Truyen3h.Co

leowon | thói quen

5. End

pawmiie

Mùa xuân năm Sangwon 25 tuổi đến bằng những cơn gió dịu dàng thổi qua những rặng hoa đào hồng nhạt khắp phố phường Seoul. Trong khi đám bạn đều đã yên bề gia thất hoặc ít nhất cũng có đôi có cặp, Sangwon vẫn duy trì trạng thái độc thân vui vẻ.

​Chiều hôm đó, khi đang mải mê ngắm từng cánh hoa đào rơi rồi trượt khỏi tay mình, Sangwon nhận được một tin nhắn từ Melbourne.

​Leo: Anh đã luôn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi anh thấy em cười.

​"Một câu tán tỉnh à?" Sangwon bật cười, nhìn mấy cái icon trái tim sến súa của Leo mà thầm nghĩ không biết giờ này ở bên kia đại dương, anh đang làm cái quái gì mà rảnh rỗi thế. Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, lòng dâng lên một chút bồi hồi khó tả.

​Tối đến, khi không khí xuân bắt đầu se lạnh, Sangwon ra ban công ngồi đọc sách.

Trên tay cậu là một cuốn tiểu thuyết cũ nói về sự chia ly và tìm lại. Tác giả viết rằng: "Nếu hai người thực sự thuộc về nhau, cả thế giới sẽ xoay chuyển để họ va vào nhau một lần nữa".

​Sangwon lật từng trang giấy, lòng thầm nghĩ về khoảng cách từ Seoul đến Melbourne, liệu cái vòng xoay ấy có thực sự tồn tại?

Tin nhắn nhóm bạn hiện lên, nhìn đi nhìn lại, ai cũng có cặp có đôi. Sangwon chống cằm nhìn lên bầu trời đen kịt, thầm ước giá như có một ngôi sao băng nào đó rơi xuống để cậu ước... ước gì có anh ở đây.

​Một lúc sau, khi đang đung đưa chân đọc sách, điện thoại cậu rung lên. Một cuộc gọi video. Leo hiện lên trên màn hình.

​Nhưng lần này có gì đó rất khác. Mái tóc bạch kim lãng tử của Leo dạo trước giờ đã biến thành một đống tóc đen thui, bù xù. Anh lại để tóc mái dài che bớt đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hai đứa cứ thế im lặng nhìn nhau qua màn hình tận nửa tiếng đồng hồ, chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng thở nhẹ truyền qua sóng điện thoại.

​Đến khi Leo khịt mũi ho mấy cái, anh mới là người phá vỡ không gian:

​"Anh bệnh rồi."

​"Em biết." Sangwon đáp, giọng hơi run.

​"Anh cần người chăm sóc. Nói thẳng ra là... anh cần em."

​"Cho nên, anh nghỉ việc rồi. Anh về Hàn rồi. Bạn chăm sóc anh với..."

​Sangwon mở to mắt hết cỡ, tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn qua màn hình, nhận thấy bối cảnh đằng sau Leo có gì đó quen thuộc. Không phải phòng thu ở Melbourne, cũng không phải ký túc xá.

​​Sangwon bật dậy, chạy nhào ra lan can ban công, vẫn còn cầm khư khư cuốn sách. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một con người cao mét tám, quàng cái khăn len cũ kỹ, đang đứng cạnh hai chiếc vali to đùng. Anh đứng đó, ngước lên nhìn cậu và vẫy tay. Cuốn sách trên tay Sangwon rơi rụng xuống sàn, giống hệt như cái cách trái tim cậu vỡ tan trước sự xuất hiện của anh.

​Cậu không kịp xỏ dép, cũng chẳng buồn đợi thang máy vì quá sốt ruột, Sangwon cứ thế lao thẳng xuống cầu thang bộ từ tầng nhà mình. Mỗi bậc thang như dài vô tận, tim cậu đập thình thịch át cả tiếng gió mùa xuân. Vừa đẩy tung cánh cửa sảnh chung cư, đập vào mắt Sangwon là dáng hình quen thuộc đang đứng run rẩy trong cái lạnh.

