Truyen3h.Co

leowon | tenderly

Be the spark in the spring

motquabis_

1.

Tháng 4 ở Seoul tựa như một bức tranh được vẽ bằng những nét bút dịu dàng. Tại phố Yeonnam-dong, mùa xuân không vội vã như những con phố mua sắm sầm uất và náo nhiệt. Nơi đây mang một nhịp sống chậm rãi, bình yên đến lạ. Những con hẻm nhỏ lát gạch đỏ nằm lặng lẽ, hai bên là hàng quán cà phê xinh xắn với mặt tiền kính trong suốt và những cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên cao, hàng hoa anh đào nở rộ, tạo thành những tán hồng che kín cả con đường. Cánh hoa rơi nhẹ như tuyết mùa xuân, phủ một lớp mỏng lên vỉa hè, trên mái hiên, và đôi khi vô tình đậu lại trên vai người bộ hành.

Ở một góc phố, một tiệm hoa nhỏ nằm yên tĩnh sau tấm kính lớn. Phía trước cửa, những chậu tulip đủ màu sắc được xếp đan xen từng lớp như một dải lụa màu. Hai giỏ hoa păng-xê treo cao rủ xuống như dòng thác nhỏ, rung rinh theo mỗi nhịp gió. Bên trong cửa tiệm, không gian được bày trí một cách gọn gàng và ngăn nắp. Trên kệ sứ, vài cành hoa mao lương trắng muốt được cắm gọn gàng, toát lên vẻ thanh tao, nhẹ nhàng. Sangwon - người sở hữu tiệm hoa nhỏ, đang ngồi sau quầy, cúi đầu bên một cuốn sách.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng. Một người đàn ông bước vào, Leo vận một chiếc áo măng tô mỏng, cặp kính gọng vuông làm nổi bật gương mặt cương nghị, có lẽ người này làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại một công ty nào đó chăng? Anh ghé vào đây một cách tình cờ, anh muốn tìm mua một bó hoa dành cho một người bạn vừa được thăng chức.

"Xin chào." Giọng anh trầm thấp, lịch thiệp.

Sangwon ngước mắt lên, rời khỏi trang sách, em khẽ mỉm cười, "Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn mua một bó hoa." Leo lướt mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở người đối diện. "Cậu gói cho tôi một bó, loại nào cũng được."

Sangwon khẽ nghiêng đầu, "Anh muốn mua hoa nhân dịp gì ạ?"

"À, tối muốn tặng một người bạn nhân dịp cậu ấy nhận chức."

Sangwon gật đầu nhẹ, em bước đến phía kệ hoa, tay lướt qua những cánh hoa mềm mại, "Vậy thì... một bó hướng dương nhé ạ? Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, nó là sự kiên định, là lời chúc cho một khởi đầu thành công."

Em ngước nhìn anh, nói thêm, "Anh ngồi chờ một chút nhé, sẽ nhanh thôi ạ."

Leo gật đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ dành cho khách. Từ vị trí này, anh có thể nhìn trọn vẹn dáng vẻ của em khi làm việc. Bàn tay Sangwon nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ khéo léo. Em tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc lá, chọn từng bông hoa, rồi xếp chúng theo kiểu xoắn ốc... Mười phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng kéo cắt lách tách và vài tiếng giấy gói sột soạt. Leo cứ thế quan sát, thấy cách em nâng niu từng nhành hoa như thể chúng là những sinh linh mỏng manh nhất. Cuối cùng, em cẩn thận ký gửi một tấm thiệp nhỏ vào giữa kẽ hoa.

"Của anh đây ạ."

Leo đứng dậy nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn cậu. Hoa rất đẹp."

Sau khi thanh toán, Leo đẩy cửa bước ra ngoài. Một cơn gió xuân tháng 4 lại thổi qua, mang theo hương hoa và cả ánh mắt của người ở tiệm hoa ấy len lỏi vào tâm trí anh. Có lẽ... đây sẽ không phải lần cuối cùng anh ghé tiệm hoa nhỏ kia?

2.

Sau buổi sáng hôm ấy, cuộc sống của Leo vẫn vận hành theo đúng quỹ đạo của nó: những bản báo cáo khô khan, những biểu đồ cột xanh đỏ và tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong văn phòng máy lạnh. Thế nhưng, cứ mỗi khi mỏi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại vô thức nhớ về đôi mắt trong veo cậu thanh niên giữa sắc vàng rực rỡ của bó hướng dương.

Anh nhớ lại cách em im lặng khi làm việc, cách em nâng niu từng cành hoa như sợ làm chúng tổn thương. Nhớ lại sự ngăn nắp và cả cuốn sách nằm dang dở trên kệ gỗ... mảnh ký ức ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, giống như một bài toán chưa có lời giải mà một kẻ ưa sự hoàn hảo như Leo không thể nào phớt lờ.

