2
Sangwon lặng người ngắm khung ảnh giống như muốn nhớ lại từng đặc điểm khuôn mặt của những người kia.
Rồi một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt dần trượt xuống hai bên má.
Bà Lee đem hoa quả bước vào thì bị cậu con trai nhào tới ôm chặt lấy. Cảm nhận được từng nhịp thở khó khăn của con trai, bà Lee khe khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm mại của Sangwon:
-Con lại nhớ mọi người rồi phải không?
Đây không phải lần đầu tiên Sangwon khóc như vậy.
Bà còn nhớ, một đêm chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài trời mưa bão rất lớn, đang định tắt đèn thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Liền sau đó là tiếng gọi 'Mẹ ~' rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không có trực giác người mẹ mách bảo, bà đã mặc kệ Byun Sangwon đứng trong mưa. Ngoài cửa là Sangwon ướt như chuột lột, một tay xách túi, một tay xách vali, trên vai còn đeo ba lô căng phồng, con trai bà như lọt thỏm giữa một đống đồ khổng lồ. Mà Sangwon giữa trời mưa lớn, mặt nhỏ cúi gằm, đôi mắt sưng đỏ, môi cũng bị bặm chặt, tóc bết nước dính trên mặt, khó khăn lắm mới thốt lên được một câu mà bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cho bà Lee xót xa đến quặn cả lòng.
-Mẹ, con đang đau lắm!
Ngày đó là ngày không thể nào quên được của Lee Sangwon. Ngày bọn họ hết hạn hợp đồng. Từng người dọn dẹp đồ đạc của mình ra khỏi kí túc xá. Căn nhà chung từng ấy năm, dần dần trở nên hiu quạnh. Mỗi người có một con đường riêng, bọn họ chỉ đơn giản là không thể tiếp tục chung đường. Idol chính là một nghiệp bạc bẽo, ngay khi công ty cảm thấy họ không còn cần thiết nữa, lập tức ghẻ lạnh.
Còn cậu ấy, Leo, vẫn còn được công ty trọng dụng.
Ngày hôm đó, Sangwon nhìn thấy Leo cùng một thành viên nhóm nhạc nữ tân binh quần áo xốc xếch từ phòng thay đồ của một chương trình âm nhạc đi ra thì trong phút chốc chết lặng. Cậu thanh niên đã từng trong veo như nước đó hóa thành sương khói, không còn tồn tại nữa. Khi đó, Sangwon đang định rời đi, thì thấy Leo đã xong việc ra ngoài ban công hút thuốc. Cậu sững sờ, bàn tay đang muốn vươn ra níu giữ chợt khựng lại, cứ thế, không thản nhiên mà xoay người bước đi. Bước đến cổng, khuôn mặt đã ướt đẫm một mảng.
Mọi người cứ như vậy mà lạc mất tay nhau.
Sangwon khóc đến mặt cũng đỏ hồng lên, không thể thở được bình thường nữa. Bà Lee xót xa vuốt lưng con trai, giúp anh nhuận khí, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ. Ngày đó thấy nó nói nó thích hát nhất, nó muốn làm ca sĩ, nó muốn vươn thật cao, thật xa, thì bà cũng mủi lòng ủng hộ, là mẹ có khi nào không xót con. Hàng ngày gọi điện thấy nó vẫn ổn thì cũng nghĩ là nó vẫn ổn. Chỉ là khi đi đưa con trai lành lặn giao vào tay người ta, đón về lại là một đứa con mình đầy thương tích, đến tâm hồn cũng bị tổn thương nghiêm trọng, giống như kiệt sức mà vừa khóc vừa kêu như một đứa trẻ 'Mẹ ơi con đang đau lắm, đau muốn chết'. Bà Lee đã nhốt mình khóc mất cả tháng trời, đứa con này vậy mà một câu cũng không trách, còn cố gắng an ủi bà, người làm mẹ như bà thấy vô cùng hổ thẹn cùng có lỗi.
Sangwon khóc xong rồi, lấy khăn lau mặt, điều chỉnh lại cảm xúc, cong mắt cười với mẹ:
-Mẹ, Geonwoo vừa gửi thư cho con, còn có anh Junseo, hai người đó mở một quán ăn, muốn con tới thăm họ.
Bà Lee nhăn trán, cố gắng nhớ Geonwoo và Junseo là ai rồi nheo nheo mắt cười:
-Có phải hai cậu có khuôn mặt mèo đúng không?
-Đúng rồi mẹ, lát nữa con sẽ đi, mẹ nói bố không cần chờ cơm con đâu, có lẽ con sẽ ngủ với họ một hôm.
Sangwon đứng dậy bóp bóp vai bà Lee, bà Lee cũng xoa đầu con trai, giọng nói pha chút lo lắng:
-Con đi một mình không có vấn đề gì chứ?
-Mẹ ~ con đã hơn 30 tuổi rồi ~
-Được được, mẹ không nói nữa, đi chơi cẩn thận nhé, à, xuống đây mẹ gói cho hai cậu ấy ít quà!
-Dạ!
Hai tiếng sau, Sangwon đã cầm tờ địa chỉ cùng gói quà mẹ anh gửi, đứng lóng ngóng ở ga tàu nhìn tuyến trên bảng.
-Nếu muốn đi đường XX thì phải lên chuyến này, rồi nhảy chuyến này, tiếp đó....
Sangwon nhìn kĩ điểm dừng rồi mới tới máy mua vé nhưng lục mãi không thấy tiền lẻ, thầm rủa trong miệng, anh nhìn quanh quất xem có chỗ nào có thể đổi tiền không. Bỗng trên đầu cảm nhận được áp suất lành lạnh, một bóng người cao lớn đổ xuống. Sangwon theo quán tính xoay người, mũi đụng vào lồng ngực người kia, giọng nói bao nhiêu năm qua đi vẫn tràn đầy sức sống vang lên, vô cùng quen thuộc.
-Anh, em có tiền lẻ đấy!
-Chung Sanghyeon?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co