hai
Ngày thứ tám của kỳ nghỉ hè đã đến. Leejeong đã sớm rời thành phố và tới nhà bác nó ở ven biển. Như đã hẹn, Geonwoo và Kangmin phải đến trường để kèm nhau học. Từ lúc bước chân vào sân trường, cậu nhóc đã liên tục thở dài thườn thượt.
“Phấn chấn lên đi Yoo Kangmin.” Geonwoo vỗ vai bạn. “Bài kiểm tra này không khó đâu, đứa dốt đặc như mày cũng sẽ đạt được ít nhất 50 điểm thôi.”
“Mày có biết điểm kiểm tra toán gần đây nhất của tao là bao nhiêu không?” Kangmin xốc lại balo trên vai, liếc xéo đứa bạn top một môn toán toàn khối.
“Bao nhiêu?”
“25.”
Cả hội im lặng một lúc thật lâu.
“Haizzzz sao trường mình không có chính sách kiểu như những học sinh nào có khiếu về thể thao hay nghệ thuật sẽ không phải học toán nhỉ? Như vậy các thầy cô đỡ phải sắp xếp người dạy kèm và lịch thi bù cho tao, tao cũng khỏi phải ngồi ôn toán.” Kangmin lại thở hắt ra. "Mà sao cả Sangwon cũng đi cùng thế?”
Sangwon, người nãy giờ im lặng đi bên hai người bạn, trả lời một cách nghiêm túc.
“Thì tao cũng muốn giúp mày ôn bài mà. Năm sau lớp 11 có nhiều kiến thức khó lắm. Với cả, mày mà không học hành hẳn hoi thì sẽ không được ở trong đội tuyển bóng đá nữa đâu.”
Nhắc đến bóng đá, Kangmin chợt thẳng lưng lên.
“Sao mày biết? Thầy huấn luyện viên cũng càm ràm tao suốt về việc này thôi.”
Vì sao em biết ấy hả? Vì có anh đội trưởng đội tuyển bóng đá nào đó nói cho em đấy. Dĩ nhiên là Sangwon không nói điều này ra, em chỉ nhún vai.
“Thì…cũng dễ đoán mà. Với bảng điểm nguy kịch của mày mà thầy chưa đề nghị rút mày khỏi đội tuyển là may lắm rồi.”
“Đó! Vậy nên là,” Geonwoo vỗ mạnh vào vai thằng bạn đang trầm mặt đăm chiêu. “Mục tiêu của mày là đạt 70 điểm trong bài kiểm tra và lên lớp và trụ vững trong đội hình đá chính trong vòng loại cấp quận sắp tới.”
“Nãy mày bảo 50 thôi mà????” Kangmin giãy nảy.
“Phải đặt mục tiêu lớn hơn chứ?!!”
“50!!”
“70! Mày phải làm được!”
“60 thôi! Đi mà Kim Geonwoo, mày hiểu năng lực của tao đến đâu mà!!!”
“65!” Geonwoo quả quyết. “Mày được 65 điểm thì lát tụi tao sẽ chơi đá bóng cùng mày.”
Thỏa thuận nghe có vẻ khá bùi tai. Trong nhóm bạn bốn người, Geonwoo là đứa khó rủ đi chơi nhất chứ đừng nói là rủ ra sân chạy và sút bóng suốt 90 phút.
“Cũng được. Tao sẽ cố.” Kangmin cắn răng chấp nhận. “Nhưng tao muốn hè này tụi mình cùng đi chơi nữa.”
“Đơn giản thôi.” Sangwon bất ngờ lên tiếng cắt ngang. “Leejeong, mày nói đi.”
Từ chiếc điện thoại trên tay Sangwon, giọng Leejeong văng vẳng. Từ phía nó có thể nghe được tiếng sóng biển đang ào ạt vỗ bờ.
“Kangmin! Nếu mày được trên 60 điểm và lên lớp thì tháng sau tao sẽ mời tất cả tụi mày đến nhà bác tao ở biển. Bao ăn bao ở, đưa đi chơi luôn!”
“Thật không????” tất cả cùng đồng loạt chụm đầu lại.
“Thật!! Nên cố mà học đi!”
Tín hiệu bị ngắt đột ngột. Kangmin xốc lại balo một lần nữa, chạy vọt lên trước.
“TAO SẼ ĐƯỢC 65 ĐIỂM!!!!!”
