I.
WARNING:Trôn có lài, OOC, Bad Words, ABO
Đói hàng room09 của Lestappen qus nên tự cook. Rất xàm lul và thiếu kiến thức nên hãy vứt não trước khi đọc.
————
Max không hay thường xuyên lướt mạng xã hội, lâu lâu chỉ lên đăng bài pr hoặc cập nhật tình hình về đội đua và bản thân. Nhưng hắn lại có Charles - một người phải gọi là con nghiện mạng xã hội. Không có chuyên gì là cậu không biết, cậu không sợ bị cánh báo chí hay người hâm mộ phát hiện ra mình vì cậu có tới 15 cái acc clone trên mọi nền tảng, tha hồ mà hóng drama lướt web.
"Verstappen!"
Nói rồi cậu nhìn xung quanh, phát hiện không có ai ở gần thì đổi lại xưng hô thân thiết hơn.
"Max, Maxie!!"
"Thôi gọi tớ bằng mấy cái biệt danh đó đi Charles, có chuyện gì?"
"Cậu biết cái dụ Room No.9 đang hot gần đây không, nghe nói chỉ cần một cặp đôi vào đấy thì sẽ-"
"Sẽ từ ghét nhau biến thành một cặp tình nhân hoặc đã là người yêu thì càng quấn quýt hơn chứ gì. Bố đây biết tỏng."
Hiếm khi Max lại biết được truyện trước Charles, cái này thì cũng chỉ tình cờ hắn nghe mấy nhân viên trong garage Redbull bàn tán với nhau thôi. Mà hắn cũng tò mò không biết cái căn phòng số 9 đấy là cái quái gì, dạng hotel hay là phòng dành cho mấy người có sở thích kì lạ? Suy nghĩ chưa bay được bao xa thì Charles đã gọi hồn Max về.
"Đi uống chút gì không, đua xong rồi nên giải trí tí đi."
Hắn nhìn đồng hồ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Mới bốn giờ hơn, đi một chút xong khoảng sáu giờ về cũng được. Họ đang ở khu paddock, hắn thì vừa giành được p2, còn Charles thì p4, với chiếc máy cày của nhà ngựa thì đó đúng là một kỳ tích. Hầu như giờ này các đội đã thu dọn xong và về hết, chỉ còn mỗi đội của cậu, Max và Mercedes là còn ở lại.
"Hay là rủ thêm Geogre đi?"
"Không, Charles!"
Max thẳng thừng từ chối, hắn vẫn còn tức Geogre vì làm hắn dính cái án phạt 5 giây lúc sáng, và hiển nhiên lấy luôn p1 đáng lẽ là của hắn. Hiện giờ Geogre cũng không rảnh để mà đi làm bóng đèn cho đôi bạn, anh đang bận dỗ Alex qua điện thoại vì không thể giữ đúng lời hứa là p1 sẽ bao cậu đi chơi.
Trở lại với hai người này, Charles và cả Max đều đã thay lại thành đồ bình thường, do lúc sáng cậu đi Taxi tới nên giờ tiện leo lên chiếc Aston Martin của Max ngồi luôn. Cậu mặc một chiếc Sweater màu đen cổ cao, phủ bên ngoài là một cái áo khoác gió màu xám phối cùng quần Baggy màu be và đôi Nike trắng. Nếu không phải là một tay đua thì với nhan sắc cùng gu thời trang này Charles dư sức làm một Fashionista nổi tiếng với lượt follow khủng trên Insta. Còn Max, bạn trông chờ gì vào hắn, ừ, bạn trông chờ đúng rồi đấy.
Hôm nay không phải là một cái áo Redbull cùng với cái quần Legging chết tiệt kia nữa. Hắn diện trên người cái áo polo xanh đậm và một quần ống rộng đen. Dù khá đơn giản nhưng vẫn hợp với hắn hơn đống đồ Redbull kia nhiều. Mà thật ra thì cái quần cùng cái áo đấy là do Charles mua, cậu nằn nặc một hai kéo hắn vào một shop quần áo gần đấy, lựa đồ rồi trả tiền luôn nguyên bộ , ép hắn mặc mới được ra xe, chứ nếu không thì hắn vẫn mặc cái áo chết tiệt đấy rồi.
"Hôm nay cậu bị sao đấy, cái áo Redbull đấy đẹp mà"
"Im đi Max, hôm nay thì khác"
"Tuỳ cậu, chỗ cũ đúng không?"
"Ừ"
Max đạp chân ga phóng xe lao đi, chơi với nhau đủ lâu, hắn cũng biết cậu thích nhạc gì. Một bản Jazz Pháp nhẹ nhàng được phát trên radio xe, Charles vươn vai, phiêu cùng điệu nhạc, miệng lẩm bẩm lời bài hát, đến đoạn cao trào còn chun mũi nhắm tịt mắt cao giọng theo. Max bật cười, toả hương Alpha nhàn nhạt bao phủ toàn bộ chiếc xe, Charles thoải mái hít vào mùi hương của hắn, mùi Tequila, cái mùi khiến cậu phát nghiện và say đắm.
