3
Sangwon sau khi nhìn kĩ khuôn mặt người kia thì không giấu nổi kinh ngạc, cứ đứng há miệng nhìn chằm chằm vào Chung Sanghyeon cao lớn bên trên. Sanghyeon buồn cười nhìn biểu cảm của Sangwon, đưa tay to lên xoa đầu anh
-Anh muốn đi đâu đây?
-Cậu......làm sao......có thể.....nhưng mà.....a......nhưng......
Sangwon vẫn còn cà lăm, Sanghyeon thấy nhiều người vây đến chụp ảnh, vội kéo Sangwon vào quán café gần đó. Cậu ta ấn anh ngồi xuống ghế, gọi một chocolate đá và một café không đường, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Sangwon:
-Lâu lắm không gặp, anh thế nào rồi?
-Anh...ổn.
Sangwon vẫn còn không tin được sẽ gặp Chung Sanghyeon như thế này, trong hoàn cảnh này. Còn tưởng Chung Sanghyeon sau khi rời công ty đã sang Nhật định cư rồi chứ. Sanghyeon cũng không còn là thanh niên thích làm dáng ngày trước nữa. Bây giờ người cậu tỏa ra hương vị đàn ông riêng biệt, khóe mắt đã xuất hiện một vài vết nhăn, trải đời hơn rất nhiều rồi.
-Còn em?
-Em mở công ty riêng, kiếm chác được kha khá, lần này là muốn về thăm các anh.
Sangwon tiếp chuyện Sanghyeon từ sáng đến chiều, thấy thời gian không còn nhiều, liền cắp theo Sehun chạy đến bến xe, cùng nhau tới nhà hàng của Junseo và Geonwoo.
Nhà hàng của Junseo và Geonwoo là một nhà hàng thuần Hàn, nhìn từ bên ngoài không lớn lắm, biển hiệu cũng rất đơn giản, mang hai chữ 'JunWoo' cách điệu, rất dễ thương, chắc hẳn người thiết kế là Geonwoo.
Sangwon đứng nhìn biển hiệu một lúc, cứ ngây người nhớ lại. Đã có lần cả nhóm tụ họp lại với nhau, Sanghyeon vui miệng hỏi sau này nếu không làm ca sĩ nữa thì các anh sẽ làm gì? Geonwoo và Junseo vui vẻ cười lên, nói chắc chắn tụi anh sẽ cùng nhau mở một nhà hàng nhỏ, rồi anh sẽ mời các cậu tới ăn nhé.
Họ đã thành công rồi.
Còn cậu? Ước nguyện của cậu? Cùng người kia thành lập một ban nhạc nhỏ, một hát chính, một hát rap, cùng sản xuất hàng loạt album, cùng đốn tim thiếu nữ, cùng đi khắp mọi nơi, rồi cậu ấy lại cầm mic cho mình biểu diễn,...
Cùng nhau đi hết cả thế giới này.
-Sangwonie ~~
Một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sangwon. Anh ngẩng đầu, đột nhiên bị rơi vào một cái ôm chặt ấm áp cùng giọng nói quen thuộc run run:
-Đã lâu quá rồi....
Bất giác khóe miệng hình thành lên một nụ cười:
-Phải, đã lâu quá rồi! Anh Junseo!
-Thấy người thân là quên luôn người quen nha anh.
Junseo buông Sangwon ra, đánh mắt sang bên cạnh, giật nảy mình, cứ đứng trợn mắt nhìn chăm chăm Sanghyeon mang vẻ mặt bất mãn đứng khoanh tay bên cạnh. Rồi 'òa' một tiếng lao vào lồng ngực cậu. Kim Geonwoo phân phó phục vụ xong, đi ra ngoài thì thấy một màn ôm ấp khóc lóc như vậy không khỏi kinh ngạc trừng ba người, mãi sau mới kéo được Junseo vẫn đang bám dính Sanghyeon cùng Sangwon đi vào.
Đúng là thời gian không cho không ai cái gì, tuổi thanh xuân của bọn họ cũng đã lặng lẽ mà trôi qua rồi. Geonwoo mập lên không ít, khuôn mặt cũng không còn nét trẻ con nhiều như trước nhưng vẫn có thể gọi là mỹ lão nhân, đẹp trai thì không hẳn nhưng phúc hậu là chắc chắn có. Kim Junseo khóe miệng vẫn cong cong, đôi mắt vẫn lấp lánh nhưng bị chặn bởi cặp kính khá dày.
-Đều là vì tính toán sổ sách rồi đếm tiền cho anh Junseo mà thành ra như vậy đó!
Geonwoo thở dài nhấp nước uống, bị Junseo lườm cho một cái.
-Hai người dạo này thế nào rồi?
-Vẫn ổn, em có công ty, có nhà riêng, có xe, cũng tạm gọi là người đàn ông trung niên thành đạt – Sanghyeon cười, xoay xoay cái dĩa trong tay.
- Còn em đang thất nghiệp – Sangwon gượng cười ha ha hai tiếng, gãi gãi đầu – Vợ con cũng chưa có, xe riêng lại càng không, còn ăn bám nhà ba mẹ, thực đáng xấu hổ.
-Thời buổi này kiếm việc đâu có dễ, nhất là mấy người như chúng mình – Geonwoo cười như không cười nói, một câu như vậy thôi cũng khiến cho cả ba người kia sững lại, xung quanh tràn ngập không khí gượng gạo.
Lee Sangwon yên lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:
-Vậy còn mấy người khác...?
-Anxin vì vướng lịch trình ở Trung Quốc nên sẽ vắng mặt, cậu ấy nói tuần sau sẽ bay sang. Còn những người khác cũng sẽ đến bây giờ đây, đợi một chút – Junseo nhìn đồng hồ, vội đứng lên – Để anh chuẩn bị đồ ăn trước, Sanghyeon, Sangwonie, mau mặc đồng phục của quán rồi phục vụ đi nào!!
Lúc Sanghyeon và Sangwon đang đờ ra thì Kim Geonwoo tươi cười cầm tạp dề của quán tròng vào người bọn họ, đẩy ra trước cửa, rất vui vẻ khi thấy người bị hại:
-Các mỹ nam nhân mau ra đón khách đi, cuối ngày sẽ được tiền hoa hồng nha ~
Sangwon chỉ kịp đấm một cái vào tay Geonwoo, rồi cũng ngoan ngoãn đứng canh cửa.
Người tiếp theo đến chính là Jiahao, Xinglong và Junil
Jiahao nhìn không khác ngày trước là mấy, cũng có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều, Xinglong đi bên cạnh Junil cao lớn càng trở nên thấp bé, đang giơ túi táo mới mua, mặt rất hào hứng, đôi mắt vừa to vừa tròn cứ trợn hết cả lên:
-Các anh!!
Mấy người đàn ông cùng nhau mặc tạp dề, tươi cười đứng phục vụ thu hút được không ít người. Dù gì cũng là huyền thoại một thời, những người biết đến họ cũng nhiều, thành ra khách tới chật cả quán. Sangwon cười khổ, cứ nghĩ rằng hiện tại không còn ai nhớ đến bọn họ nữa chứ. Thì ra, còn có nhiều người như vậy...
Khóe mắt chợt cay.
Người mới bước vào quán không phải là người lạ. Trái lại còn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trên TV là lòng lại quặn lên.
-Leo, lâu quá không gặp.
-Lâu lắm không gặp.
Lee Leo mỉm cười, mắt quét qua Sangwon đang đứng một góc, liền tiến tới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai anh:
-Cậu cũng không bị già đi nhiều lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co