Truyen3h.Co

leowon | yêu thầm

một

khongbietvietset

“Còn mười lăm phút nữa. Ai xong bài rồi thì có thể nộp và ra khỏi lớp nhé.”

Thầy dạy Toán nhắc nhở ngắn gọn. Ngay lập tức, những tiếng sột soạt trở nên gấp rút hơn. Những gương mặt đanh lại vì căng thẳng, từng con số được viết ra chi chít trên tờ giấy nháp trước mặt mỗi học sinh.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, vậy mà bài kiểm tra toán bốn mươi lăm phút bỗng từ đâu giáng xuống. Ai cũng chăm chú vào giải bài, chỉ nghe được vài tiếng lật giấy, tiếng hít thở khe khẽ hay tiếng máy điều hòa chạy rì rì êm tai. Cả lớp học im phăng phắc, nhưng bên ngoài, bầu không khí ở sân bóng đá đang nóng hừng hực, hoàn toàn đối lập với sự tĩnh mịch bên trong.

'Tuýttt’

Sangwon khẽ giật mình vì tiếng còi ở phía ngoài lọt vào tai. Lại bị tạm dừng rồi. Theo như trí nhớ của em, từ lúc bắt đầu làm bài, đã có ba hồi còi tạm dừng trận đấu. Sangwon thầm mong không có ai bị thương, vừa làm bài vừa dỏng tai lên nghe ngóng xem có tình hình gì từ trận bóng ngoài kia không. Lòng em nóng như lửa đốt mặc dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát rượi. Em muốn lao ngay ra sân xem đá bóng quá, nhưng đề kiểm tra trước mặc đang ngăn cản ý muốn đó của em. Phải nhanh nữa lên! Em nghĩ thầm. Đáp án câu này là 61 hay 16? Sao tự dưng lại có 910? Sangwon nhắm mắt lại. Thôi thì câu nào không biết mình chọn C đi! Tô đáp án vào phiếu, nhìn một lượt từ đầu đến cuối, em liếc lên đồng hồ. Còn hơn mười phút nữa.

“Thưa thầy!” Sangwon mạnh mẽ đứng bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế bị miết xuống mặt sàn, rít lên một tiếng inh tai nhức óc thu hút sự chú ý của tất cả các bạn.

"Sangwon có vấn đề gì sao?”

Em bước nhanh về phía bục giảng, dí phiếu đáp án và nháp vào tay thầy giáo đang hoảng hốt lùi lại mấy bước, rồi liến thoắng như đang rap “Em nộp bài ạ.” và co giò chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt sửng sốt lẫn hoang mang của thầy và các bạn.

Hơi nóng của mùa hè phả vào mặt Sangwon không làm bước chân em chùn lại. Chỉ còn vài phút nữa thôi là trận bóng sẽ kết thúc, em không muốn bỏ lỡ một giây nào. Em mua ngay một chai nước ở máy bán hàng tự động, rồi lại hộc tốc chạy tiếp. Sân bóng đã hiện ra trước mắt, hôm nay đông nghịt người dù chỉ là một trận đấu tập. Sangwon chọn một vị trí ngồi gần khung lưới, thở dốc, tầm mắt bắt đầu dáo dác tìm kiếm.

Các thành viên của đội tuyển bóng đá chia làm hai, ai cũng mặc đồng phục thể thao màu trắng, một bên khoác áo bib bên ngoài là các thành viên trong đội hình chính. Khán giả chủ yếu là các nữ sinh, trên tay rất nhiều cô gái cũng cầm một chai nước điện giải. Họ đến đây có lẽ vì chung một mục đích, tặng nước cho người mình thích thầm. Và đối tượng được các cô gái hướng đến, không ai khác ngoài chàng cầu thủ mặc bib xanh lá đang vừa cướp được bóng và đang một mình băng băng dẫn bóng thẳng về phía khung thành kia.

Đôi chân thoăn thoắt rê bóng. Hai người khác bám sát cánh phải, tìm cách cướp lại nhưng không thể theo kịp tốc độ kinh người ấy.

Chàng cầu thủ lao vụt qua trước mắt Sangwon. Một cú gạt khéo léo từ chân trái đẩy quả bóng bổng lên cao, nối tiếp bằng một cú bật nhảy và đánh đầu đầy dứt khoát. Trái tim em hẫng một nhịp. Bóng lao đi vun vút. Thủ môn bay người sai hướng, và tấm lưới mạnh mẽ rung lên.