“Thằng điên kia! Nhìn đường!!!”
Sangwon cười lớn, chạy phía sau hai người bạn đang hùng hục lao đi như vừa được tiêm máu gà. Những ngày hè vui vẻ sắp tới đang chờ em và các bạn phía trước.
Nhưng khi bắt đầu ngồi vào bàn học, tình hình có vẻ không được như vậy.
“Sao câu này lại là 12 hả?? Mày tính cái kiểu gì đấy??” Geonwoo gạch xoẹt đi đáp án sai bằng bút đỏ. Trông nó như sắp xì khói ra từ lỗ tai rồi.
“Tao tính công thức mày viết ra đây thôi!” Kangmin gãi gãi đầu.
“Nghe lại lần nữa này!” Geonwoo bắt đầu giảng lại chính phần kiến thức mà nó đã nói đi nói lại khoảng năm lần từ nãy đến giờ.
“Hiểu chưa??”
“À, rồi!”
“Vậy thì đáp án đúng là bao nhiêu?”
“...”
“Bao nhiêu?”
“...12?”
“Mày có hiểu thật không đấy?????”
Sangwon vừa đọc sách vừa nhìn hai thằng bạn, một đứa thì nhìn mặt đã thấy búng ra giải tích với đại số, một đứa thì mê trái bóng tròn nhưng không vẽ được nổi một hình tròn đẹp bằng compa, giờ đang chật vật với môn toán. Bàn của em là bàn ồn nhất cả thư viện từ lúc bắt đầu học đến giờ, vài ánh mắt không mấy thân thiện đã ném qua đây vài chục lần rồi. Em gấp cuốn sách trên tay lại. Vì hòa bình thế giới, vì sức khỏe tinh thần của các bạn em, và vì, có người đã đặc biệt nhờ em giúp đỡ, nên em sẽ ra tay can thiệp.
“Nè Yoo Kangmin, nghe tao nói.” Em nhỏ nhẹ giảng lại bài cho Geonwoo tranh thủ nghỉ giải lao uống miếng nước. Kangmin chăm chú lắng nghe, gật gù liên tục.
“Giờ mày hiểu chưa? Đáp án đúng là…?”
“67?”
“Chính xác! Giờ, vẫn dạng tương tự, làm mấy câu này nữa đi.”
Kangmin như vỡ ra vấn đề, hai mắt nó sáng bừng, cây bút trên tay có thêm vài phần tự tin. Sangwon có thể học không giỏi bằng Geonwoo, nhưng kỹ năng giảng bài của em lại khá tốt. Em và Kangmin tiếp tục chăm chú giải đề trong khi Geonwoo tranh thủ làm bài tập nâng cao của nó. Bàn của nhóm bạn dần ngớt đi tiếng cãi nhau, chỉ còn tiếng giấy bút đều đều.
Giao bài cho Kangmin xong, em tranh thủ nhìn một vòng thư viện. Khác với những ngày trong năm luôn đông nghịt học sinh tới ôn bài, thư viện trường ngày hôm nay chỉ lác đác vài người, phần lớn đều là các nhóm học sinh học phụ đạo được giáo viên đặc biệt yêu cầu như hội Kangmin. Những tiếng sách lật mở loạt soạt, tiếng giảng bài khe khẽ, một khung cảnh thật yên bình và dễ chịu.
Một nhóm học sinh lớp 11 bước vào, và Sangwon tưởng mình bị hoa mắt.
Đi ở ngay đầu nhóm học sinh mới đến, với mái tóc tùy tiện vén ngược ra sau cùng trang phục màu đen đơn giản, là Lee Leo. Người con trai đang bước vào, nhìn quanh tìm một chỗ ngồi, mỗi bước chân như phát ra ánh sáng. Khi đi ngang qua bàn nơi em và các bạn đang ngồi, anh chợt quay qua, và ánh mắt họ chạm nhau trong vài tích tắc. Sangwon quên cả thở, đứng hình nhìn anh trân trân.
Nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua thật nhanh, Leo quay đi chỗ khác, ngồi xuống cùng các bạn ở một dãy bàn trong góc. Mọi động tác nhanh chóng, thoảng qua, như thể em không phải cái người mà vừa hôm trước được anh cho sữa chuối, được anh yêu cầu bỏ kính ngữ khi nói chuyện.
