Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

4 - cá đuối

boundasone

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, Seoul vẫn còn chìm trong giấc ngủ chập chờn dưới những màn mưa phùn không dứt. Lee Sangwon đứng trước cổng ga Seoul, hơi lạnh từ mặt đường nhựa thấm qua đế giày lan lên tận sống lưng. Cậu không ngủ, đôi mắt hơi trũng sâu nhưng tinh thần lại tỉnh táo đến lạ kỳ sau một đêm thức trắng bên chồng hồ sơ về tổ chức Lilith.

Một chiếc SUV màu đen bóng loáng, đầy những vết trầy xước không rõ nguồn gốc, lao tới và phanh gấp ngay trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng sắc lẹm của Lee Leo. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác da đó, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đã cháy gần đến đầu lọc.

"Lên xe." Leo nói ngắn gọn, giọng khàn đặc.

Sangwon im lặng bước lên ghế phụ. Không gian trong xe sực mùi cà phê đóng lon và khói thuốc. Leo không nói thêm câu nào, anh vào số và nhấn ga. Chiếc xe lao vút về phía Tây, hướng thẳng tới Incheon.

Dọc theo đường cao tốc Gyeongin, cảnh vật dần thay đổi. Những tòa nhà cao tầng của thủ đô bị bỏ lại phía sau thay vào đó là những khu công nghiệp xám xịt và những bãi container khổng lồ chồng chất lên nhau như những khối lego bị bỏ hoang. Sương mù ở Incheon dày đặc hơn Seoul, nó bao phủ lên mặt biển vàng đục làm nhòe đi những cột cần cẩu cao vút ngoài cảng.

"Tiền bối," Sangwon phá vỡ sự im lặng sau gần một giờ đồng hồ. "Báo cáo sơ bộ về vụ án ở bến cảng số 4, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị phát hiện trong một container đông lạnh đã ngắt điện đúng không?"

Leo rít một hơi thuốc cuối cùng rồi vứt mẩu đầu lọc ra ngoài cửa sổ xe. "Hắn là Kang Hansik. Biệt danh là 'Cá đuối'. Mười năm trước, hắn là kẻ chuyên lo mảng vận chuyển đường thủy cho Lilith. Sau cuộc truy quét năm đó hắn biến mất không dấu vết. Tôi đã tìm hắn suốt ba năm qua."

"Và bây giờ anh tìm thấy hắn khi hắn đã là một cái xác?" Sangwon khẽ nheo mắt.

"Không phải tôi tìm thấy. Mà là có kẻ muốn tôi thấy." Leo nghiến răng, đôi bàn tay gân guốc siết chặt vô lăng đến mức phát ra tiếng kêu ken két. "Kẻ giết hắn đã gọi điện trực tiếp đến tổ trọng án lúc 2 giờ sáng. Hắn biết tên tôi, hắn biết số nội bộ của tôi."

Chiếc xe dừng lại trước lối vào bến cảng số 4. Khu vực này vắng lặng, chỉ có vài nhân viên bảo vệ cảng đang run rẩy trong cái lạnh và hai viên cảnh sát địa phương đang đứng bảo vệ hiện trường. Khi Leo và Sangwon bước xuống xe, mùi muối mặn nồng nặc trộn lẫn với mùi dầu máy và mùi rác thải biển xộc thẳng vào mũi.

Họ đi bộ sâu vào trong dãy container màu xanh rỉ sét. Hiện trường nằm trong một chiếc container số hiệu 7741. Khi cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng chói tai để mở ra, Sangwon vô thức lùi lại một bước.

Bên trong, nạn nhân Kang Hansik bị treo ngược lên trần container bằng những sợi xích sắt dày. Người đàn ông này chỉ mặc độc một chiếc quần lót, làn da tím tái vì lạnh và vì những vết bầm tím loang lổ. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất không nằm ở xác chết, mà nằm ở bức tường phía sau hắn.

Bằng một loại sơn màu đỏ tươi vẫn còn chưa khô hẳn, ai đó đã vẽ một vòng tròn lớn và ngay chính giữa là biểu tượng con rắn quấn quanh thanh kiếm – giống hệt chiếc huy hiệu bạc mà Sangwon đang giữ trong túi.

"Nét vẽ rất dứt khoát," Sangwon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đeo găng tay và bước vào trong container, chân tránh những vũng nước đọng dưới sàn. "Kẻ vẽ cái này không hề run tay. Hắn dành thời gian để hoàn thiện biểu tượng này một cách tỉ mỉ. Đây không phải là một vụ giết người bộc phát."

Leo đứng ở cửa container, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào xác chết của Kang Hansik. Sự giận dữ trong anh dường như đã bị một nỗi đau đớn thâm sâu nào đó lấn át. Anh bước tới, chạm nhẹ vào gấu quần của nạn nhân.