Mắt Sangwon sáng bừng, suýt nữa thì em đứng dậy vỗ tay reo lên. Vào rồi!

Ủa nhưng sao chẳng có ai ăn mừng thế?

“Lee Leo, cái thằng đần này! Phản lưới nhà rồi!!!”

“Tai mày nút cái gì vào hả? Bố chạy theo gào thét cầu xin mày dừng lại mà như điếc í.”

"Thằng này bị nóng quá nên hỏng đầu rồi à? Đang chơi hay tự nhiên cắm đầu chạy về lưới nhà là sao hả mày????”

Thủ môn và hai hậu vệ cánh, những người vừa khổ sở vì pha ghi bàn nhầm lưới kia đồng loạt kêu gào phản kháng. Chủ nhân của cú đánh đầu, Lee Leo, ngơ ngác một hồi lâu rồi nhe răng cười chữa ngượng. Sangwon không nghe rõ anh nói gì với bạn, nhưng em cũng bất giác bật cười theo.

“Anh Leo phản lưới nhà à?”

“Ừ. Ngốc hết chỗ nói.”

“Ngốc vậy mới đáng yêu chứ.”

Vài cô nữ sinh ríu rít bàn tán rồi cười khúc khích với nhau về pha bóng vừa rồi. Sangwon chỉ im lặng tiếp tục theo dõi trận đấu, mắt em vẫn dán vào chiếc áo xanh kia, dõi theo từng chuyển động của các cầu thủ.

‘Tuýttttttt’

Hồi còi dài thông báo trận đấu kết thúc. Các cầu thủ xếp hàng cúi chào rồi nhanh chóng dọn dẹp sân tập. Sangwon còn đang ngẩn ngơ thì người bạn thân học cùng lớp, Kangmin, cũng vừa đá xong, hớn hở chạy tới chắn ngang tầm mắt của em.

“Sangwon! Làm xong bài sớm thế?”

Cậu nhóc thở hồng hộc, mồ hôi rịn trên trán, chiếc áo phông trắng bên trong áo bib còn vương vài vết đất bẩn ở vai. Tầm mắt Kangmin rời xuống chai nước vẫn còn mát lạnh trong tay em.

“Nay tử tế quá vậy, xuống xem lại còn chuẩn bị cả nước cho tao à?”

Sangwon chợt nhận ra mình cũng đang cầm một chai nước điện giải nãy giờ. Em ngần ngừ một chút rồi đưa chai cho bạn, lại đổi tầm nhìn về phía xa kia. Các nữ sinh xung quanh em đã đứng dậy từ bao giờ, cầm chai nước đã chuẩn bị sẵn mà chạy về phía sân. Trong đó, đám đông vây quanh Lee Leo chắc có lẽ là đông đảo nhất.

“Anh Leo hôm nay chơi hay quá ạ! Em có chuẩn bị nước cho anh đây.”

“Anh có mệt lắm không?”

“Cú đánh đầu của anh khi nãy đẹp mắt thật, nhưng mà buồn cười quá!”

Giữa đám đông ấy, Sangwon thấy anh ta cười tươi, gật đầu cảm ơn mọi người. Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc xù rối tung hất ngược ra sau, lộn xộn nhưng vẫn đẹp trai theo một cách nào đó.

“Mày nhìn ai thế?” Kangmin tu một hơi hết nửa chai nước, dò theo ánh mắt của bạn. “À, đó là anh Leo khối 11, đội trưởng đội tuyển tụi tao. Ổng nổi tiếng nhất cái đội tuyển, đá hay, lại còn đẹp trai nên siêu nhiều người thích. Lúc nào tập xong cũng có cảnh này. Tụi tao nhìn mà quen luôn rồi.”

Kangmin giải thích, không để ý nét mặt Sangwon thoáng ỉu đi. Ai mà chẳng biết Leo là người nổi tiếng đến vậy. Trên tay anh đã xuất hiện một chiếc túi giấy chứa đầy các chai nước từ các nữ sinh. Anh cúi chào lịch sự một lần nữa rồi chạy ra giúp mọi người cùng dọn dẹp. Chợt, ánh mắt anh quét đến góc khán đài nơi Sangwon đang ngồi, và nhìn thẳng vào mắt em.

Hai má Sangwon chợt nóng bừng. Em đứng bật dậy.

