Cool me down in the summer
4.
Tháng 6 gõ cửa Seoul bằng những cơn mưa rào bất chợt cùng cái nắng bắt đầu gắt hơn chiếu rọi trên những con hẻm gạch đỏ của Yeonnam-dong. Hai tháng trôi qua, từ một vị khách lạ, Leo và Sangwon đã trở thành "bạn bè" hoặc ít nhất đó là cái tên an toàn mà họ tạm đặt cho mối quan hệ này.
Leo có lẽ là người rung động trước... Anh thích dáng vẻ của em bên cửa kính trong suốt của tiệm hoa, thích mái tóc mềm rủ xuống trán khi em cúi đầu đọc sách, thích đôi bàn tay nhỏ bé mà linh hoạt khi nâng niu từng bông hoa, thích cả... đôi môi mỏng luôn mím nhẹ mỗi khi em suy nghĩ về điều gì đó. Có đôi lần, khi nhận lấy bó hoa từ tay em, Leo khẽ đẩy gọng kính, nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà nói vu vơ:
"Hôm nay bó hoa này rực rỡ thật, nhưng mà... anh thấy hình như nó vẫn còn thiếu một chút gì đó để gọi là hoàn hảo."
Sangwon ngước mắt, thắc mắc. "Thiếu gì ạ?"
"Thiếu một chút 'tình'. Hoa đẹp đến mấy cũng chỉ là hoa, nhưng nếu nó được tặng cho người mà anh thương, thì lúc đó nó mới thực sự hoàn hảo."
Những câu nói nửa đùa nửa thật ấy luôn khiến Sangwon bối rối. Em vốn là người ít nói, em chỉ biết cúi đầu che đi hai gò má đang ửng hồng, giả vờ bận rộn với mấy dải ruy băng. Leo không bao giờ đẩy mọi chuyện đi quá xa, anh cứ nhẹ nhàng như thế, quan tâm em bằng một khoảng cách vừa đủ để em không thấy ngột ngạt, nhưng cũng đủ gần để em cảm nhận được hơi ấm.
5.
Mối quan hệ ấy dần dần bước ra khỏi không gian của tiệm hoa nhỏ... Leo bắt đầu xuất hiện vào lúc cửa tiệm chuẩn bị mở, xuất hiện cả vào lúc tiệm sắp đóng cửa, thay vì mua hoa, anh thường mang đến cho em khi thì là một cốc nước giải nhiệt, khi thì là một hộp bánh nhỏ, hộp trái cây...
Rồi là những lời mời không tên, "Sangwon à, tối nay em có bận gì không? Anh biết một quán mì lạnh rất ngon ở gần đây, em đi cùng anh nhé?"
Những buổi gặp gỡ dần diễn ra với tần suất thường xuyên hơn. Nhiều khi, nó đơn thuần là một bữa tối giản dị tại quán ăn nhỏ yên tĩnh, nơi Leo tỉ mỉ lau sạch đôi đũa cho em trước khi dùng. Có khi lại là những buổi đi dạo dọc theo con đường rừng trong công viên, khi nắng chiều đã tắt và chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran.
Leo luôn biết cách làm trái tim Sangwon trật nhịp bằng những câu hỏi kiểu như, "Sangwon này, theo em thì thế nào là tình yêu?"
Sangwon im lặng, đôi mắt nhìn vào tán lá xanh rì đang đung đưa theo làn gió, em đáp khẽ, "Em nghĩ tình yêu giống như việc chăm sóc một loài hoa khó chiều. Phải đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, và đôi khi là chấp nhận cả những lúc nó héo tàn."
Leo dừng bước, nhìn em, "Vậy em có nghĩ rằng, khi ta thực sự thích một người, bỗng dưng ta sẽ nhìn họ một cách dịu dàng hơn hẳn mọi thứ khác trên đời không?"
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Sangwon cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Em hiểu ý anh, em hiểu sự quan tâm không nói thành lời, hiểu cả sự chân thành giấu sau con người kia.
Những buổi tối tháng 6, khi họ cùng nhau đi bộ dưới những tán cây xanh mướt, Leo sẽ thỉnh thoảng kể cho em nghe về những câu chuyện ở phòng kế hoạch, còn Sangwon sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện về cuốn sách em vừa đọc, về loại hoa hôm nay em vừa nhập về.
Họ không có một lời tỏ tình chính thức. Mùa xuân đã qua, nhưng sự bắt đầu giữa họ vẫn đang âm thầm lớn lên, vững chãi và xanh tốt như cái nắng mùa hạ.
6.
Thói quen quả là một thứ thật đáng sợ, nó khiến những điều kỳ lạ trở thành những điều hiển nhiên. Sangwon từ chỗ ngỡ ngàng, đứng trước sự kiên trì của vị khách lạ, giờ đây đã dần quen với việc cánh cửa tiệm sẽ bật mở vào mỗi sớm tinh sương.
Trước khi đến văn phòng với những bản kế hoạch khô khan, Leo luôn ghé qua. Trên tay anh khi thì là túi bánh nóng hổi, khi là chai sữa hạt còn ấm. Ban đầu, Sangwon cứ khua tay từ chối, gương mặt em lộ rõ vẻ bối rối của một người không quen nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ người lạ. Nhưng Leo chỉ mỉm cười rồi dúi thẳng vào tay em.
"Em ăn đi còn có sức gói hoa cho anh."
Sangwon chẳng thể cự tuyệt một người có ánh mắt kiên định đến thế. Để đáp lại, thi thoảng em sẽ tỉ mỉ chọn những đóa hoa rực rỡ nhất, phối màu thật nhã nhặn rồi gói lại thành một bó nhỏ xinh gửi cho anh, "Cái này... em tặng anh."