Sangwon nhướng mày hoang mang. Chẳng lẽ anh ấy không nhận ra mình?
Sự xuất hiện của nam sinh nổi tiếng dần thu hút sự chú ý của những người đang ngồi trong thư viện. Chốc chốc lại có vài ánh mắt nhìn về phía bàn của Leo và các bạn anh, còn anh, vẫn giữ tư thế thẳng lưng, chậm rãi mở sách vở ra.
“Đó là tiền bối Lee Leo phải không?” Geonwoo tò mò hỏi.
“Ừ đúng rồi.” Kangmin gật gật đầu. “Ông anh đội trưởng đẹp trai đào hoa của tao đó.”
Sangwon len lén nhìn về phía anh một lần nữa ở góc bàn phía xa kia. Dáng người cao ráo, chiếc áo phông đen đơn giản ôm lấy người anh, mái tóc chạm gáy hơi ngả nâu dưới ánh nắng hè. Leo không ăn vận quá cầu kỳ nhưng vẫn đẹp trai, và…không nhận ra em. Một cảm giác tủi thân mơ hồ xuất hiện trong đầu, nhưng rồi em gạt phắt nó đi. Tủi cái gì chứ? Mày đã tự nhủ sẽ chỉ thầm thích người ta thôi mà.
Một tiếng sau, sách bài tập của Kangmin xuất hiện những dấu tích đúng càng lúc càng nhiều.
“Đúng mười câu, sai ba câu. Vậy là mày hiểu phần khó nhất rồi đó.” Sangwon đặt bút đỏ xuống, đưa bài cho bạn. “Thấy không? Chỉ cần mày tập trung một chút là làm được mà!”
“Lee Sangwon!!!!” Kangmin nhào tới khoác vai em lay thật mạnh. “Cảm ơn mày!! Giờ có cho tao mười bài kiểm tra toán tao cũng làm được!!!”
“Giờ làm tiếp dạng này nữa đi.”
“Nhồi được ngần này kiến thức vào đầu nó mà không phát điên. Tao nể mày thật sự đấy Sangwon.” Ngồi một bên, Geonwoo gật gù cười.
“Do mày cứ gầm lên với tao đấy chứ!”
“Tao mà không nghiêm khắc thì mày có chịu học không?”
“Đâu phải ai cũng hợp với kiểu nghiêm khắc của mày đâu?” Kangmin lườm xéo thằng bạn. “Xin cảm ơn thầy Lee. Ơn thầy cả đời tao sẽ không quên!”
Vừa nói, nó quay qua định xoa đầu Sangwon thì bàn tay nó chợt dừng khựng lại trong không khí.
Một mùi hương vừa lạ vừa quen, sạch sẽ và nhẹ nhàng, sượt qua đầu mũi em. Sangwon ngẩng đầu lên, và bóng dáng cao lớn của người nào đó lang thang trong tâm trí em cả buổi, giờ đang ở ngay trước mặt. Leo đứng đó, tay anh đang giữ chặt lấy tay Kangmin khi bàn tay nó chỉ cách đầu em chừng 10cm. Trong một khoảnh khắc, Sangwon suýt thì quên mình đang ngồi cạnh bạn mà ngây ra nhìn anh đắm đuối. Như nhận ra ánh mắt mãnh liệt ấy, anh cũng nhìn lại em, và lại một lần nữa, không gian xung quanh em như tan biến, chỉ còn hình ảnh góc mặt của người con trai ấy lấp lánh dưới ánh nắng chói chang rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.
“Anh Leo?”
Tiếng gọi của Kangmin phá tan bầu không khí im lặng sượng sùng. Sangwon như bừng tỉnh, vội chớp chớp mắt quay đi.
“À, ừ, đang học à?” Leo khẽ chào cậu em, buông tay cậu nhóc ra.
“Anh qua đây có việc gì không ạ?”
“Cho anh mượn cục tẩy với.”
Một câu thoại từ trên trời rơi xuống làm cả ba người bạn hơi bất ngờ.
“Tẩy ạ?” Kangmin là đứa phản ứng đầu tiên. Nó ngó nghiêng trên bàn lẫn trong cặp sách nhưng không có. Thấy vậy, Sangwon nhẹ nhàng mở hộp bút, lấy ra cục tẩy của mình đưa cho anh.
“Đây ạ.”