“Ủa mày, chờ tao về với.” Kangmin gọi với theo.

“Tao lên lớp lấy cặp sách, lát gặp mày sau.”
Và rồi hệt như cách em đến, Sangwon lại co giò chạy một mạch lên lớp. Kangmin hoang mang định với theo, thì có tiếng gọi cậu từ xa.

“Yoo Kangmin!” Lee Leo gọi lớn. “Đừng trốn việc nữa, ra nhặt bóng đi!”

Nghe thấy giọng nói ấy, mặc dù không phải gọi mình, guồng chân em như lắp thêm động cơ mà lao đi nhanh hơn. Em vừa chạy vừa thầm nghĩ, Yoo Kangmin là cái đồ ngốc. Chẳng nhẽ Sangwon lại không biết Lee Leo là ai. Đó là người mà dù ở bất cứ đâu, dù có mặc đồ giống ai, em cũng đều có thể dễ dàng nhận ra trong ở bất kỳ nơi nào.

Vì Lee Leo là người mà em thầm thích.

Bí mật này, Sangwon đã mang theo suốt một năm nay, không một ai kể cả ba người bạn thân của em được biết. Một bí mật mà em nghĩ mình sẽ giấu kín nó đến khi tốt nghiệp ra trường, và nếu không có gì thay đổi, nếu em không chuyển qua thích người khác, thì em sẽ còn phải giấu nó đi trong hai năm nữa.

Ngắm crush đá bóng trước khi bước vào hai tháng nghỉ hè, Sangwon coi như đã đạt được mục đích. Tiếng cười khúc khích của mấy cô nữ sinh ở phía sân bóng như xa như gần lọt vào tai em, chắc có lẽ là vì anh cầu thủ nào đó? Nhưng Sangwon không ngoái lại mà đi thẳng một mạch lên lớp.

Tình cảm của em chỉ nên giữ ở khoảng cách này. Vậy là đủ với Sangwon rồi.

Vậy là đủ rồi.

Dọn dẹp và nghe dặn dò từ thầy chủ nhiệm xong, Sangwon cùng hai người bạn khác, Geonwoo và Leejeong, cầm theo cặp của Kangmin, sóng vai bước ra khỏi lớp.

“Khi nãy mày chạy đi đâu vậy Sangwon?” Leejeong hỏi.

“Tao xuống sân bóng đá ấy mà.” Em giải thích ngắn gọn.

“Gì? Tưởng mày bị đau bụng nên mới vọt ra khỏi lớp như sắp ra quần đến nơi vậy chứ?” Geonwoo cười hề hề hỏi. “Bình thường Kangmin có vào sân mày cũng đâu gấp gáp vậy đâu?”

Sangwon bối rối bơ đi câu hỏi của bạn. Em không ngờ khi nãy biểu hiện của mình lại khẩn trương đến thế. Kangmin chạy tới từ xa, nhận balo từ tay Geonwoo, bộ đồ tập đã thay sang đồng phục bình thường. Bốn người bạn cùng bước ra khỏi cổng trường, rôm rả trò chuyện về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới.

“Hè này tao sẽ qua nhà bác ở biển chơi.” Leejeong hào hứng khoe.

“Sướng thế! Chắc hè này tao chỉ ở nhà trông cửa hàng cho bố mẹ thôi.” Geonwoo thở dài.

“Chắc tao cũng không đi đâu cả. Hai tuần nữa là đi đá giải cấp quận rồi.” Kangmin bấm ngón tay tính ngày.

“À, Kangmin.” Sangwon chợt nhớ ra. “Thầy có dặn mày phải đến trường học phụ đạo rồi làm bài kiểm tra bù đấy.”

Mặt Kangmin dài ra.

“Aaaaaaa lại là toán. Kiếp nạn đời tao chính là toán.”

“Thầy bảo tao kèm mày. Học hành cho cẩn thận không thiếu điểm là không được lên lớp đâu.” Geonwoo nhắc nhở.

Bóng chiều tà rọi lên thân hình của bốn cậu nam sinh đang bước đi trên đường. Tiếng cười nói rôm rả của nhóm bạn hòa cùng với tiếng chim ríu rít trên những cành cây như một khúc ca nhẹ nhàng của buổi chiều hè.

