Truyen3h.Co

[Lestappen][DROP] Room No.9

II.

aminut3



   Trong một căn phòng tường sơn trắng, không có cửa sổ, bên trái là cửa nhà vệ sinh và chính diện là một cái cửa bằng sắt bị đóng kín, ngay giữa phòng là hai chiếc giường đơn ở hai góc, Charles và Max đang nằm trên đấy. Ở ngay phía cuối giường của Charles có một chiếc bàn và hai cái ghế. Đặc biệt nhất chắc phải kể đến cái TV treo ngay trên đầu họ, đây là thiết bị điện duy nhất trong phòng. Chỉ thế thôi, căn phòng không còn gì khác nữa.

   Tràn ngập trong không khí là mùi chua vì cả Max và Charles đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. Max là người tỉnh dậy trước, mồ hôi phủ đầy trán hắn, hắn bước xuống giường đi quanh phòng kiểm tra và khám xét. Nhận thấy không có đường thoát cũng như không có vì nguy hiểm tính tới hiện tại, mùi của hắn mới dịu đi phần nào. Max tiến lại phía giường gọi Charles dậy, cậu bị gọi dậy thì giật mình bật người lên, không khác gì Max, người cậu cũng thấm đẫm mồ hôi. Cậu quay sang Max, giọng hoảng sợ xen lẫn lo lắng túm tay hắn hỏi.

"Max, chúng ta...chúng ta bây giờ...đa... đang ở đâu thế...?"

"Charles, bình tĩnh. Hiện giờ tớ cũng không biết ta đang ở đâu. Nhưng hiện tại thì chúng ta an toàn, trước mắt là vậy."

Cạch

   Trên chiếc bàn mà ta đã nói đến lúc nãy, xuất hiện hai dĩa mỳ ý cùng hai ly nước cam. Chiếc TV trên màn hình hiển thị thời gian là hai tiếng, giọng nói máy móc lại lần nữa vang lên trong đầu cả hai.

[Chào buổi sáng, 33 và 16. Hai người có hai tiếng để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Khi thời gian kết thúc, bữa sáng sẽ biến mất. Chúc ngon miệng]

"Ngon cái cmm"

   Charles tức giận gào lên trước cái TV đang dần hiển thị số lùi. Max vẫn nhớ rõ những lời cái hệ thống nói đêm qua, chỉ cần tích đủ điểm để ra ngoài, chỉ không biết là một nhiệm vụ sẽ có bao nhiêu điểm cũng chả biết điểm cần tích là bao nhiêu cho đủ.

"Charles, cậu vào nhà tắm trước đi.", Hắn cẩn thận đỡ Charles dậy từ giường, nhường nhà tắm cho cậu trước, hắn biết bản thân cậu hiện giờ rất cần ngâm mình để bình tĩnh lại sau nhũng chuyện đã xảy ra. Max lại quan sát căn phòng lần nữa, lần này là để tìm "chỗ trao đổi" như những gì hệ thống nói, nhưng không thấy, xem ra chắc cần phải làm nhiệm vụ mới mở khoá được.

   Sau một lúc, Charles bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt trông có vẻ đã ổn hơn nhiều, tới hắn bước vào. Trên kệ ở chậu rửa mặt, vậy mà lại có bàn chải đánh răng của hắn và Charles ở đây, còn có cả khăn tắm mà bọn họ thường dùng ở nhà.Và điều hắn bất ngờ là bàn chải đánh răng của Charles. Nó có màu đen, được dán một miếng sticker hình chữ M cùng với hình trái tim bên cạnh, hắn chỉ nghĩ đơn giản là nó đang viết tắt cho từ "Mine", không hề hay biết đó là tên viết tắt của chính hắn.

   Vài chục phút sau Max bước ra khỏi phòng tắm, hắn liếc nhìn TV, còn khoảng nửa tiếng, vừa kịp để ăn sáng. Charles đã ăn xong phần của cậu, tuy vẫn còn sợ hãi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng có Max ở đây thì cậu đã yên tâm hơn phần nào.

"Ngon không?"