“Anh cảm ơn nhé.” Leo nhận lấy, giọng điệu bỗng khách sáo lạ thường. Đầu ngón tay anh khẽ sượt qua lòng bàn tay em, mơ hồ để lại một cảm giác hơi nhột nhột, nhưng suốt cả quá trình anh tuyệt nhiên không hề nhìn sang em lấy một lần. Anh dợm bước quay đi, bỗng dừng lại cạnh Kangmin, đưa tay ra vò đầu thằng nhóc thật mạnh.
“Đừng có tự tiện xoa đầu người khác.”
“Aaaaaaa thế sao anh vò tóc em????”
Leo buông tay, nhanh chóng rời đi trước sự ngạc nhiên của nhóm bạn.
Hành động vừa rồi, là sao vậy?
“Anh ấy đến trường để dạy kèm cho bạn à?” Em vu vơ hỏi nhỏ.
“Cái gì cơ? Mày nói anh Leo á?” Kangmin đang làm tiếp bài bỗng ngẩng mặt lên. Sangwon giật mình như bị bắt quả tang, nhưng may là thằng bạn em không để ý đến thái độ kỳ lạ ấy. Nó bỗng phá ra cười như nắc nẻ. “Lee Leo thì giảng bài được cho ai hả mày?”
Sangwon ngơ mặt ra không hiểu. Kangmin ngớt cơn cười lại, bắt đầu giải thích.
“Bảng điểm của tao và anh Leo trong đội cũng một chín một mười với nhau thôi mày ơi! Có lần các anh em còn cá với nhau xem trong bài thi giữa kỳ, giữa tao và lão í ai điểm thấp hơn nữa mà. Huấn luyện viên còn phải đích thân cầu xin cô chủ nhiệm lớp 11 đừng viết đơn rút anh Leo khỏi đội bóng vì đá quá hay, chứ với điểm số như vậy mà vẫn lên được lớp là kỳ tích đấy!”
“Nhưng tao nhớ là tên tiền bối Leo luôn nằm trên bảng thành tích môn tiếng Anh mà?” Geonwoo thắc mắc.
“Nghe tên là cũng đủ hiểu rồi đó, anh Leo là người nước ngoài. Người ta sinh ra ở Úc từ bé, dùng tiếng Anh như gió thì mấy cái bài tập trong sách với mấy cuộc thi thuyết trình hay hùng biện đâu có gì khó khăn đâu.” Kangmin nhún vai. “Ngoài môn văn và tiếng Anh ra thì mỗi môn học anh Leo sẽ có một bạn dạy kèm riêng. Tụi mày nhìn kia kìa.”
Tầm mắt của cả ba đứa lại hướng về chiếc bàn phía xa nơi Leo và các bạn cùng lớp đang ngồi.
“Lee Leo, lại làm sai câu này rồi! Mà mày vừa trốn đi đâu đấy hả?”
Âm thanh ồn ào ở góc thư viện thu hút sự chú ý của không ít người. Ở dãy bàn của khối 11, chừng sáu học sinh đang ngồi, bốn trong số đó đang đeo tai nghe chống ồn lên và im lặng tự học. Chỉ có hai nam sinh không đeo tai nghe là đang giảng bài/gây mất trật tự công cộng, và một trong số đó là Lee Leo, người đang ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Sorry sorry, chạy đi mượn cục tẩy ấy mà.”
“Mày có tẩy trong đây rồi còn đi mượn cái gì?!”
Người bạn kèm học cho Leo rít lên, chỉ vào hộp bút của anh. Như bị chạm đúng chỗ hiểm, Leo vội suỵt suỵt cho thằng bạn nói nhỏ lại.
“Suỵt cái gì mà suỵt! Mày mà còn thi trượt là sẽ thật sự không được đi đá bóng nữa đâu!”
Các học sinh khác ngồi cạnh cũng nhắc nhở.
“Làm toán nhanh lên! Mày còn chưa xong đề lịch sử nữa đâu.”
“Còn chưa bắt đầu ôn vật lý nữa!”
“Hóa cũng chưa sờ vào tí nào luôn.”
“Địa lý cũng thế!”