Kangmin vẫy chào tạm biệt các bạn rồi rẽ vào ngõ nhà mình. Leejeong đã lên xe buýt. Chị gái Geonwoo cũng vừa tới đón nó đi. Chỉ còn Sangwon tiếp tục sải bước một mình trên con đường quen thuộc. Em ngắm trời ngắm đất, vẩn vơ suy nghĩ về trận bóng vừa xong, tâm trí lúc này mới thả lỏng để lại nghĩ về anh cầu thủ lớp trên nọ. Khi anh chạy băng ngang qua Sangwon và ghi bàn hồi nãy, mặc dù đã phản lưới nhà, nhưng hình ảnh anh khi ấy dưới ánh nắng chiều của mùa hè, giữa những tiếng ồn ào và ánh mắt của hàng chục người dõi theo, anh vẫn rất nổi bật. Cảm giác như trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như tan biến đi trong tầm mắt em.

Em thích anh quá, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết về tình cảm này đâu.

“Ai da…”

Một tiếng xuýt xoa khe khẽ cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Sangwon. Em quay về nơi phát ra âm thanh và sững lại khi thấy, người mắc kẹt trong tâm trí em suốt cả buổi chiều nay, giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em. Lee Leo đang ngồi ở dãy bàn ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà em, trước mặt anh là một lọ thuốc và điện thoại. Có vẻ như nhận ra có người nhìn mình, anh ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau lần thứ hai trong chưa đầy một tiếng, cả hai nhất thời á khẩu không biết phải nói gì.

“...Tiền bối ổn không ạ?” Sangwon là người phá vỡ sự im lặng kỳ cục này.

“À vâng, anh ổn ạ,” Leo đáp nhanh bằng kính ngữ, rồi vội sửa, “lộn, ý là, anh không sao.”

“Nhưng trán anh…”

Em nhìn vào trán Leo. Vầng trán anh lúc này loáng thoáng có một vết bầm đỏ, và rõ ràng anh đang tự tìm cách bôi thuốc lên vết thương. Thấy anh im lặng, Sangwon không rõ mình lấy can đảm từ đâu ra, tiến thẳng lại trước mặt người đang ngây ra.

“Để em xem giúp tiền bối ạ.”

“À, cảm ơn em nhiều.”

Khi cúi xuống sát anh hơn, Sangwon đã thầm cầu nguyện cho trái tim mình đừng đập loạn nữa, nhưng nhìn từ góc này, Lee Leo đẹp trai quá đi mất. Anh đã thay từ đồ thể thao sang đồng phục, mùi hương xà phòng sạch sẽ tỏa ra nhè nhẹ càng khiến em bối rối. Trấn tĩnh lại trong vài giây, em cẩn thận vén vài lọn tóc trên trán anh lên xem thử.

“Đây là do pha đánh đầu của tiền bối khi nãy phải không ạ?”

Một vết xước dài đang hơi rỉ máu đang nằm trên trán Leo. Có lẽ là do khi nãy, trái bóng tiếp xúc với đầu anh có găm thêm vài vụn sỏi đá nên trán anh mới có vết thương này. Sangwon xót anh đến nhíu cả mày lại. Em chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy tuýp thuốc và cây tăm bông trên tay Leo giúp anh bôi thuốc, nhưng lại lúng túng làm rơi cả hai xuống đất. Em lại luống cuống nhặt lên, nhận ra anh đang nhìn mình, gương mặt mang vài nét cười nhàn nhạt.

“Vậy là khi nãy em có thấy màn đánh đầu đó rồi à?” Trong khi em đang loay hoay lấy thuốc, anh chợt hỏi. Sangwon hơi giật mình, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, em có thấy rồi ạ.”

“Mặc dù là, khụ, phản lưới nhà, nhưng pha đánh đầu đó của tiền bối rất đẹp ạ.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như trông anh có vẻ vui lên vài phần. Anh mỉm cười nhìn lên. Tay Sangwon khẽ run nhẹ.

“Anh cảm ơn. Em thấy đẹp là tốt rồi.”

Cái gì tốt cơ? Em muốn hỏi kỹ hơn, nhưng lại thôi.

Cây tăm bông miết nhẹ nhàng trên miệng vết thương. Sangwon có thể cảm thấy trán anh có hơi nhăn lại.

“Có đau lắm không ạ? Để em nhẹ tay hơn.”

“Lo cho anh à?” Leo lại cười, khóe mắt anh cong cong như hai vầng trăng.

