Truyen3h.Co

leowon | thói quen

4.

pawmiie

Thời gian của kẻ độc thân thường trôi rất nhanh, loáng một cái nhìn lại đã gần 2 năm kể từ ngày Leo kéo vali đi. Seoul vẫn vậy, vẫn hối hả và rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Sangwon, có một khoảng trống mà dù công việc biên đạo hay những buổi chụp lookbook bận rộn đến đâu cũng không thể lấp đầy.

​Hình như dạo này Leo bận bịu lắm. Anh đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Melbourne. Tin nhắn anh vẫn trả lời đầy đủ, nhưng cách nhau cả tiếng đồng hồ, đôi khi là nửa ngày trời mới thấy một dòng hồi âm ngắn ngủi. Sự im lặng và khoảng cách múi giờ bắt đầu khiến Sangwon nảy sinh những nỗi lo lắng không tên.

​Cậu thường xuyên mở khung chat ra, nhìn vào dòng trạng thái hoạt động của anh. Cậu viết rất nhiều, nào là kể hôm nay ở phòng tập có học viên mới nhảy rất buồn cười, nào là kể chuyện Geonwoo mới rước được Anxin về nhà nên suốt ngày khoe khoang. Nhưng rồi, ngón tay lại ngập ngừng trên phím xóa. Cậu xóa đi tất cả.

​Sangwon muốn chạy tới bên anh ngay lập tức, nhưng lại sợ lỡ như ở phương trời xa ấy, anh đã có một người khác kề cạnh. Cậu muốn hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lại sợ anh đang mệt mỏi với đống bản thảo, sợ làm phiền sự yên tĩnh của anh.

Thì ra không ở cạnh nhau, cái gì cũng hóa "em muốn".

​Trong một buổi tụ tập hiếm hoi tại quán của Junseo, khi thấy Sangwon cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt thẫn thờ, Arno (1 người bạn thân khác) không nhịn được mà huých tay cậu:

​"Này, mày định làm hòn vọng phu đến bao giờ? Nếu nhớ quá thì gọi một cuộc đi, cùng lắm là nghe giọng nhau thôi mà."

​Sangwon thở dài, đặt điện thoại xuống bàn: "Em sợ anh ấy bận. Với lại... lỡ gọi đúng lúc anh ấy đang ở cạnh ai đó thì sao?"

​Arno tặc lưỡi: "Mày lo bò trắng răng. Thằng Leo nó mà có ai khác thì nó đã chẳng còn nhắn tin báo cáo tình hình đều đặn cho mày suốt 2 năm qua. Tao thấy 2 đứa mày đúng là khổ dâm, yêu không ra yêu, bạn không ra bạn."

​Junseo cũng bồi thêm một câu: "Lỡ như 2 đứa bây không bao giờ gặp lại nhau nữa thì sao? Ý là, nếu Leo định cư bên đó thật ấy?"

​Sangwon khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ quán cà phê, nơi những cánh hoa đào bắt đầu chớm nở. Cậu chậm rãi đáp lại: "Thì chắc em hoặc anh ấy sẽ tự đi tìm đối phương thôi. Anh ấy không tìm thì em tìm. Chứ để 6 năm cộng thêm 2 năm này trôi xuống sông xuống biển, em không đành lòng."

​​Về phần Leo, giữa cái lạnh của mùa đông Melbourne, anh đang vật lộn với những nốt nhạc và nỗi nhớ nhà. Tại đây, không thiếu những người ngỏ ý muốn cùng anh viết nên một bản nhạc tình.

Thế nhưng Leo đều khéo léo từ chối. Anh sợ. Anh sợ rằng nếu mình bắt đầu quen một người nào đó, anh sẽ vô thức biến người ấy thành một "Sangwon thứ hai". Anh sẽ tìm kiếm nụ cười của Sangwon trên gương mặt họ, tìm kiếm hơi ấm của cậu trong vòng tay họ. Điều đó thật tàn nhẫn với cả anh và người đến sau.

​"Mày định ở đây đến già thật à?" Arno hỏi trong một lần ghé thăm Melbourne.

​Leo thở hắt ra: "Tao cũng muốn về lắm. Muốn nhìn xem cha mẹ ở nhà thế nào, và... muốn nhìn xem Sangwon có ai chưa. Nhưng tao sợ mình chưa đủ thành công để quay về gặp em ấy."

​"Mày điên rồi." Arno mắng.

"Thằng bé nó chờ mày mòn mỏi. Nó từ chối bao nhiêu lời mời chụp ảnh, bao nhiêu lời tán tỉnh chỉ để ngồi chờ tin nhắn của mày đấy. Đừng để cái 'anh muốn' của mày giết chết tình cảm của cả hai."

​Leo cũng muốn gọi cho cậu lắm. Có những đêm hoàn thành xong bản phối, anh cầm điện thoại lên, nhưng nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng ở Seoul. Anh lại buông máy vì sợ cậu khó ngủ, sợ tiếng chuông điện thoại sẽ phá hỏng giấc mơ của người thương. Anh muốn bay về Hàn ngay lúc này, để thăm cha mẹ và để nhìn tận mắt xem trong hai năm qua, có gã trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của cậu chưa.

​Tình yêu là cái gì mà sao khiến người ta thổn thức và hèn nhát đến thế?

Hai con người từng thuộc về nhau đến từng hơi thở, giờ đây lại dè chừng nhau qua nửa vòng Trái Đất. Họ cứ giữ kẽ, cứ sợ hãi, để rồi nỗi nhớ cứ thế lớn dần lên theo từng giây phút im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co