Truyen3h.Co

leowon. zigarettenrauch

1.

elwithie

một nhà kho nằm gọn bên trái cánh cửa thoát hiểm

một hành lang dài mịt mờ sau những ánh điện lập lòe

tiếng thở nhẹ, đôi bàn tay áp sát tai, cẩn trọng hồi đáp đối phương bằng kí hiệu chuyên dụng

"kim heemin, trừ khử con trai của con tiện tì đó trước 3 giờ sáng mai"

lời chỉ thị ngắn gọn, hàm chứa sự hỗn loạn trong lòng người phụ nữ ở phía đầu dây bên kia. tiếng nói lạnh băng vừa ngưng lại sau nhịp bíp của điện thoại, nắm tay đã siết chặt đến nổi cả gân xanh

người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc sảo ném chiếc điện thoại trong tay vào thùng lửa lớn đã cháy phập phồng kể từ nửa tiếng trước

trưởng phòng min, cánh tay trái của lee sanghoon buông thõng chiếc điện thoại xuống túi, cúi đầu trước người phụ nữ trẻ trung quyền quý trước mặt, người đã theo dõi cuộc hội thoại đáng ra phải chôn sâu vào kí ức một cách trầm lắng

"có lẽ đó là giờ thay ca của y tá"

cô chầm chậm suy tư

hai cánh tay đã đan lại trước ngực, chốc chốc lại gõ ngón tay theo từng nhịp va đập với lớp áo bệnh nhân

cô ta cười nửa miệng, nực cười với cái cách kịch bản đã theo đúng như những gì nó nên xảy ra

"khoảng độ một tiếng rưỡi nữa sẽ có xe đỗ dưới cổng sau, nhất định phải đưa sangwon đến vòng tay của nữ tu sĩ có dây chuyền đỏ"

người phụ nữ chỉ vừa mới bước vào độ ba mươi nhìn qua từ lồng kính trong căn phòng hồi sức đặc biệt, ngắm nhìn đứa trẻ đỏ hỏn mới vừa cất lên tiếng khóc đầu đời vài ba tiếng trước.

"sangwon của mẹ, không có mẹ bên cạnh phải sống hạnh phúc, phải mạnh mẽ con nhé"

nằm xuống giường với hàng nước mắt đã lăn dài, vết thương mới mổ cũng chẳng đau bằng tiếng giày da đang gần về phía mình

sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, khoảng không gian tĩnh lặng là xúc tác mạnh mẽ cho sự bùng nổ của cảm xúc
.
.
.
.
"của em mà"

đôi mắt to đẹp đã ánh lên thành từng tầng của cậu nhóc chập chững bốn tuổi, ủy khuất khiến đôi bàn tay nhỏ xinh đã siết chặt mà bám theo mép quần

nó chỉ chực chờ giây phút để trào ra

sangwon phụng phịu hai má bánh bao lặp lại thêm lần nữa

"leo hyung, của em mà, hôm nay đến lượt em ma"

nói đến đây bạn nhỏ đã không kìm nén nổi mà thành từng dòng lăn dài, một tay cầm mô hình ô tô to gấp rưỡi tay nó, tay còn lại đưa lên quẹt đi vài đường nước trên má

bụng ếch phưỡn về phía trước biểu lộ nó đã có một bữa ăn trưa đầy chất lượng

chân nhỏ còn chỉ vừa xỏ kịp một bên tất giáng sinh yêu thích được các cô mua cho vào năm ngoái

ngón chân đã díu lại vì khí lạnh của tuyết đầu mùa mang đến

người lớn hơn không hề có ý nhường, chính ra là cậu nhóc rất thích nhìn dáng vẻ này của đứa nhỏ hơn mình đang tu tu trước mặt

nó khóc đến nấc lên thành tiếng

hôm qua là nó nhường cho mọi người rồi mà hôm nay nó phải được chơi chứ

lý thuyết này về tình lẫn về lý đều là lee leo sai hoàn toàn

"lee leo, con không được trêu em chứ" nữ tu sĩ với gương mặt thanh thoát đầy quý phái, đôi bàn tay mềm mại cùng mái tóc được cuốn gọn sau lớp vải cotton cứng

người lớn đã khụy gối, cưng chiều kéo xuống chiếc áo siêu nhân đã bị nó sốc lên mà lộ cả bụng sữa

thấy có đồng minh nó càng òa khóc trong lòng người phụ nữ trung niên

"anh không cho con chơi à, wonnie?"