Giờ thì hai má Sangwon đỏ bừng luôn. Nếu anh còn cười thêm một lần nữa, tim em sẽ không chịu được mất. Em đoán là mình đang bị trêu chọc nhưng em không thể chứng minh nổi!

Sangwon ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy, mím môi tập trung xử lý vết thương cho anh. Sự ngượng ngùng này làm Sangwon tự hoài nghi về hành vi lúc nãy của bản thân. Cái gì mà ‘Để em giúp’ cơ chứ! Đứng trước mặt crush chưa đầy năm phút thôi mà đã hành xử như đồ ngốc rồi!

Leo cũng ngồi ngoan ngoãn để em tiện thao tác, đôi mắt nhắm nghiền lại thư giãn. Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên dễ chịu một cách khó tả. Chỉ là một vết xước, nhưng em sơ cứu cho anh lâu hơn bình thường.

Bôi thuốc xong, Sangwon lấy miếng băng cá nhân dán lên vết thương. Em phủi tay, bước lùi lại vài bước, tranh thủ ngắm anh thêm một xíu. Leo vẫn nhắm nghiền cả hai mắt như đang ngủ. Đây là lần đầu tiên em nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Người con trai mà em luôn dõi theo từ khán đài quanh sân bóng, cách hai hàng trong nhà ăn khi xếp hàng ăn trưa, hành lang trước lớp nhìn xuống góc sân trường nơi lớp anh hay chạy bộ, hay cách vài dãy bàn trong thư viện đông người, giờ đang ở ngay trước mắt em, trở nên gần tầm với của em hơn bao giờ hết. Sangwon thực lòng mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu.

Mặt em càng ghé sát vào cho đến khi em nhận ra khoảng cách giữa họ chỉ còn cách chừng một ngón tay, và anh, đã mở mắt ra từ bao giờ, đang nhìn đăm đăm vào mình.

“Em xin lỗi ạ!” Em hoảng hốt lùi lại. “Em tưởng tiền bối ngủ nên không dám gọi.”

“Không sao đâu.” Lee Leo lắc lắc đầu, bật cười khẽ.

“Tiền bối còn đau ở đâu nữa không ạ?”

“Cảm ơn em. Anh hết đau rồi.” Anh đưa tay sờ lên miếng băng sạch sẽ trên trán, nhẹ nhàng đứng dậy.

Thấy anh chuẩn bị rời đi, Sangwon cũng xốc lại cặp sách trên vai.

“Vậy tiền bối về nhà cẩn thận ạ. Em đi bên này.”

“Khoan đã.”

Em chỉ vừa quay người đi khi anh chợt níu lấy tay em. Đồng tử Sangwon thoáng chấn động. Anh bỗng nhiên giữ em lại để làm gì?

“Để anh đưa em về.”

Giọng anh điềm tĩnh, như thể điều anh vừa nói không hề làm cho trái tim Sangwon suýt thì nhảy vọt ra ngoài.

“Tiền bối không cần đưa em về đâu ạ. Em đi vài bước nữa là tới nơi rồi.”

“Giờ cũng muộn rồi, đường đông nữa. Anh chiếm mất nhiều thời gian của em nên cứ để anh đưa em về đi.” Leo chỉ về phía đường, giờ đã đầy xe cộ. Nắng cũng đã tắt từ bao giờ, bầu trời chỉ còn vài vệt nắng can cam loang lổ còn sót lại đang dần tàn lụi. “Hay em không thích anh đi cùng à?”

Thích chết đi được ấy chứ! Sangwon muốn nhảy cẫng lên, nhưng em bình tĩnh lại.

“Không phải như vậy đâu ạ. Em sợ làm phiền tiền bối thôi-”

“Anh không thấy phiền.” Leo nhẹ nhàng cắt lời em. “Vậy nên chúng ta mau đi thôi, nếu không trời sẽ tối mất.”

Đã đến giờ tan tầm. Dòng xe cộ và người đi bộ tấp nập qua lại trên đường. Trong đám đông ấy, có hai thiếu niên im lặng cùng sánh bước. Một người mặc đồng phục chỉnh tề, balo đeo ngay ngắn trên vai, một người khoác balo tùy hứng, bộ đồng phục lộn xộn, xách theo một túi đồ ăn vặt theo sau. Bóng hai người đan vào nhau trên mặt đường loang lổ bóng cây.