"Cũng được, nhưng hơi mặn, không ngon bằng mỳ của Pierre nấu."

   Max khựng lại khi nghe câu này, hắn biết Pierre là bạn thân của Chales, thân hơn cả hắn, nhưng hắn cũng có quyền ghen với Pierre mà?

"Khi nào ra khỏi đây, tớ sẽ nấu cho cậu một bữa còn ngon hơn cả món mỳ ý của Gasly!"

"Thôi nào Max, cậu hơn thua thật đấy."

"Ai bảo người đấy là cậu."

   Giờ thì tới Charles khựng lại, mặt cậu đỏ hơn, tai nóng bừng, tim thì đập loạn xạ. Charles biết Max chỉ đang giỡn, cái kiểu giỡn mà của "trai thẳng" đấy biết bao lần khiến cậu đau khổ rồi kia chứ.

"Cái đồ Verstappen ngu xuẩn", Charles thầm nghĩ.

   Để xoá tan đi bầu không khí gượng gạo này, cậu chuyển chủ đề sang đội đua, tình hình hiện giờ, những trận race sắp tới,... Hai người cứ ngồi nói chuyện như thể đây chỉ là một ngày nghỉ bình thường, họ ngồi ở quán bar ở Monaco và trò chuyện vậy. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đệp như thế thì đột nhiên hệ thống vang lên trong đầu Max và Charles.

[Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hai người, 33 và 16.]

   Dứt lời, chiếc TV hiển thị đến số 0, hai dĩa đồ ăn cùng nước uống lập tức biến mất. Sau đấy nó lại hiển thị nội dung của nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 1: người chơi 16 sẽ biến thành một Omega đang trong kì phát tình trong vòng 3 tiếng, người chơi 33 sẽ phải hỗ trợ người chơi 16 vượt qua kì phát tình này trong khoảng thời gian đó.

Điểm: 20
Hình phạt: Nếu không hoàn thành, người chơi 16 sẽ thành Omega mãi mãi.

Nhiệm vụ được tính từ bây giờ.

"Cái dell gì vậy, Omega là sao???"

   Max chau mày vẫn không hiểu gì thì bên cạnh, Charles đã cảm thấy cả người nóng rực, mắt nhoè đi, tuyến thể sau gáy toả ra một mùi mùi ngọt đến phát ngấy. Hương nho Vang Pháp của cậu nhanh chóng bị thay thế bởi hương kẹo ngọt - mùi hương mà hầu hết Omega đều có. Mắt Charles ngập nước, mặt mũi đỏ như gấc, cậu quay sang ôm chầm lấy Max, đầu dụi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương của vị Alpha còn không quên kèm theo chất giọng cầu xin.

"Max...Maxie..."

"Hức...anh ơi"

   Max tức nhiên không bị vấn đề ở chỗ đấy nên anh không đứng yên khi được Charles chủ động mời gọi. Bản năng Alpha bị kích thích mạnh khiến Max lao Charles, ghì môi mình lên môi cậu, hắn day rồi cắn khiến môi dưới Charles chảy máu, cậu vùng vẫy đau đớn muốn thoát ra thì lại bị hắn đẩy xuống giường. Dù là Alpha và cũng có tập luyện, nhưng lúc này Charles chẳng có chút sức lực nào để chống lại hắn, cậu để mặt Max rãi những nụ hôn khắp mặt rồi tới tai, xuống tận hông, cuối cùng là nơi thầm kín nhất của cậu. Max cởi phăng cái cái quần Baggy của Charles, để lộ một chiếc quần...ren?

   Và hắn không quan tâm, lại cởi luôn nó đi để rồi... Max mở to mắt, ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới của cậu. Nó không có một thứ gì đấy bị thừa ra nhìn thô tục như dương vật của đàn ông, thay vào đấy lại là một cái rãnh sâu hoắm, có lông lưa thưa. Một cái âm đạo của phụ nữ, nhưng không nhăn nheo hay bị thâm, nó tươi trẻ, mịn màng, và đang chảy nước dâm như mời chào cái gì đấy đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co