Ba ngày sau, cũng vào một buổi chiều nắng nhạt, Leo lại thấy mình đứng trước con phố gạch đỏ của Yeonnam-dong. Anh không có cuộc hẹn nào ở đây, cũng không có người bạn nào khác vừa thăng chức. Anh chỉ đơn giản là muốn quay lại.

Leng keng.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Sangwon đang loay hoay xếp lại mấy chiếc bình sứ trắng trên kệ cao, nghe thấy tiếng động, em liền quay đầu lại. Sangwon hơi sững người, đôi mắt khẽ dao động khi nhận ra gương mặt vừa mới gặp cách đây vài hôm.

"Chào anh... Anh cần giúp gì ạ? Bó hoa hôm trước có vấn đề gì sao?" Sangwon hỏi, giọng em có chút ngập ngừng vì không nghĩ vị khách này lại quay lại nhanh đến thế.

Leo tháo kính, dùng khăn tay lau nhẹ mặt kính để giấu đi một chút lúng túng hiếm hoi.

"Không, hoa rất đẹp. Chỉ là... tôi chợt nhận ra góc phòng làm việc của mình hơi trống trải. Tôi muốn tìm một bó hoa gì đó đơn giản thôi, để đặt trên bàn."

Sangwon khẽ "Vâng" một tiếng, em bước xuống khỏi chiếc thang nhỏ. "Nếu là bàn làm việc, anh có muốn thử đặt một vài cành mao lương không? Nó không quá sặc sỡ, nhưng cánh hoa xếp lớp rất bền, cũng rất thanh tao."

Leo gật đầu, "Được."

Trong lúc Sangwon chọn hoa, Leo không ngồi xuống ghế ngay. Anh đứng cách em một khoảng vừa đủ, nhìn sang cuốn sách hôm trước vẫn nằm trên kệ nhưng đã được đánh dấu sang một trang mới.

"Cậu thích đọc sách sao?" Leo mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Sangwon hơi khựng lại, rồi em nhìn theo ánh mắt anh, khẽ mỉm cười. Một nụ cười kín đáo, "À, dạ, tôi thích cảm giác những câu chữ được sắp xếp ngăn nắp như thế này. Nó khiến tôi thấy bình yên hơn..."

"Tôi hiểu" Leo trầm ngâm, "Đôi khi đắm mình trong những cuốn sách cũng là một loại xoa dịu."

Cuộc trò chuyện dài hơn một chút so với lần đầu. Leo nhận bó hoa mao lương được gói đơn giản nhưng tinh tế trong lớp giấy xi măng màu nâu nhạt. Khi chạm tay vào bó hoa, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay em, một sự tiếp xúc rất khẽ, nhưng lại khiến hơi ấm ấy lưu lại thật lâu.

3.

Kể từ lần quay lại ấy, việc ghé qua tiệm hoa đã không còn là một sự "tình cờ". Đều đặn như một thói quen được lập trình sẵn, cứ vài ba ngày, bóng dáng cao lớn của Leo lại xuất hiện sau tấm kính trong suốt.

Mỗi lần đến, anh đều nhờ em chọn một loại hoa khác nhau, và Sangwon - với tâm hồn của một người yêu hoa, luôn dành cho anh những bông hoa với ý nghĩa đẹp nhất:

Hoa đồng tiền: "Loài hoa dành cho một ngày nhiều năng lượng, nó tượng trưng cho sự tin tưởng và những điều may mắn."

Hoa tulip: "Loài hoa của sự kiên định. Tôi chọn màu trắng vì nó hợp với anh."

Hoa ly: "Loài hoa với mùi hương này sẽ giúp anh thấy nhẹ lòng hơn sau những giờ làm việc."

Những lúc ngồi đợi em bó hoa, Leo bắt đầu hỏi nhiều hơn. Không phải sự chất vấn, mà là sự tìm hiểu dịu dàng của một người đàn ông đang muốn bước vào thế giới của người mình để ý?

"Tên của cậu là gì?"
"Cậu mở tiệm này lâu chưa?",
"Ngoài hoa và sách ra, cậu còn thích gì khác không?"

Sangwon vừa xếp hoa, vừa nhẹ nhàng đáp lời anh. Có một lần, khi đang thắt nơ cho bó hoa ly, em ngước nhìn anh, đôi mắt trong ấy như có một ánh sao nhỏ:

"Sao anh lại mua nhiều hoa thế ạ? Chỗ hoa cũ chắc vẫn còn tươi mà?"

Leo nhìn em, "Vì anh cũng thích hoa... và có lẽ vì anh đã tìm thấy một tiệm hoa rất hợp ý mình thôi."

Sangwon cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại cánh hoa, em không hỏi thêm.

Họ gặp nhau vào giữa tháng 4, khi những cánh anh đào cuối mùa rụng xuống như một lời hứa hẹn... và người ta nói mùa xuân là mùa của sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co