“Em là bạn của nhóc Yoo Kangmin à?” Leo bất ngờ hỏi.

“Vâng, tụi em là bạn cùng lớp ạ.”

“Các em thân nhau lắm không?”

“Có ạ. Em và Kangmin học cùng mẫu giáo với nhau tới bây giờ luôn.” Sangwon ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.

Lại là im lặng.

Đi thêm một quãng nữa, Leo mới lên tiếng tiếp.

“Kangmin đá bóng ổn mà mỗi tội thành tích học tập khó tả quá. Huấn luyện viên của đội tuyển cứ sợ nó mải đá không lên được lớp nên mấy lần định cho nó out khỏi đội hình chính rồi.” Anh khẽ thở dài rồi quay sang em. “Nhờ em và các bạn cùng lớp Kangmin chăm sóc kèm cặp thằng bé giùm tụi anh nha. Đội bóng mà thiếu Kangmin là không ổn mất.”

Sangwon gật đầu cười. Cái bảng điểm lẹt đẹt của bạn em khiến bao nhiêu người phải lo thay cho nó.

“Vâng ạ. Hè này tụi em cũng có chiến dịch cải thiện điểm số cho Kangmin, sang năm học mới mong là nó sẽ biết điều mà học hành cho tử tế hơn.”

Cứ vậy, Leo đi cùng Sangwon cả quãng đường về nhà em. Mỗi khi sang đường, anh sẽ rất tự nhiên đứng ở hướng xe đến, quan sát cẩn thận, rồi đi cùng em qua. Anh còn cùng em trèo lên từng bậc thang trên con dốc dài dằng dặc, và chỉ dừng lại trước cánh cổng sắt màu xanh đậm dẫn vào nhà em. Đứng trước cổng, Sangwon nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác của em bây giờ như vừa mới tan học đi về nhà cùng bạn trai vậy. Nghĩ đến đây, em càng luống cuống đến lạ, vội lí nhí.

“Đến nhà em rồi ạ. Cảm ơn tiền bối đã đi về cùng em.”

Leo sột soạt tìm trong túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, lấy ra một hộp sữa chuối.
“Cho em này. Coi như quà cảm ơn em đã băng bó giúp anh.”

“Dạ không cần đâu ạ, cũng không có gì to tát.” Em vội xua tay.

Gương mặt Lee Leo thoáng xụ xuống.
“Em toàn nói không với tất cả mọi thứ anh đưa thì phải.”

“K-không phải đâu ạ.”

“Vậy tại sao không nhận?”

“Chỉ là…” em ngập ngừng, hai tay bối rối xoắn vào nhau. “Em giúp tiền bối vì em có thể chứ không phải vì để được trả ơn ạ…”
“Anh hiểu, và anh cũng tự nguyện muốn tặng hộp sữa này cho em mà.”

“Nhưng…”

“Lee Sangwon.” Anh gọi khẽ, đặt hộp sữa mát lạnh vào tay em. Sangwon có chút ngây người. “Đừng từ chối anh nữa. Em cứ cầm đi. ”

Anh đã gọi tên em.

Lần đầu tiên kể từ ngày Sangwon thích anh, cái tên của em được anh gọi lên.

“Tiền bối biết tên em ạ?”

Leo nhìn em, trông anh bỗng đăm chiêu đến lạ. Anh lấy ra một hộp sữa khác vị dưa lê, cắm ống hút đưa lên môi, qua một hồi lâu, anh mới trả lời.

“Em vẫn đang đeo bảng tên mà.”

“...”

Giá như bây giờ có trong tay một cái xẻng, Sangwon sẽ tự đào một cái hố chui xuống ngay! Nói cái quái gì thế không biết!!?? Em ngại ngùng gãi đầu. Leo khẽ nhếch mép, anh bỗng dưng tiến lại, xoa xoa đầu em.

“Vậy em vào nhà đi Sangwon. Anh đi đây.”

Sangwon bỗng gọi giật anh lại.

“Nhưng tiền bối ơi, hộp sữa chuối này…”

“Sao vậy? Em không thích vị này à?”

“Không phải ạ.” Em tần ngần một hồi rồi mới dám hỏi. “Tiền bối cho em…xin cái ống hút được không ạ?”