​Chẳng đợi anh kịp nói câu nào, Sangwon đã lao thẳng vào lòng Leo như một mũi tên. Lực đẩy mạnh đến mức khiến Leo phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Cậu siết chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực vương mùi sương đêm và cả mùi của những chuyến bay dài.

​"Đồ ngốc này... sao bảo không về nữa cơ mà?" Giọng Sangwon nghẹn đặc, đôi vai cậu run lên bần bật.

​Leo vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu Sangwon, hít hà mùi hương mái tóc quen thuộc mà anh đã thèm khát suốt 2 năm qua.

Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì bệnh nhưng đầy dịu dàng:
​"Anh xin lỗi... Tại Trái Đất tròn quá, anh đi mãi rồi cũng chỉ thấy đường về bên em thôi."

​"Anh nhớ bạn quá!!!" Leo bỗng hét lớn vào tai cậu.

​"Hét vừa thôi! Đau họng hơn bây giờ!" Sangwon mắng trong tiếng nấc, nhưng tay vẫn không chịu buông ra.

​"ANH YÊU EM!!!" Leo hét to một lần nữa rồi bất ngờ khụy người xuống ho điên cuồng.

​Sangwon vừa buồn cười vừa xót, vội vàng lau nước mắt, đỡ lấy anh rồi lôi kéo vào nhà: "Vào nhà mau, đứng đây cho chết rét à? Anh mà chết là em bắt đền cả nhà anh đấy!"
_________

​Sau hai ngày nằm bẹp trên giường vì trận cảm nặng sau chuyến bay dài, Leo thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Sangwon đang ngồi gọt trái cây bên cạnh.

​"Bạn ơi, anh sắp chết rồi..."

​"Chết đi." Sangwon phũ phàng nhưng tay vẫn đưa miếng táo tới miệng anh.

​"Anh xin nghỉ phép, bị chủ đuổi luôn rồi..." Leo làm vẻ mặt đáng thương.

​"Anh xin nghỉ mấy ngày?"

​"Cả đời."

​Sangwon khựng lại, nhìn anh rồi hừ lạnh: "Ừ, mà không có tiền thì em không yêu đâu."

​"Bạn đối xử với anh như vậy đó hả?"

​"Vì bạn xứng đáng. Làm em vui thì em bao nuôi cho. Kêu 'gâu gâu' đi rồi em nuôi."

​Leo không hề do dự, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi kêu một tiếng đầy dõng dạc:

​"Gâu!"

​Sangwon bật cười thành tiếng, định mắng anh một câu thì Leo bỗng nắm lấy tay cậu, cười ranh mãnh rồi rút từ dưới gối ra một xấp tài liệu:

​"Anh trêu em thôi, chứ anh đã ký hợp đồng với một studio lớn ở Seoul rồi. Sau này anh sẽ sáng tác nhạc dành riêng cho em nhảy thôi. Anh viết nhạc, em nhảy, tiền anh làm ra cũng đưa hết cho em giữ. Thế này thì bạn có đồng ý bao nuôi anh cả đời không?"

​Sangwon ngẩn người nhìn tờ hợp đồng sáng tác, rồi nhìn cái bản mặt đang đắc ý của Leo. Cậu vừa buồn cười vừa hạnh phúc, nhào tới ôm chầm lấy anh:

​"Đồ đáng ghét, dám lừa em! Được rồi, nể tình bạn có chí cầu tiến, em sẽ bao nuôi bạn. Nhưng mà nói trước, tiền anh làm ra là của em, còn tiền em làm ra vẫn là của em nhé."

​Leo bật cười, siết chặt vòng tay:

​"Biết rồi, khổ lắm. Miễn là em đừng đuổi anh đi nữa, bảo làm gì anh cũng làm, kể cả làm chó cho em vui."

​"Nói rồi đấy nhé!"

Có lẽ họ chẳng cần đọc thêm về những câu chuyện xa xôi nào nữa, bởi vì từ giờ trở đi, Leo và Sangwon sẽ tự viết nên chương tiếp theo của đời mình - nơi mà âm nhạc của anh và vũ đạo của cậu sẽ chẳng bao giờ phải lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co