"Hansik không phải là kẻ dễ bị khuất phục. Hắn là một tay đấm có tiếng. Để treo được hắn lên thế này mà không có dấu hiệu giằng co dữ dội, hung thủ phải là người hắn quen biết hoặc là một kẻ có sức mạnh áp đảo."

Sangwon quỳ xuống dùng đèn pin soi dưới gầm container. Cậu phát hiện ra những mảnh vụn màu trắng li ti. Cậu dùng nhíp nhặt lên.

"Tiền bối nhìn này. Là vỏ của những viên thuốc an thần liều cao. Hung thủ đã đánh thuốc nạn nhân trước. Nhưng hãy nhìn vào những vết thương trên người hắn mà xem, chúng được gây ra khi nạn nhân vẫn còn tỉnh táo. Hắn muốn nạn nhân cảm nhận được nỗi đau nhưng không thể chống cự."

Sangwon đứng dậy đi vòng ra sau lưng xác chết. Cậu phát hiện một chi tiết nhỏ ở gáy nạn nhân. Một hình xăm nhỏ bị rạch nát bằng dao, máu đã đông cứng lại.

"Hình xăm của tổ chức đúng không?" Sangwon hỏi khẽ.

Leo gật đầu, giọng anh thấp và run lên vì kìm nén cảm xúc. "Mỗi thành viên của Lilith đều có một mã số xăm ở gáy. Kẻ giết người đã xóa sổ mã số đó. Hắn đang thanh trừng lại bộ máy cũ."

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Leo rung lên. Anh lấy máy ra, nhìn vào màn hình. Đó là một số ẩn danh. Leo bật loa ngoài, gương mặt anh trở nên căng thẳng tột độ.

"Chào buổi sáng Đội trưởng Lee Leo. Cậu có thích món quà tôi gửi ở cảng Incheon không?"

Giọng nói qua điện thoại đã được biến âm, nghe méo mó và rợn người như tiếng kim loại cọ xát.

Leo gầm lên: "Mày là thằng nào? Tại sao lại giết Kang Hansik?"

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, cậu đã dắt theo một con chuột nhỏ rất thông minh đấy. Lee Sangwon đúng không? Hãy cẩn thận nhé Sangwon-ssi. Trong cái container đó không chỉ có một cái xác đâu."

Tiếng tít tít vang lên dồn dập ngay dưới chân Sangwon. Cậu giật mình, nhìn xuống. Phía sau đống thùng gỗ mục nát ở góc container, một ánh sáng đỏ nhấp nháy liên hồi.

"BOM! TIỀN BỐI, CHẠY MAU!"

Sangwon hét lên nhưng thay vì bỏ chạy, cậu nhìn thấy Leo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh dán chặt vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối. Trong một khoảnh khắc sinh tử, Sangwon không kịp suy nghĩ, cậu lao tới dùng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy Leo ra khỏi cửa container.

ĐOÀNG

Một tiếng nổ chấn động xé toạc sự tĩnh lặng của bến cảng. Sức ép từ vụ nổ đẩy cả hai ngã nhào ra bãi đất đầy sỏi đá. Khói đen mù mịt bốc lên từ chiếc container, những mảnh sắt vụn bay tứ tung.

Sangwon thấy tai mình ù đi, mùi thuốc súng khét lẹt nồng nặc. Cậu nằm trên đất khó khăn hít thở, cảm giác như xương sườn mình vừa bị nghiền nát. Một bàn tay to lớn chộp lấy vai cậu xốc cậu đứng dậy.

"Lee Sangwon, cậu có sao không? Thằng điên này sao không tự chạy đi!" Leo quát lớn nhưng trong giọng nói của anh lần đầu tiên có sự lo lắng thực sự. Anh kiểm tra vết thương trên đầu Sangwon, nơi máu đang chảy thành dòng xuống trán.

Sangwon ho sặc sụa, cậu cố mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt: "Tiền bối, không sao ạ."

Leo nhìn cậu lính mới đang lấm lem bùn đất và máu, bàn tay anh hơi run rẩy. Anh siết chặt vai Sangwon rồi quay lại nhìn đống đổ nát của chiếc container. Xác của Kang Hansik đã bị thiêu rụi, mọi dấu vết đều biến mất trong ngọn lửa.

"Chúng ta vừa chính thức bước vào trò chơi của hắn," Leo nói, giọng anh lạnh lẽo như thép.

"Và tôi thề, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cho vết thương này của cậu, đòi lại cho cậu gấp bội."

Incheon buổi sáng sớm, tiếng còi tàu vang lên xa xăm giữa màn sương mù dày đặc. Hai bóng người đứng lặng giữa bãi container đổ nát, bắt đầu một cuộc chiến mà kẻ thù không chỉ nằm ở phía trước mà còn nằm ngay trong bóng tối của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co