Mối quan hệ giữa họ cứ thế lớn dần lên...
Những lần Leo tan làm sớm, anh ghé lại tiệm chỉ để giúp em bê mấy chậu cây hay phụ em dọn dẹp những cành lá thừa... Có những lúc đứng cạnh nhau trong không gian của quầy gỗ, Leo sẽ tự nhiên đưa tay vén lại lọn tóc lòa xòa trước trán cho em, hoặc tiện tay bẹo nhẹ vào gò má mềm mại của Sangwon một cái.
"Sangwon giỏi thật đấy, bó hoa nào cũng khiến người ta không nỡ rời mắt."
Mỗi lần như vậy, hai gò má của em lại đỏ bừng như những đóa hồng hé nở. Sangwon chưa bao giờ gạt tay anh ra. Em cứ đứng yên đó, để mặc cho sự ấm áp của anh bao bọc lấy mình.
7.
Hỏi Sangwon có rung động không? Có chứ. Trái tim em đâu phải sắt đá, nhất là khi trước mặt em là một Lee Leo vừa đẹp trai, vừa tử tế, vừa dịu dàng, đôi lúc... cũng hài hước nữa.
Thế có thích người ta không? Cũng có luôn, thích... nhiều là đằng khác. Ở bên anh, em thấy mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không cần phải giấu đi những cảm xúc đôi lúc có chút thất thường.
Vậy có muốn bắt đầu yêu hay hẹn hò không? Em không biết nữa... chỉ sợ người ta không cảm thấy giống em, nên em đâu có dám nói ra...
Nhưng mà ngốc ơi, làm gì có ai không thích, không yêu mà lại đối xử với em như thế? Em nghĩ rằng ai anh cũng tử tế như vậy à? Ừ thì đúng là anh có tử tế với mọi người thật, nhưng mà những cái xoa đầu, chăm sóc đó anh chỉ dành cho em thôi.
8.
Một chiều tháng 7, khi Sangwon đang định đóng cửa tiệm sớm vì trời có vẻ sắp chuyển dông, em vô tình bắt gặp Leo đi bên kia đường. Anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đôi tay cô ấy tự nhiên khoác chặt lấy cánh tay anh, gương mặt cả hai trông vô cùng thân thiết.
-
Cơn mưa rào đến mà không báo trước, làm dịu đi cái nắng gắt nhưng lại khiến lòng người trở nên mỏng manh hơn hẳn. Sangwon đứng trong tiệm hoa, tay cầm bình tưới nhưng ánh mắt lại vô định nhìn qua lớp kính mờ hơi nước.
Hình ảnh buổi chiều hôm ấy vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu em như một thước phim hỏng. Anh Leo của em - người vẫn hay xoa đầu em, người vẫn hay mua sữa cho em mỗi sáng đang mỉm cười dịu dàng với một cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp, rạng rỡ, và cái cách cô ấy khoác tay anh... nó tự nhiên đến mức khiến trái tim Sangwon thắt lại. Một cảm giác chua xót mà em chưa từng nếm trải: sự ghen tuông của một người không có danh phận.
Suốt một tuần sau đó, Sangwon thu mình trong chiếc vỏ ốc của sự lịch thiệp. Khi Leo ghé tiệm, em vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.
"Anh mua sữa cho em này. Hôm nay hơi lạnh, em nhớ uống khi còn ấm nhé." Leo đặt chai sữa hạt lên quầy, đôi mắt hơi nheo lại, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em.
"Em cảm ơn anh. Anh cứ để đó đi ạ, lát em sẽ uống." Sangwon đáp, tay vẫn tỉa lá, tuyệt nhiên không ngước lên nhìn anh lấy một lần.
-
Sự xa cách vô hình ấy kéo dài cho đến một buổi tối muộn tại quán ăn quen thuộc. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz không lời và mùi thơm của thức ăn. Leo đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Sangwon.
"Sangwon à, nhìn anh đi."
Sangwon khựng lại, đôi vai mảnh khảnh hơi run lên. Em chậm rãi ngước nhìn, đôi mắt vốn dĩ đã tĩnh lặng giờ đây lại phủ một tầng sương mờ mịt.
"Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Nếu là vì anh làm sai điều gì, em phải nói, anh mới sửa được chứ?" Giọng Leo trầm thấp, không hề gắt gỏng, trái lại còn chứa đựng một sự bao dung đến nao lòng.
Sangwon mím môi, sự kiềm chế suốt một tuần qua bỗng chốc vỡ òa thành một câu hỏi: "Anh làm gì có lỗi đâu? Anh vẫn tử tế với tất cả mọi người mà. Kể cả em... hay là người ấy, anh cũng đều đối xử tốt như vậy thôi đúng không?"
Leo giật mình, đôi mắt hơi nheo lại vì ngạc nhiên, rồi anh chợt hiểu ra... À ra là vậy. Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi, "Người ấy nào cơ? Em đang nói về cô gái đi với anh hôm nọ à?"
Sangwon không đáp.
"Đó là em họ của anh thôi, nó vừa ở nước ngoài về vài hôm. Anh làm gì có ai ngoài... (em)" Leo bỏ lửng câu nói, rồi nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống đầy trêu chọc, "Sangwon à, em ghen đấy à?"
Sangwon sững sờ, sự thật ập đến làm em thấy mình vừa ngốc nghếch vừa thấy xấu hổ. Em lắp bắp, "Anh... anh nói thật không? Mà em ghen lúc nào chứ, anh chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi!"
Sangwon thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Nhìn dáng vẻ lúng túng của em, Leo không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh kéo tay em ngồi xuống, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, " Thôi mà, đừng giận, anh chỉ quan tâm mình em thôi, thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co