cái được khắc thủ công, méo mó: L.L.
Máu trong người Sangwon như đông cứng lại trong một nhịp thở. Cậu ngước nhìn về phía cửa. Leo đang đứng đó, dựa lưng vào khung cửa gỗ, ngửa cổ uống nốt những giọt cà phê cuối cùng. Ánh nắng từ hành lang hắt vào khiến bóng của anh đổ dài, đen đặc và cô độc trên sàn nhà.
Dưới lớp áo khoác da sờn cũ của Leo, ngay phía trên ngực trái, Sangwon biết có một vết sẹo dài. Cậu từng vô tình thấy nó khi Leo thay áo ở văn phòng đêm qua. Vết sẹo đó có hình thù rất kỳ lạ, dường như là kết quả của một nỗ lực xóa bỏ một hình xăm cũ.
"Tiền bối," Sangwon gọi khẽ, bàn tay giấu chiếc huy hiệu vào trong túi quần.
Leo hạ lon cà phê xuống, đôi mắt sắc lẹm nheo lại nhìn cậu: "Lại chuyện gì nữa? Thu dọn xong thì về sở. Tôi không muốn ở lại cái nơi sực mùi tiền giả tạo này thêm một giây nào nữa."
"Vết sẹo trên ngực anh, nó có từ bao giờ vậy?"
Bầu không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Sự hưng phấn sau khi phá án biến mất thay vào đó là một áp lực hữu hình khiến Sangwon cảm thấy nghẹt thở. Leo không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến về phía Sangwon, bước chân nặng nề như tiếng búa nện. Anh đứng đối diện với cậu, khoảng cách gần đến mức Sangwon có thể ngửi thấy mùi cà phê và vị khói thuốc nồng nặc.
Leo cúi xuống, giọng nói thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, lạnh lẽo như băng đá dưới lòng sông Hàn
"Có những sai số mà cậu không nên chạm vào, Sangwon ạ. Nếu cậu còn muốn giữ cái mạng để mà làm cảnh sát tử tế thì tốt nhất là hãy quên cái vết sẹo đó đi."
Leo xoay người bỏ đi không một lần ngoái lại.
Sangwon đứng lặng giữa phòng khách trống trải, bàn tay trong túi quần siết chặt lấy chiếc huy hiệu bạc. Cậu nhận ra rằng, vụ án nhà họ Choi không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra một bí mật kinh khủng hơn nhiều - một bí mật mà Lee Leo, người tiền bối lạnh lùng của cậu đang cố gắng chôn vùi bằng mọi giá.
Trong đầu Sangwon vang lên một câu hỏi: L.L là Lee Leo hay là một cái tên nào khác?
Phía sau sự thật mà họ vừa phơi bày là một bóng tối còn sâu thẳm hơn.
...
Seoul về đêm nhìn từ cửa sổ của văn phòng Đội Trọng án số 1 giống như một bảng mạch điện tử khổng lồ bị lỗi. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, tiếng còi xe vọng lên từ phía dưới đường phố Yongsan nghe xa xăm và lạc lõng. Trong văn phòng, ánh đèn tuýp trắng dã chập chờn phát ra những tiếng kêu tạch tạch đầy mệt mỏi. Mùi của hồ sơ cũ, mùi mực in và mùi vị của những đêm trắng dường như đã ngấm sâu vào từng thớ thịt của những kẻ chọn nơi này làm nhà.
Lee Sangwon ngồi bất động trước màn hình máy tính đã tắt ngóm. Cậu không muốn bật đèn bàn, bóng tối bao trùm lấy cậu như một lớp màng bảo vệ khỏi những ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp trực đêm. Trong túi quần, hơi lạnh của chiếc huy hiệu bạc hình con rắn quấn thanh kiếm vẫn tỏa ra, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của một bí mật mà cậu vừa vô tình chạm vào.
Cậu đưa tay vào túi, chậm rãi lấy chiếc huy hiệu ra và đặt nó lên mặt bàn gỗ đã mòn vẹt. Dưới ánh sáng le lói từ đèn đường hắt qua cửa sổ, hai chữ cái L.L hiện lên, méo mó và đầy ám ảnh.
L.L
Trong đầu Sangwon, gương mặt lạnh lùng của Lee Leo hiện ra. Cái cách anh ta đứng giữa hiện trường vụ án nhà họ Choi, cái cách anh ta nhìn thấu những góc tối của con người và cả cái nhìn đe dọa lúc chiều tối nay. Mọi thứ về Leo đều giống như một tảng băng trôi - thứ mà người ta nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ nổi lên trên mặt nước còn phần chìm phía dưới là những gai góc và vực thẳm có thể nhấn chìm bất cứ ai dám lại gần.
Sangwon khẽ thở dài, cậu bắt đầu gõ bàn phím truy cập vào hệ thống lưu trữ nội bộ của cảnh sát Seoul. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch.
Cậu bắt đầu tìm kiếm: Lee Leo – Hồ sơ nhân sự.
Kết quả hiện ra rất nhanh. Lee Leo 27 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát năm 2015. Một bảng thành tích chói lọi nhưng cũng đầy rẫy những vết gạch ngang kỷ luật do hành động bạo lực và bất tuân mệnh lệnh. Tuy nhiên, điều khiến Sangwon chú ý nhất không phải là những vụ án anh ta đã phá, mà là khoảng trống hai năm từ 2016 đến 2019. Trong hồ sơ, khoảng thời gian đó chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ: Nhiệm vụ đặc biệt.