nó bị giọng ngọt đánh trúng tâm lý liền rúc đầu vào lòng người lớn mà gật gật

"leo, em còn nhỏ con nên nhường nhịn em chứ, hay là cả hai cùng chơi nhé"

anh chàng lớn hơn nó một cái đầu cự tuyệt

"con không muốn"

phụng phịu với gương mặt trẻ con cáu kỉnh mà hất văng đống đồ chơi trước khi chạy ra ngoài

nó không thích thằng nhóc sangwon

và đương nhiên với bộ óc đã phát triển dù chưa hẳn hoàn thiện của thằng nhóc vừa trải qua sinh nhật năm tuổi, nó đủ biết rõ bản thân chẳng thể đuổi cái gai con kia bằng bộ đồ chơi vô dụng đang được nó ôm vào lòng với đôi mắt ướt sũng

lee leo mím chặt môi

chỉ ngày mai thôi

khi bóng dáng cao lớn đã dần khuất sau những tán cây mận đỏ, bạn nhỏ mới nhút nhát thò chiếc đầu bé tí với hàng tóc gọn gàng sau chiếc tông đơ của một nữ tu trong viện

hai tay nhỏ bám vào vạt áo nữ tu họ hwang, chần chừ một lúc lại rụt lại cái cổ nhỏ về đống đồ chơi siêu anh hùng

"anh không thích chơi với con" giọng nó ủy khuất, còn rất chậm rãi gieo lên người đang ôm nó chút đáng thương

hwang hyemi cân cần vuốt xuống chỏm đầu nhỏ, thằng nhóc trước mắt nhìn thế nào cũng giống lee sanghoon chỉ riêng cái mũi cáo này là thừa hưởng gen trội của mẹ nó

nữ tu nhìn ra ngoài đường lớn sau tấm rèm cửa sổ đang tung bay trong những đợt gió lạnh giữa đông

chủ nhật mỗi tuần

những chiếc xe đen đời cũ không cố định biển số đều đặn nán lại đến hơn nửa tiếng

"wonnie à, không phải đâu anh leo rất quý sangwon đấy"

.

sau bữa ăn cậu nhóc đầu dừa quay trở lại chỗ ngủ, ăn no nó sẽ rất ngoan để một giấc tới sáng sớm

với tư duy của nhóc con bốn tuổi tròn thì phương châm của nó sẽ là ngủ sớm thì mới dậy sớm để kịp tranh đồ chơi với các bạn

bởi với sức khỏe vốn yếu bẩm sinh cùng bản tính hơi nhút nhát, nên nó biết rõ bản thân không thể dùng hoạt động tay chân thông thường để giành lấy sản phẩm giải trí đang được các nữ tu mà chúng nó gọi là cô xếp gọn vào trong thùng kia được

lee leo, người luôn được xếp nằm cạnh nhóc quỷ kia tối hôm nay lại nhẹ nhàng đến lạ

không ham chơi đến khuya ngoài bãi cát như những đêm hè trước, không nghịch không quậy chăn của wonnie trong lúc nó ngủ, không giật tóc thằng bé khi bạn nhỏ đã chìm vào trong giấc mộng để rồi khóc nấc lên

"sangwon, em có muốn thoát ra khỏi nơi này không"

một giọng trầm nhẹ phát ra đầy hoang mang của cậu nhóc nghịch ngợm nhất tu viện

nó sợ hãi không dám trả lời

mắt nó đã chực chờ để rơi vì sợ người trước mặt đang mưu đồ gì đó

"không phải tranh giành đồ chơi, không phải ngủ chung, không bị anh trêu nữa, rồi em sẽ có một nhà riêng, một căn phòng to, có bố có mẹ"

âm vang ở đoạn cuối đã dâng cao lên với ngữ điệu đầy hào hứng

nó im lặng, ôm chặt con thỏ dài bằng nửa người nó trong lòng

"em không muốn"

người lớn hơn đã chuẩn bị một tràng hão mộng về một tương lai nhiệm màu mà theo lee leo biết, tâm tư trong sáng như sangwon hẳn sẽ bị cuốn hút

nhưng chưa kịp mở lời đã bị nhóc con nằm ngoan ngoãn kia giành trước

"em rất thích chơi với leo hyung"

nó thích dáng vẻ người lớn mà trong mắt nó là anh hùng, là siêu nhân chiếu trên tivi mỗi ba rưỡi chiều. là lúc anh nó bảo vệ thằng nhóc con 3 tuổi rưỡi bị bọn lớn hơn ném cát vào người, là lúc nó bị những anh chị 6 tuổi hơn tranh ăn có lee leo đấu tranh cho nó, dù có bị anh nó ghét, nhưng trong lòng cũng chỉ buồn chứ chưa bao giờ có ý ghét anh

khoảng lặng

mọi cử chỉ mọi lời nói, mọi kịch bản văn vẻ thế nào cũng biến sạch trong đầu óc của lee leo

nó im lặng với chiếc tai phớt hồng

trước khi không gian ấy bị phá vỡ bởi tiếng đàn đúm của đám bạn, có hai trái tim đập lệch nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co