Truyen3h.Co

leowon. zigarettenrauch

2.

elwithie

tuyết đã phủ kín một mảng dày trước hiên

những cơn heo hút len lỏi vào từng ngõ ngách trong tu viện, chúng quẩn quanh những đứa trẻ đang run lên dưới lớp chăn dày

sangwon với chiếc mũ len trắng muốt, đôi găng tay không hoàn thiện thêu hình thỏ nhỏ mà tu sĩ họ hwang chuẩn bị từ đêm hôm trước nhằm che chắn trước cái lạnh chập đông, chân nó xỏ giày ngập ngụa lông ấm bao quanh

chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đã ửng đỏ, nó ngoan ngoãn chơi đồ hàng thật khẽ, đắm chìm trong không gian bao la của các mô hình để thỏa mãn sức tưởng tượng của riêng nó

lạch cạch tiếng kim đồng hồ, tiếng chim hót líu lo ngoài sân, tiếng xe giao sữa mỗi sáng

nó đắm chìm trong những mùi hương quen thuộc của hoa cỏ đang đơm nở, trong cái lành lạnh buổi sáng sớm rồi bỡ ngỡ trước dáng người cao lớn đột ngột xuất hiện

một đôi vợ chồng hiếm muộn có lẽ chỉ vừa bước qua cái tuổi đôi mươi. hằn lên trên gương mặt vẫn còn sắc son là đôi mắt đượm buồn và lởm chởm những sợi tóc con đã bạc đi

đôi bàn tay to lớn chìa ra trước hai mắt to tròn long lanh của thằng nhóc sangwon

nó không động tĩnh, tiếng thở chợt ngưng lại nhường cho nhịp đập lớn dần ở ngực trái

"con tên là gì?"

một tiếng tích

hai tiếng tích

giữa không gian yêu thích hằng ngày của nó lại ngột ngạt bởi những sự kiện bất ngờ như thế

một đứa nhóc ngồi ngây ngốc

hai người lớn với dáng vẻ hiền lành lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi

"tên em ấy là sangwon"

hai tấm đệm lót nằm bên cạnh nhau mà xộc xệch

thằng nhóc cao chưa gần một mét với mái tóc xù, đôi chân đỏ lên vì lạnh, chỉ độc khoác một cái áo phao đứng trước cửa phòng mà rõng rạc thu hút sự chú ý

dáng vẻ hấp tấp này của lee leo, ắt hẳn nó đã chờ đợi rất lâu

.

"chúng tôi tìm thấy tu viện thông qua một vài bài viết trên naver, được trưởng thôn giới thiệu đường đến nhưng có lẽ vì quá nóng lòng nên chúng tôi tới đây có phần sớm quá"

người đàn ông với chất giọng ồm ồm cúi đầu trước tu viện trưởng, người đã gắn bó cả một đời trên mảnh đất cằn cỗi này

"chúng tôi đã thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng suốt 5 năm nay..."

âm thanh chợt nhỏ dần ở cuối rồi ngưng lại vài phút

"hôm nay đến đây là vì có nguyện vọng nhận nuôi một bé" người phụ nữ trẻ luôn cúi gằm mặt kia đã nhìn về phía cửa sổ nhỏ nằm bên cạnh, nơi đám trẻ đang nô đùa với tuyết ngoài mới

hwang hyemi đã theo dõi toàn bộ cuộc hội thoại lẩn sau cánh cửa gỗ bấy giờ mới lịch sử gõ vài tiếng với khay trà nóng trên tay phải

một đường tiến thẳng về vị trí đôi vợ chồng đã luôn trầm tư

"thật tốt khi được gặp hai vị, tôi đã nghe qua các vị đến từ rất sớm, thật bất lịch sự khi đến giờ mới tiếp đãi các vị được" giọng người phụ nữ quyền lực với cách đặt chén đầy thanh lịch

"không biết các vị đã có cơ hội gặp các bạn nhỏ ở đây chưa" cô tiếp tục, cả tông lẫn sắc giọng dù ở vai vế cân bằng với ba người còn lại trong phòng nhưng lại đem đến cho đối phương cái áp lực vô hình

