Truyen3h.Co

[ Levi X Reader ] Đợi em

Ngủ sớm đi

banh_mi_den_ngon

Em rất hay để ý cứ mỗi khi có nhiệm vụ, anh  thường thức trắng nhiều đêm liền để hoàn thành công việc, điều đó khiến em không khỏi cảm thán cho cái sức chịu đựng đáng sợ của anh. Nhưng thức nhiều quá lại khiến cơ thể anh kiệt sức, đến mức khi ngủ thì sẽ ngủ cực sâu, lâu hơn những ngày bình thường anh thường ngủ.

Levi lúc nào cũng cầm theo một tách trà nóng. Mà uống trà trước khi ngủ lại khiến anh khó chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Vậy mà mỗi buổi sáng anh lại là người dậy trước cả báo thức, cứ như thức khuya dậy sớm đã thành thói quen ăn sâu.

" Binh trưởng, anh nên đi ngủ sớm đi "

" Không cần "

Anh vẫn là tên cứng đầu, dù em có nói bao nhiêu anh cũng không để lọt tai chữ nào, nếu anh cứ duy trì cách sống kiểu này thì sớm muộn cơ thể anh sẽ suy sụp nhanh mất thôi.

Mà với cương vị là người quen anh nhiều năm, em đâu thể đứng nhìn anh tự hại cơ thể mình. Ít nhất hôm nay... em muốn anh phải ngủ cho đủ giấc.

Sau khi em nói ý định của mình với anh nhưng đời nào anh cho, thứ đáp lại em là một cái nhìn lạnh tanh của anh. Tối đó em vẫn ôm gối sang phòng anh như đã nói.

Levi không có thói quen nằm trên giường. Anh ghét cảm giác mất cảnh giác khi ngủ quá sâu. Lúc em bước vào, anh vẫn đang ngồi trên ghế tay cầm tách trà còn bốc khói nhè nhẹ.

Cuối cùng, anh nằm trên giường còn em ngồi ở chiếc ghế gần đó.

Ngay cả khi ngủ, như một bản năng mà Levi vẫn giữ vũ khí gần mình ở nơi tay có thể với tới ngày lập tức. Như một phản xạ đã được rèn giũa qua nhiều năm sống trong áp lực và chiến đấu.

Em biết anh chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn thật sự.

Nhưng nói là giúp anh ngủ.. cuối cùng em là người ngủ trước.

Khi Levi ngẩng lên, em đã tựa đầu ra thành ghế ngủ từ lúc nào. Anh nhìn em một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

Đến khi chắc chắn em đã ngủ say, anh mới đứng dậy đổi chỗ của cả hai, bế em lên giường rồi cẩn thận kéo chăn cho em.

Chỉ khi thấy em ngủ yên ổn, anh mới quay lại bàn tiếp tục với đống tài liệu còn đang đang dở.

Levi là kiểu người có thể tỉnh giấc vì một tiếng động nhỏ. Cho nên suốt đêm đó, mỗi lần em vô thức đá chăn hay xoay người, anh đều là người kéo chăn lại giúp em.

Dù vẻ ngoài anh có vẻ cứng nhắc và lạnh nhạt, nhưng thật ra anh lại quan tâm nhiều hơn bất kỳ ai nghĩ.

Nói là em giúp anh ngủ... nhưng cuối cùng người được chăm sóc lại là em mới đúng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ có chiếc chăn được gấp gọn và hơi ấm còn sót lại.

Đoán được chuyện xảy ra tối qua, em vội chỉnh lại chăn gối rồi chạy đi tìm anh.

Phải vòng qua tận khu tập luyện mới thấy anh đang đứng đó như thường lệ, cứ như việc thức khuya hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến anh

"Binh trưởng, hôm qua anh ngủ được không?"

Levi liếc em một cái.

" Không, nhờ ơn ai đó làm phiền cả đêm "

Biết anh nhắc mình, em chột dạ cúi đầu. Rõ đã rằng người nói sẽ giúp anh nghỉ ngơi là em, cuối cùng lại chiếm luôn giường của anh.

"Vậy lần sau em không giúp nữa..."

Levi không đáp lại

Thật ra anh chẳng để tâm chuyện tối hôm qua đến vậy.

Đó không phải lần đầu tiên anh ngủ cạnh người khác giữa những ngày tháng trong quân đội.

Levi vốn là người ngủ rất nông, chuyện không ngủ đủ giấc đối với anh là chuyện quá đỗi thường ngày. Chỉ cần cơ thể vẫn đủ sức chiến đấu và làm việc, anh sẽ không xem trọng việc nghỉ ngơi.

Nhưng nếu có nột điều mọi người có thể tin tưởng ở Levi..

Thì đó là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn sẽ là người đảm bảo bạn được an toàn suốt cả đêm.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co