Không có địa điểm, không có đơn vị phối hợp cũng không có báo cáo chi tiết. Một khoảng trắng hoàn hảo trong cuộc đời của một cảnh sát trọng án.
Cậu tiếp tục gõ một từ khóa khác: Huy hiệu rắn quấn kiếm.
Máy tính mất nhiều thời gian hơn để xử lý. Vòng tròn quay đều trên màn hình khiến nhịp tim của Sangwon vô thức tăng nhanh. Và rồi, một tập tin cũ hiện ra với nhãn Mật. Đó là một vụ án từ 6 năm trước - vụ án Tổ chức Lilith.
Lilith là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên buôn bán tác phẩm nghệ thuật và rửa tiền, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và những quy tắc ngầm khắc nghiệt. Mỗi thành viên cốt cán của chúng đều mang một chiếc huy hiệu bạc hình rắn quấn kiếm, tượng trưng cho sự quy phục và cái chết. Vụ án đó đã kết thúc bằng một cuộc truy quét đẫm máu, nơi mà hầu hết các thành viên của tổ chức đều bị tiêu diệt hoặc mất tích.
Sangwon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nếu chiếc huy hiệu này thuộc về Lilith và nó mang tên viết tắt của Lee Leo...thì anh ta là ai? Một cảnh sát nằm vùng đã bị tha hóa hay một kẻ sống sót từ đống tro tàn của tổ chức đó để rồi khoác lên mình bộ cảnh phục?
Bỗng nhiên một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bàn làm việc của cậu. Sangwon giật mình, theo bản năng định che đi chiếc huy hiệu trên bàn nhưng đã quá muộn. Một bàn tay to lớn, thô ráp đã nhanh hơn một nhịp chộp lấy vật bằng bạc đó.
"Tôi đã bảo cậu quên nó đi rồi mà, phải không?"
Giọng nói của Leo vang lên ngay phía trên đầu cậu, không phải sự giận dữ, mà là một sự thất vọng sâu sắc xen lẫn vẻ mệt mỏi. Anh ta đứng đó, chiếc áo khoác da vẫn còn ám mùi mưa, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào Sangwon.
Sangwon đứng dậy, đối diện với anh. Cậu không lùi lại, đôi mắt dịu dàng thường ngày giờ đây mang một vẻ kiên định lạ thường.
"Tiền bối, anh biết tôi là một cảnh sát giám định. Bản năng của tôi là không bao giờ bỏ qua những sai số. Chiếc huy hiệu này không thuộc về dinh thự họ Choi, nó thuộc về anh. Tại sao nó lại xuất hiện ở đó? Và tại sao anh lại có nó?"
Leo nhếch môi, anh tung chiếc huy hiệu lên không trung rồi bắt lại, động tác điêu luyện nhưng đầy vẻ mỉa mai.
"Cậu có biết tại sao tôi lại được điều về cái Đội 1 này không, Sangwon? Vì tôi là một kẻ bị nguyền rủa. Những người ở gần tôi đều không có kết cục tốt đẹp."
Leo bước lại gần cửa sổ, nhìn ra màn đêm của Seoul. "Vụ án nhà họ Choi chỉ là một cái bẫy. Kẻ giết ông ta không phải chỉ vì tiền hay vì sự ghen tuông của bà vợ ngu ngốc đó. Hắn để lại chiếc huy hiệu này là để gửi một lời nhắn cho tôi. Một lời nhắn từ địa ngục."
Sangwon nhíu mày: "Ý anh là...Lilith chưa bao giờ biến mất?"
Leo quay đầu lại, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên nửa khuôn mặt anh, khiến anh trông giống như một bức tượng bán thân nửa sáng nửa tối. "Hầu hết chúng đã chết. Nhưng kẻ đứng đầu - kẻ mà tôi đã thề sẽ tự tay kết liễu, hắn vẫn còn sống và tôi cảm thấy hắn đang chơi đùa với chúng ta."
"Vậy hãy để tôi giúp anh." Sangwon bước tới một bước. "Anh có bản năng, tôi có sự quan sát chi tiết. Chúng ta có thể bắt được hắn mà."
Leo bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong văn phòng trống vắng. "Giúp tôi? Cậu còn chưa biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu, lính mới. Đây không phải là trò chơi suy luận trong phòng thí nghiệm sạch sẽ của cậu. Đây là bùn lầy, là máu và là sự phản bội."
Anh ta ném lại chiếc huy hiệu lên bàn Sangwon rồi quay người đi về phía cửa.
"Sáng mai, 5 giờ có mặt ở ga Seoul. Chúng ta sẽ đi Incheon. Nếu cậu còn sợ thì đêm nay là cơ hội cuối cùng để nộp đơn xin chuyển công tác."
Leo bước đi để lại Sangwon với chiếc huy hiệu bạc và một mớ hỗn độn những suy nghĩ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của chiếc huy hiệu. Cậu không sợ bùn lầy cũng không sợ máu. Điều cậu sợ duy nhất là không thể tìm thấy ánh sáng phía sau tảng băng mang tên Lee Leo.
Sangwon ngồi xuống chậm rãi bật máy tính lên lần nữa. Cậu không đi ngủ. Cậu cần phải đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án Lilith. Cậu cần phải biết đối thủ của mình là ai, và quan trọng hơn cả, cậu cần biết người đàn ông đang dẫn dắt mình thực sự là ai.
Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt hơn, xóa nhòa đi những dấu vết của một ngày dài. Cuộc hành trình đi tìm "sai số" thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co