"hiện tại là vẫn chưa nhưng chúng tôi có để ý qua một bạn nhỏ" người phụ nữ trẻ hơn chỉ tay về hướng đứa nhóc đầu dừa đang một góc bận rộn với đống tuyết trong tay, cô gái trẻ chính là bị thu hút bởi cái dáng vẻ một mình bình yên của nó

hyemi nhíu mày theo hướng tay nhìn về phía sangwon, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm về nơi ấm trà đang ngút khói ở đầu vòi

trưởng tu viện nhìn theo bàn tay thon dài ngồi bên cạnh mình đã liên tục va chạm với mặt bàn gỗ hiểu ý mà kết thúc cuộc trò chuyện ngắn

"vẫn còn sớm, các vị hãy thoải mái gặp gỡ bọn trẻ trong viện rồi cùng thưởng thức bữa trưa chung với chúng tôi"

họ cúi đầu, lạch cạch vài tiếng động trước khi khuất sau cánh cửa gỗ đã sờn màu

"sau khi đôi vợ chồng đó trở về, tìm giúp tôi ai đã đăng ảnh tu viện lên naver, cảnh cáo cả mấy nữ tu trong viện nữa, đây cũng không phải lần đầu"

hwang hyemi khoanh tay trước ngực từng bước hướng về ô cửa sổ khác biệt trong căn phòng ngột ngạt vây kín bởi bốn bức tường đã cũ nát

"đứa trẻ đó" người trẻ hơn chỉ về phía đứa bé gái chạc tuổi lee leo bị ném tuyết vào quần mà khóc lên giữa sân

"làm thủ tục cho đôi vợ chồng đó đi"

trước khi rời phòng, ánh mắt cố ý đã nán lại ở chỗ sangwon thêm một lúc

chẳng phải lần đầu sangwon lọt vào mắt xanh của đám đến nhận nuôi hay quỹ bảo trợ xã hội, hyemi đã quá quen với việc lẩn tránh những lời biện hộ, việc đối phó với đám người bọn họ với cô chỉ đơn giản như cái cách mỗi tháng đều đặn có một đứa trẻ vào thay thế chỗ trống

chiều tà đã buông xuống một mảnh đất nông thôn nhỏ nhắn nằm ẩn mình bên cạnh thủ phủ náo nhiệt

tiếng còi xe chở cá, tiếng nước róc rách của máng mương bên cạnh

leo xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ, rất nhanh nhảu dò hỏi tình hình

"cô chú có mang em sangwon của con đi không ạ?"

giọng buồn một cách giả tạo của nó đến tai người lớn đã đứng hồi lâu ở đó

"con muốn bên cạnh em sao, nếu cô mang bạn nhỏ đi thì con sẽ buồn lắm nhỉ"

nó chẳng vội vã đáp lại như cái cách nó trông chờ đôi vợ chồng trước mắt tới tận một tuần trời qua thông tin mật của người giao sữa mỗi sáng

"sẽ không đâu ạ, sangwon rất hiền và ngoan, con cũng sẽ rất vui nếu em ấy ở một nơi tốt hơn"

họ nhìn nhau rồi hướng tâm mắt xuống đứa trẻ hiếu động trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lại

"cô chú cũng rất mong sẽ được tu viện cho phép đưa sangwon về, nếu con thấy nhớ em thì cô chú có thể-" chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng kia chen vào

sangwon nức nở trong tay hyemi, hai tay bấu chặt vào vai người phụ nữ. họ còn chưa kịp định hình nó đã biến mất sau cánh cửa

một hồi thật lâu

không, có lẽ là đã rất lâu sau đó

đôi vợ chồng trẻ cúi đầu cảm ơn tu viện trưởng rồi dần khuất bóng sau cánh cổng đã sờn màu của thời gian

leo chạy theo, kéo với tay người đàn ông đang bấm nút khởi động xe

"sao vậy ạ, cháu tưởng cô chú sẽ nhận nuôi sangwon" nó hấp tấp với cái cổ họng khô và tiếng thở mạnh

"tiếc quá, sangwon lại không muốn cùng cô chú" cậu trai trẻ quỳ khụy đầu gối xuống thăng bằng với chiều cao của thằng nhóc trước mặt

"giờ em và con có thể ở cùng nhau rồi"

tiếng khởi động xe, tiếng vút đi của động cơ

người đã yên vị trên ghế phó lái nhìn qua kính, một bóng nhỏ vẫn còn đứng sững trước cổng, đèn bên trên đã sáng lên, nhưng lập lòe một cách khó chịu

tu viện mặt trời

cô quay lại ngoái cổ sang nhìn chồng mình vẫn còn đang chăm chú điều chỉnh vô lăng, lạnh nhạt buông thêm một câu