Hắn thấy cậu luôn là thế, vui tươi và toả sáng, chẳng có quá nhiều điều lo ngại cần quan tâm. Mặt này của Charles chỉ có hắn và vài người thân của cậu biết, còn trước mặt mọi người thì Charles vẫn giữ thái độ bình thường, lịch lãm. Và hắn rất tự hào vì là một trong số đó.
Thử tưởng tượng bạn là người mà hoàng tử Monaco, mặt trời của Maranello tin tưởng đến mức lúc say sẽ ngả ngớn cưới đùa thậm chí ngồi lên đùi bạn, sẽ toả hương thơm của Alpha để níu kéo bạn lại, sẽ chưng ra cái bộ mặt lả lơi quyến luyến khi bạn rời đi xem? Không cửng thì chứng tỏ bộ phận sinh lý của bạn có vấn đề rồi đấy.
Charles lúc này đang dựa hẳn vào ghế, nhìn ra cửa kính xe, thật ra hôm nay cậu có một dự định rất đặc biệt, cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Max. Sống bên nhau nhiều năm, có nhiều cảm xúc đã không còn đơn thuần là tình anh em. Charles biết sau khi nói ra điều này, khả năng cao cậu và Max sẽ không thể làm bạn được nữa, nhưng cậu vẫn muốn nói. Dù cả hai đều là Alpha, rất khó để thành một mối quan hệ bạn bè thân thiết chứ nói gì đến người yêu. Nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng, cậu sẽ bức rứt đến cuối đời nên thà nói ra, đau một lần rồi thôi. Đó cũng chính là lý do cậu bắt hắn thay bộ đồ mới, để bầu không khí thêm phần lãng mạn hơn.
Sau khi phiêu thì Charles lại quay ra cảm giác buồn ngủ, Max thấy thế liền chỉnh âm lượng xuống mức vừa đủ, toả ra thêm mùi của bản thân.
Charles thấy lạ thật, bình thường đường đến quán đấy chỉ cách paddock có 20 phút đi xe. Cộng thêm nữa nãy giờ cậu để ý thì thấy đường xá vắng tanh, ngoại trừ chiếc xe của Max ra thì chẳng còn chiếc nào khác đang chạy trên đường. Charles quay sang nhìn Max, đụng phải ánh mắt của Max cũng đang nhìn lại. Họ biết nhau đang nghĩ gì, chỉ là không chắc đấy có phải sự thật hay không thôi.
Max dừng xe, tấp xe vào lề.
"Charles..."
"Max..."
"Hình như chúng ta, bị thứ gì đó quấy nhiễu rồi"
Max mở điện thoại lên, đúng như dự đoán điện thoại mất sóng. Charles luống cuống muốn ra ngoài, nhưng chốt cửa xe lại bị khoá.
"Oh f*ck"
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Charles hoảng loạn quay qua nhìn Max, hắn hít vào một hơi sâu, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Max chửi thề một tiếng, máy lạnh trên xe thế mà lại phun ra sương gây buồn ngủ, Charles bên cạnh lúc này không khá hơn là bao. Mắt cậu đã lim dim sắp ngủ, hắn lay mạnh người cậu để giữ tỉnh táo nhưng vô dụng, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều dần. Max cố phá cửa sổ xe để không khí tràn vào, vậy mà không hiểu sao cửa sổ như được làm bằng đá, phá mãi không được. Max cũng dần kiệt sức, người thả lỏng dựa vào Charles mà ngủ.
Khi hai người đều đã ngủ hết. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cả hai, nó tự nhận mình là hệ thống và phổ biến luật lệ.
[CHÀO MỪNG HAI NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI ROOM NO.9]
Người chơi Verstappen Người chơi Leclerc
Số hiệu: 33 Số hiệu: 16
Quan hệ: bạn bè Quan hệ: Thầm thích
[ROOM NO.09 là nơi gắn chặt những người chơi lại với nhau hơn, nói ra những điều giấu kín trong lòng và thành thật với nhau.]
[Nhiệm vụ của hai người rất đơn giản, hai người sẽ ở cùng một căn phòng, có nhà vệ sinh, đồ ăn mỗi ngày được tự động đưa đến. Cần phải làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian cho phép, nếu hoàn thành sẽ nhận được điểm, có thể dùng điểm đổi vật phẩm, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt, hình phạt tuỳ vào từng nhiệm vụ. Tích đủ 100 điểm cả hai sẽ được rời khỏi đây, hoặc một trong hai người chơi không chịu nổi/chết thì người còn lại sẽ được thả ra.]
[Chúc hai người vui vẻ. 33, 16]
"Chết...tiệt"
Charles thì thào trong lúc mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co