Suốt thời gian còn lại của buổi phụ đạo, Sangwon không còn dành 100% tập trung cho Kangmin nữa. Vừa chữa đề cho bạn, em vừa liếc về phía góc thư viện náo nhiệt kia. Chốc chốc lại có một tiếng thước gõ xuống bàn, tiếng thở dài và tiếng kêu ca của một trong những 'gia sư’. Họ thật sự ồn ào đến mức, cuối cùng, cô thủ thư không thể chịu nổi và buộc phải mời họ ra khỏi thư viện để tránh làm ồn các bàn khác. Nhóm học sinh lớp 11 ngại ngùng rời đi. Khi anh đi ngang qua bàn của Sangwon, em cố tình mà như vô ý ngẩng đầu lên, nhưng trái với mong đợi của em, Leo vẫn không hề liếc em lấy một lần. Anh khoác balo lên một bên vai, đi thẳng một đường ra cửa.
Leo vừa đi khỏi, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa, và Kangmin cũng đã hoàn thành xuất sắc đề thi thử với số điểm như giao hẹn - 65. Nó vươn vai đứng phắt dậy, đưa tay thu dọn sách vở cho vào balo.
“Xong! Giờ đi ăn trưa rồi đi đá bóng thôi!”
“Tụi mày đi đi. Tao không ăn đâu.” Sangwon cũng đứng bật dậy.
Không kịp để hai thằng bạn hỏi gì thêm, em ba chân bốn cẳng lao ra khỏi thư viện. Nhóm của Leo đã đi được một lúc, không thấy họ ở đầu cầu thang. Em chạy xuống sân trường, chỉ thấy vài học sinh đến học phụ đạo cũng đang nhanh chóng ra khỏi cổng. Hành lang lớp học cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Sangwon chợt nghĩ tới một nơi.
Cái nắng oi ả của buổi trưa hè như thiêu đốt mặt sân, thảm cỏ xanh oằn mình dưới cơn nóng hầm hập này, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ bị tia cực tím nướng cho cháy xèo xèo. Nhưng đó không phải điều mà Sangwon bận tâm, vì người mà em muốn tìm đâu có ở đây đâu. Sangwon chán nản cúi gập người chống tay lên ở đùi, thở dốc đầy khó khăn. Thể chất em vốn không được tốt, chạy qua lại một lúc, em đã thấm mệt. Có thể anh đi ăn trưa, cũng có thể anh và các bạn ra chỗ khác học bài, hoặc, đã về nhà rồi.
Ngày hôm nay, người em thích liếc em vài cái, mượn tẩy của em, rồi sau đó không thèm nói với em được một câu tử tế mà biến mất luôn. Vậy mà hôm nọ còn đòi bỏ kính ngữ làm em tưởng cả hai đã thân thiết hơn một chút rồi chứ! Sangwon không hiểu nổi mình đang bị sao nữa, một cơn bực dọc vô cớ dấy lên trong lòng em. Liếc thấy một quả bóng bị bỏ quên ở góc sân, em liền đứng thẳng dậy, lấy đà chạy băng băng về phía nó. Một cú sút cực căng bằng má trong bàn chân nhắm vào quả bóng được tung ra. Hàng rào phía sau khung lưới rung lên bần bật vì lực tác động bất ngờ.
Cảm giác bỏng rát truyền tới chân như sắp rụng ra em làm em nhíu chặt mày. Có tiếng bước chân chạy lại gần, và rồi có ai đó gọi tên em.
“Sangwon? Em đang làm gì thế?”
Áo phông đen, tóc hất ngược, balo xộc xệch trên vai, trước khung lưới, người mà em tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Leo vừa gọi vừa cúi xuống, nhặt cái thứ vừa bay vào khung thành lên. Vừa nhìn thấy nó, mặt em chợt nghệt ra.
Thứ đang nằm gọn trong tay anh không phải là bóng.
Một chiếc giày trắng, hơi cũ, dây giày còn lủng lẳng một bên, đang được Leo cầm lên, xoay xoay nhìn với vẻ mặt ngơ ngác không kém gì em. Não Sangwon trống rỗng trong đúng ba giây, sau đó, em cảm thấy mặt mình như bị cái nắng hun nóng sắp phát nổ.
Leo phản ứng nhanh hơn, chạy tới kéo em ngồi vào trong bóng râm trước khi em có thể bị ngất ra đây vì say nắng. Anh vừa nói, giọng run run cố nín cười.
“Em sút giày bay vào lưới à?”