Lee Leo đơ ra nhìn em. Lee Sangwon ngại ngùng né ánh mắt anh, tay bấu chặt lấy hộp sữa thiếu ống hút. Anh nhìn em, em tránh anh, rồi bỗng Leo ngồi thụp xuống, trong khi Sangwon quay mặt đi, cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo như hai đứa ăn nhầm thuốc. Đâu đó quanh đây, tiếng chó nhà hàng xóm sủa loạn lên làm cả hai giật mình nhỏ tiếng lại, nhưng cũng không ngắt nổi cơn cười. Rõ là chẳng có gì quá hài hước, nhưng mỗi người quay một hướng, bờ vai cả hai cứ rung lên bần bật, cứ vậy được một lúc nữa mới tạm ngưng.

“Ôi mình bị sao thế này.” Anh gạt nước mắt vì đã cười quá nhiều, sột soạt lục tìm trong túi. “Anh đã định đưa cho em thật là ngầu cơ mà, sao cái ống hút lại rơi ra, đâu rồi nhỉ?”

Loay hoay một hồi, anh tìm thấy thứ cần tìm ở đáy túi. Chiếc ống hút đang được đưa cho em bỗng bị rụt lại.

“Khoan đã.”

“Dạ?”

“Để đổi lấy nó, anh có một đề nghị nho nhỏ cho em.” Leo cười nhẹ, chiếc ống hút xoay nhẹ trong tay anh.

“Là gì vậy ạ?” Sangwon ngạc nhiên nghiêng đầu.

Một cơn gió chiều thổi qua, đánh bay đi cái nắng nóng của ban sáng. Không khí trở nên dễ thở hơn bao giờ hết. Giữa không gian chỉ có hai người ấy, giọng nói của Leo rõ mồn một.

“Lần sau em có thể đừng gọi anh là tiền bối nữa được không?”

Sangwon khựng lại một nhịp, đôi mày hơi nhíu lại vì bất ngờ, rồi đôi mắt em mở to ra theo phản xạ, như thể vừa nghe thấy một câu nói rất không nằm trong dự đoán.

“Dạ?”

“Anh nói là,” anh lặp lại lần nữa, tỉnh bơ như thể điều mình nói khi nãy chẳng có gì đáng bất ngờ. “anh không muốn em gọi anh là tiền bối đâu.”

"Vậy em nên gọi anh là gì ạ?”

Leo đưa tay giữ lấy hộp sữa trong tay em, động tác chậm rãi và tự nhiên, cắm ống hút vào giúp em, rồi mới nói.

“Gọi gì cũng được hết.” Giọng anh mềm hơn một chút. “Nhưng đừng gọi như vậy nữa. Nghe xa cách lắm.”

Sangwon đứng im. Mắt em chớp nhẹ vài lần, như đang cố tiêu hóa câu nói vừa rồi. Hai má nóng dần lên, cảm giác tim đập nhanh hơn một nhịp rất rõ ràng.

Nếu gọi ‘tiền bối’ là xa cách, vậy có phải…anh đang muốn cả hai thân thiết hơn không?

“Vậy thì…” Em ngập ngừng một lúc, tay vô thức siết lấy hộp sữa. “Anh Leo, em vào nhà đây ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Lee Leo nhìn em một giây, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng. Anh gật đầu, vẫy tay chào, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, rồi xoay người bước đi. Còn Sangwon thì đứng yên trước cổng nhà, nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu, và cho đến khi đã bước vào trong, chạy lên phòng, ngã phịch người xuống sàn nhà, trái tim em vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

“Vừa rồi là gì vậy chứ?” Em luồn tay vào mái tóc, vò cho chúng rối tung. “Lee Leo, anh làm vậy thì em biết phải làm sao đây???”
Bôi thuốc cho anh, anh đưa về nhà, được anh xoa đầu, được anh cho sữa chuối, anh muốn bỏ kính ngữ khi nói chuyện, một chuỗi sự kiện diễn ra như thể họ đã quen biết từ lâu làm em suýt thì quên rằng trước đây họ còn chưa từng nói chuyện tử tế.

Sangwon lại khổ sở vò đầu bứt tai. Em cứ nghĩ được ngắm anh chơi bóng trước kỳ nghỉ hè là đủ, nhưng sau khi gặp anh lần nữa, con quỷ tham lam trong em lại trỗi dậy. Em muốn nhanh chóng gặp lại anh Leo quá.

Hai tháng hè ơi, hãy trôi qua mau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co