"anh nghĩ sao về đứa trẻ mà tu viện gửi cho chúng ta"

vừa nói cô vừa cầm bộ hồ sơ màu đồng lên tay, chầm chậm xé đi lớp băng keo cố định

"chúng ta hãy đến một cô nhi viện khác"

.

cậu nhóc năm tuổi với sự tức giận một cách vô cớ đến trước mặt sangwon, đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng hyemi với giấc ngủ trước bữa ăn tối

cơn nóng giận đã dồn lên đến mức đỏ tía tai, nó muốn bùng phát với thằng nhóc trong lòng tu sĩ cùng giấc ngủ say mèm và đôi mắt ướt

"lee leo" người lớn nghiêm giọng

sau khi đặt sangwon xuống mền nhỏ, liền một tay kéo leo ra sân sau

"đây sẽ là lần cuối cùng ta nói với con về chuyện này, dù có bất kỳ ai đến đây sangwon cũng sẽ không đi đâu cả, ta nghiêm cấm con tiếp tục hành động phát cáu một cách vô cớ như thế trước mặt em con"

hyemi luôn sở hữu chất giọng và phong thái tới mức bức chết đối phương

với sự bướng bỉnh khó chiều của đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn

"hôm nay con sẽ chịu phạt, không được ăn cơm tối"

nó đứng ở sân sau một lúc lâu trước khi chạy về phía mỏm đá bên bờ sông

cái ngột ngạt bức nó đến phát cáu

bữa cơm tối vắng hai người, tiếng chí chóe cũng đã lặng dần đi theo từng va chạm của đũa với  khay ăn

hyemi chỉnh lại vị trí nằm của sangwon, đưa nó trở về phòng ngủ chung, dỗ nó mỗi khi hai hàng lông mày nhíu lại. xong xuôi mới chầm chậm tiến về phía sân sau

"trong tối nay, hãy thu xếp rời khỏi tu viện" giọng người phụ nữ lạnh băng, với đôi bàn tay đã lướt xuống từng tấm ảnh của đám nhóc con trong viện, thật nực cười làm sao khi hình ảnh sangwon đang chơi mỗi sáng sớm lại là ảnh đại diện trên tài khoản naver của nữ tu trẻ tuổi

xóa tài khoản cùng cách tháo sim không chần chừ

giọng người phụ nữ trầm xuống trong cái run sợ trước cơn bão tuyết được tiên đoán trên thời sự tối nay

"đừng làm thêm gì dại dột đến tính mạng"

hyemi tiến về phòng riêng, trước khi đóng khẽ cửa còn cố ý quan sát sangwon thêm một lần nữa, cô ngồi xuống giường với chiếc sim nhỏ trên tay, hướng ánh mắt nhìn về màn tuyết đã dày thêm một lớp

leo chưa trở về

cô kéo ghế, lục trong ngăn bàn một cuốn vở dày đã kín một nửa, từng trang, từng dòng sau đó lại đặt về chỗ cũ

đã năm năm kể từ nét chữ đầu tiên

vẫn còn có chỗ đã nhòe đi vì nước mắt

có chỗ lại vì tắc mực mà phải dừng nửa chừng

nằm xuống giường nhưng lòng đã sục sôi như cơn bão sẽ ghé thăm vào tối nay

cô đếm theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ vừa được thay pin vào tuần trước

bên ngoài vẫn chưa có tiếng động của sự trở lại

hyemi trước nay luôn nghiêm khắc như vậy, nhưng hôm nay lòng lại chẳng kìm được mà khoác vội chiếc áo gió, xỏ đại một đôi dép lệch chiếc khi tất lại chẳng kịp đeo

"về nhà nào leo"

cái sợ hãi cái lạnh giá và sự bướng bỉnh của nó đã tan biến hết khi thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện sau những tán cây mận đỏ

nó òa khóc vì bức bối, khóc vì muốn được ôm, muốn được người lớn cưng chiều

từ ngày sangwon kéo dần sự chú ý của tu sĩ hyemi, leo lại càng thêm ghét nó. những ân cần khi trước, những lần thiên vị cho riêng nó hay đến cả thói quen mỗi ngày cùng nó ngồi bên cạnh bờ sông để kể về vài câu chuyện ngắn ngủi cứ thế lại nhạt dần đi

chiếc lồng bàn nhỏ, suất cơm phần nó, chiếc thìa nó yêu thích

leo chúi đầu vào lòng hyemi, hai tay vòng ra ôm chặt người lớn

chiếc bụng đã chẳng còn rống lên vì đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co