Sangwon đứng im như tượng. Em muốn độn thổ, muốn biến mất khỏi mặt đất này ngay lập tức. Ai mà ngờ nổi, trong tất cả các cách xuất hiện đáng xấu hổ nhất, em lại dính vào cách này, văng giày ra khỏi chân và bị crush nhặt được cơ chứ. Em lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng ngơ ra nhìn anh. Leo khẽ hắng giọng, cúi xuống trước mặt em, rất nghiêm túc phủi phủi bụi ở đế giày, còn gỡ cả cọng cỏ nhỏ mắc vào dây giày ra, rồi đưa nó về phía em.
“Đây, giày của em.”
“Dạ…” Sangwon đưa tay nhận, mà tay run run, suýt nữa thì làm rơi tiếp lần nữa.
Leo nhìn cảnh đó lại càng buồn cười hơn.
“Chân em không sao chứ?” anh hỏi, giọng dịu lại.
“Dạ không sao ạ.” Sangwon lắc đầu nguầy nguậy, rồi mới nhận ra mình đang đứng một chân trần một chân giày, trông ngốc nghếch cực kỳ, liền vội vàng cúi xuống để xỏ lại. Tay em run run buộc dây, nhưng chẳng hiểu sao càng buộc lại càng rối.
Leo đứng nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được, quỳ thấp xuống trước mặt em.
“Để anh buộc cho.”
“Dạ không cần đâu ạ-” Sangwon hoảng hốt, nhưng anh đã rất tự nhiên cầm lấy hai đầu dây giày. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sangwon có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên áo anh và hàng lông mi thẳng tắp của anh.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn anh ạ…”
Leo đứng dậy, phủi phủi quần, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em. Vai cả hai sượt qua nhau nhẹ nhàng làm Sangwon khẽ run rẩy.
“Sao tự dưng lại chạy ra đây đá bóng?”
Câu hỏi đột ngột của anh khiến em chợt bừng tỉnh. Phải rồi, em chạy ra đây vì muốn tìm anh, nhưng giờ thấy anh ở đây rồi thì em muốn làm gì?
“Chỉ…chỉ là tự dưng em muốn chơi bóng thôi ạ.” Em bịa đại một lý do.
“Dù có muốn chơi thì cũng phải chờ cho bớt nắng chứ. Nhỡ em bị sốc nhiệt rồi ngất ra đây mà không ai phát hiện ra thì sao?” Leo khẽ nhíu mày.
Anh lo cho em sao? Sangwon rất muốn hỏi anh câu này, nhưng em không dám.
“Em ăn gì chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy mà còn trốn ra đây đá bóng!” Trán Leo nhăn tít lại. Anh lục lọi gì đó trong túi, giờ em mới nhận ra trên tay anh là một túi đồ ở cửa hàng tiện lợi. “Cho em này.”
Sangwon nhìn thứ mà anh vừa chìa ra, lại là một hộp sữa , lần này là vị dứa. Nhớ đến câu chuyện hôm nọ, em nhoẻn miệng cười, nhận lấy đồ từ tay anh.
“Lần này có ống hút rồi ạ?”
Leo quay sang nhìn em, thấy nụ cười em còn mang vài phần trêu chọc, anh như nhớ lại, cũng bật cười theo.
“Nhưng không phải vị chuối nữa ạ?”
“Anh tưởng em không thích sữa chuối?”
“Em thích tất cả các vị ạ.”
“Ồ.” Anh khẽ gật gù. “Vậy lần sau anh sẽ mang cả vị khác cho em.”
Lần sau anh sẽ mang cả vị khác cho em.
Lần sau em có thể đừng gọi anh là tiền bối được không?
“Vậy nếu có lần sau,” Em thu hết can đảm, nói khẽ. “anh đừng lơ em nữa được không ạ?”
Leo ngạc nhiên quay sang.
“Anh đâu có?”
“Ba lần ạ.” Sangwon đưa ba ngón tay lên. “Từ lúc anh mới đến, lúc anh ra mượn đồ của Kangmin, lúc anh đi ra ngoài, cả ba lần em đều nhìn để chào nhưng anh toàn quay đi.”
