Vết thương
Nếu bị thương, hãy đi tìm Levi đầu tiên.
Anh là lựa chọn đáng tin cậy nhất cho việc xử lý vết thương.
Levi có quá nhiều kinh nghiệm với máu và thương tích từ những năm tháng còn sống dưới thành phố ngầm.
Anh quen với việc bị thương.
Cũng quen với việc phải tự xử lý chúng trong im lặng.
Trong một lần ra ngoài tường thành, chỉ vì chậm một nhịp mà em bị suýt bị Titan cắn.
Levi xuất hiện gần như ngay lập tức.
Phần gáy con Titan bị cắt gọn.
Em được kéo ra trước khi bị nuốt chửng.
Nhưng không hoàn toàn nguyên vẹn.
Một bên cánh tay bị hàm răng cào trúng.
Lớp áo khoác rách toạc, máu thấm dần qua lớp vải.
Levi liếc nhìn vết thương.
" Giơ tay lên "
" Em vẫn ổn "
" Tôi không hỏi "
Anh kéo em ngồi xuống gốc cây gàn đó.
Động tác nhanh và dứt khoát.
Không có đủ dụng cụ y tế.
Thứ có thể làm chỉ là cầm máu tạm thời cho em.
Suốt quá trình đó anh gần không nói gì.
Chỉ đến khi em khẽ nhăn vì đau, bàn tay đang băng bó mới dừng lại một thoáng.
Rồi tiếp tục.
Chậm hơn một chút.
" Còn cử động được không ?"
" Được "
" Tốt "
Không nói thêm câu nào.
Phần còn lại của nhiệm vụ diễn ra bình thường.
Ít nhất là với mọi người.
Mỗi lần em định dùng tay bị thương kéo dây, Levi đều nhìn thấy.
" Dùng tay còn lại "
" Em làm được mà "
" Tôi biết "
" Nhưng không cần thiết "
Sau khi trở về doanh trại, xác nhận vết thương không nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.
Levi đưa em về tận phòng.
Cả hai im lặng suốt đường đi.
Cho tới khi cánh cửa khép lại, anh cũng chỉ nói một câu.
" Đừng tự ý vận động "
Rồi quay người rời đi.
Sáng hôm sau.
Levi nhận ra em không xuất hiện ở nhà ăn.
Anh không để tâm lắm.
Ít nhất lúc đầu là vậy.
Nhưng đến gần trưa
Ghế ngồi quen thuộc vẫn trống.
Anh gấp tờ báo cáo lại.
Đứng dậy.
Cửa phòng khoá từ bên trong.
Sau vài lần gõ cửa, không có tiếng trả lời.
Levi trực tiếp mở cửa bước vào.
Em đang ngủ.
Hoặc chính xác hơn là đang mê man.
Cánh tay bị thương đỏ bất thường.
Hơi thở cũng nóng hơn bình thường.
Levi chạm tay vào trán em.
Sốt.
Có lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng.
Anh quay người đi gọi người tới kiểm tra.
Nhưng vừa bước được nửa bước đã cảm thấy có thứ gì đó giữ lại.
Là tay em.
Chỉ nắm hờ lấy ống tay áo.
Có lẽ do sốt.
Có lẽ do vô thức.
Anh nhìn xuống vài giây.
Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại yên tĩnh.
Anh giúp em thay khăn, đổi băng gạc.
Đến lúc nhận ra thì trời đã tối từ lâu.
Ngọn đèn trên bàn vẫn sáng.
Một tách trà đã nguội từ lúc nào.
Bản báo cáo mở trước mặt.
Nhưng mãi chưa lật sang trang tiếp theo.
Nửa đêm.
Em mơ hồ tỉnh lại.
Levi vẫn còn ở đó, ngồi cạnh cửa sổ.
Một tay cầm tách trà, tay còn lại cầm báo cáo.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu.
" Tỉnh rồi à. "
Giọng nói bình thường như thể anh chỉ vừa mới tới.
" Anh chưa ngủ sao? "
" Ngủ rồi thì ai thay băng cho cô? "
Anh đứng dậy.
Kiểm tra lại cánh tay em một lần nữa.
" Đỡ sốt rồi. "
Nghe có vẻ hài lòng hơn lúc chiều một chút.
Chỉ một chút thôi.
Những ngày sau đó, Levi không nhắc lại chuyện này.
Nhưng mỗi lần gặp em ở sân tập, ánh mắt anh đều dừng lại ở cánh tay bị thương trước.
Có thể tham gia huấn luyện trở lại.
Levi chỉ nhìn em từ đầu tới chân một lượt.
" Trông còn sống được. "
" ... "
" Binh trưởng "
" Gì ?"
" Cảm ơn anh "
Levi cau mày.
" Khỏi cần "
Rồi quay người rời đi.
Nhưng hôm đó.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng bớt đi vài phần căng thẳng mà chính anh còn chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co