Khi nói ra những lời này, Sangwon nghĩ chắc mình xong rồi, thế này khác gì bảo luôn là em muốn anh chú ý em một tí đâu? Cảm xúc mà em che giấu bấy lâu nay có nguy cơ bị bại lộ ngay lập tức. Vậy nhưng, em vẫn muốn nói ra. Sangwon không rõ lần sau sẽ đến vào bao giờ, nhưng chẳng phải trước đó anh cũng nói ‘lần sau’ và rồi hôm nay làm như không quen biết em trong thư viện sao?
Biểu cảm trên gương mặt Lee Leo biến đổi, mắt anh mở to đầy sững sờ. Rồi anh thở dài.
“Không phải là anh tỏ ra không quen biết em đâu.”
“Vậy tại sao-”
“Vì anh xấu hổ đó!” Leo bỗng đưa tay ôm đầu, giấu mặt cúi gằm xuống. “Lee Sangwon, em thẳng thắn quá đi mất.”
Giờ thì đến lượt em ngạc nhiên tột độ.
“Xấu hổ ạ?”
“Lần trước anh còn bảo lo cho Kangmin và nhờ em giúp đỡ nó học hành,” anh ngập ngừng “nhưng thật ra anh và thằng nhóc đó cũng chẳng khác gì nhau hết.”
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ bị hun nóng.
“Ra là vậy ạ.” Sangwon mỉm cười trấn an anh. “Em không để ý chuyện đó đâu mà.”
“Nhưng anh thì có.” Anh lắc đầu nguầy nguậy. “Lại còn bị em nhìn thấy lúc làm bài sai nữa chứ! Mất mặt chết đi được.”
Sangwon rất muốn bật cười ngay lúc này nhưng sợ anh ngại thêm, chỉ đành cố nín cưới, cố gắng ngó sang nhìn mặt anh.
"Không mất mặt chút nào hết đâu ạ. Dù là điểm số, ừm, chưa được như ý, nhưng anh cũng vẫn cố gắng đi học phụ đạo mà.”
Anh vẫn không chịu quay mặt lại. Nhìn từ góc bên này, Sangwon có thể thấy vành tai anh đỏ lựng đầy ngại ngùng. Chẳng còn chút cảm giác xa cách nào nữa, cũng chẳng còn hào quang như em thường nhìn anh từ xa, giờ đây, anh trong mắt em cũng chỉ như một nam sinh bình thường.
Lee Leo đáng yêu quá đi mất!
Em bèn đứng dậy, chuyển chỗ sang bên kia, đối mặt với anh, giờ đang đỏ ửng cả mặt. Anh giật mình vì bỗng dưng em ngồi sát lại. Sangwon lục tìm trong balo hồi lâu rồi rút ra một cuốn sổ, giở tới một trang chi chít những công thức dày đặc của các môn tự nhiên lớp 11.
“Đây là…”
“Là sổ ghi chép kiến thức của em.” Em nhẹ nhàng giải thích. “Em cũng không học giỏi các môn tính toán đâu ạ, nhưng em hay ghi chép và đọc trước bài. Trong đây có tổng hợp các dạng bài và công thức thường dùng cho lớp 11, mong là nó sẽ giúp anh ôn bài để kiểm tra bù tốt hơn.”
Vừa nói, Sangwon vừa đưa cuốn sổ tới trước mặt anh. Nhìn những dòng chữ chi chít trên giấy, Leo không biết phải nói gì.
“Ngại quá, lại phải để em giúp anh nữa.”
“Anh đừng ngại, cứ cầm về học đi ạ!” Em đặt nó vào tay anh, tay hai người lại một lần nữa sượt qua nhau. Sangwon cố lờ đi cảm giác ấm nóng phớt qua trên da, nói với giọng chắc nịch.
“Vậy lần sau anh sẽ trả lại em cuốn sổ này nhé!” Anh mỉm cười. “Cùng một hộp sữa chuối.”
“Được ạ!” Sangwon gật đầu. “Và không được lơ em khi em chào anh đâu nhé!”
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, không rõ là của hộp sữa mà anh vừa cho Sangwon, hay là chút ngọt ngào nho nhỏ của lời hứa chỉ cả hai biết. Họ ngồi cùng nhau dưới mái hiên sân bóng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cái nóng hầm hập dần bị thổi bay đi bởi một cơn gió bất chợt lướt qua. Bỗng có tiếng gọi em từ phía xa.
“SANGWONNNN!!!!!” Kangmin chạy về hướng em, giọng nó oang oang như muốn xé toạc cả bầu không gian tĩnh lặng, va đập vào các thanh cột sắt xung quanh sân bóng. Phía sau nó, Geonwoo đang cầm balo của cả hai, nhăn nhó chạy thật nhanh đến bóng râm.
“À, các bạn em quay lại rồi.” Sangwon đưa tay lên vẫy các bạn. Em bỗng đánh liều hỏi thử. “Anh có muốn chơi đá bóng với tụi em luôn không ạ?”
“Anh cũng muốn lắm,” Leo kiểm tra điện thoại. “nhưng hôm nay thì không được rồi. Các gia sư của anh đang gọi anh lên học tiếp. Ngày kia là anh phải kiểm tra bù ba môn.”
Phải rồi, hôm nay anh đến trường để học mà, đâu có thời gian để ngồi thêm với em. Sangwon gật đầu, ánh mắt không giấu nổi nét thất vọng. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì bỗng Lee Leo rút ra từ trong cặp sách một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cẩn thận đeo lên cho em. Chiếc mũ mà đôi khi em nhìn thấy trong các buổi tập của đội tuyển bóng đá, giờ đang nằm trên đầu em. Anh vừa chỉnh độ rộng mũ phía sau đầu cho em, vừa dặn khẽ.
“Cẩn thận say nắng nhé.”
Dường như hành động này của anh lại chạm phải công tắc tạm dừng của Sangwon rồi, vì sau khi anh quay qua thu dọn cặp sách và túi rác rồi quay người lại, em vẫn đơ ra đó, nhìn anh với cặp mắt mở to.
“Sangwon!! Sao mày không ăn trưa thế? Cũng không trả lời tin nhắn nữa.” Kangmin đã chạy đến nơi, đang điều chỉnh nhịp thở. Trông thấy người anh thân thiết, nó giơ một tay lên chào. “A, anh Leo cũng ra đây chơi bóng ạ? Hay anh vào với tụi em luôn cho đủ chân?”
“Để khi khác đi, giờ anh phải lên học tiếp rồi.” Leo khoác balo lên vai, gật đầu chào Geonwoo vừa chạy tới nơi. Anh lại quay qua Sangwon, xoa nhẹ lên chóp mũ trên đầu em, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi anh. “Lần sau trả anh nhé, Sangwon.”
Bóng dáng cao lớn nhanh chóng rời đi, bước chạy của anh như hòa làm một với tiếng nhịp đập trong lồng ngực của Sangwon. Lúc này, sự chú ý của Kangmin và Geonwoo mới đổ về phía em.
“Sao mặt mày đỏ vậy Sangwon?”
“À…nóng ấy mà.”
“Mày làm gì ở đây với anh Leo thế?”
“N-nãy tao ra đây giữ sân trước nên đá bóng linh tinh thì gặp tiền bối ở đây thôi.” Em vội bịa đại một lý do.
Kangmin bỗng dí sát mặt lại khi thấy chiếc mũ trên đầu em.
“Mày đội mũ của ai đấy? Trông giống cái mà ông anh tao hay đội thế?”
Chính là nó đấy. Sangwon nghĩ thầm. Nhưng tính cách bộp chộp không cho người bạn của em chú ý đến chiếc mũ quá lâu. Nó bỗng hỏi sang chuyện khác.
“À mà lão í đã trả mày cục tẩy chưa vậy?”
Lúc này, em mới nhớ ra.
“Tao cũng quên hỏi luôn.”
“Cần tao hỏi hộ không? Ngày kia đi làm bài kiểm tra bù xong tao ở lại tập đội tuyển cùng anh Leo luôn.”
Sangwon nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Để người ta giữ đồ lâu vậy cũng được hả? Mày cũng cần học mà?”
“Lần sau đi.” Em cười hì hì, đưa tay xoa lên vành mũ. “Lần sau gặp tao sẽ đòi lại.”
Cả ba người bạn ùa ra sân bóng, mặc kệ cái nắng nóng vẫn hung hăng thiêu đốt mặt sân. Sangwon chẳng còn chú ý gì đến nó nữa rồi, vì em có thứ khác đáng để mong chờ hơn vào lần gặp sau với anh.
Một cuốn sổ, một hộp sữa có ống hút, một chiếc mũ, một cục tẩy em cho mượn, và chắc chắn là một lời hứa hẹn nho nhỏ với anh.
Lần sau ơi, bao giờ mới đến lần sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co