Truyen3h.Co

[ Levi X Reader ] Đợi em

Nhiệm vụ

banh_mi_den_ngon

Một thị trấn nhỏ gần biên giới đang tình nghi có nội gián làm lộ thông tin.

Muốn điều tra, cần có người trà trộn và dân thường. Và người được chọn cho nhiệm vụ lần này là Levi và em.

Sau khi nhận được nội dung nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên của anh là nhíu mày.

" Đổi người khác đi. "

Anh trực tiếp đi tìm Erwin để yêu cầu đổi người.

Nhiệm vụ lần này được bảo mật, càng ít người biết càng tốt. Đương nhiên là không đổi được.

Vậy là cả hai chuyển tới thị trấn nhỏ.

Dưới thân phận một cặp vợ chồng.

Ngày đầu tiên tới đã xảy ra chút vấn đề.

Người hàng xóm kế bên thấy có người chuyển tới là ra làm quen.

" Hai người cưới nhau bao lâu rồi ?"

Em thì còn đang nghĩ cách trả lời. Levi đã đứng đằng sau nghe được.

" Ba năm "

Em suýt thì sặc cười ngay trước mặt người ta.

Tối đó em hỏi anh.

" Ba năm ?"

Anh im lặng uống trà thong thả.

" Ngẫu nhiên "

" Ngẫu nhiên gì mà ba năm ?"

Anh khó chịu lườm em.

" Phiền phức "

Ba năm đó là tính từ thời gian em quen anh. Không ngờ Levi lại lấy đó làm mốc thời gian.

Trong vòng một tháng điều tra, điều tệ là Levi nhập tâm quá tốt.

Anh nhớ được những chi tiết mình bịa ra.

Ngày cưới giả.

Nơi gặp giả.

Thói quen giả.

Còn em thì lại quên những gì anh nói, thế là anh phải đi chữa cháy cho mấy lần em nói sai.

May là mọi người không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ em hậu đậu thôi.

Một đêm nọ, khi hai người đang ngồi trong phòng khách, Levi bất ngờ ra hiệu bằng ánh mắt.

Anh khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ bên hông nhà.

Có bóng người đang lén lút rình rập, hẳn là tới thăm dò đôi vợ chồng mới đến.

Ngay lập tức, Levi thay đổi sắc mặt.

Nâng tông giọng để người bên ngoài nghe thấy.

"Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi? "

"Mua trà thì phải chọn loại sấy khô nguyên cánh "

"Cô mua cái thứ vụn nát này về cho ai uống hả?"

Em hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp, giả vờ ấm ức lớn tiếng cãi lại.

"Anh lúc nào cũng cằn nhằn! Tôi chịu hết nổi rồi!"

Nói rồi, bạn đập mạnh tay xuống bàn.

Tức giận mở cửa lao thẳng ra ngoài sân như một người vợ đang hờn dỗi.

Levi lập tức đuổi theo sau.

Ngay dưới tầm mắt của kẻ đang nấp trong góc tối, anh nắm lấy cổ tay em kéo lại.

"Buông tôi ra!"

Em diễn sâu, cố gắng vùng vẫy.

Levi không buông, anh kéo em sát vào lồng ngực mình.

Miệng thì nói lời gượng gạo theo kịch bản.

"Được rồi, vào nhà đi. Là lỗi của tôi."

Thế nhưng, bàn tay đang giữ lấy em lại khẽ siết nhẹ một cái đầy dịu dàng.

Cử chỉ thầm lặng đó như một lời trấn an vô ngôn.

Có tôi ở đây, đừng sợ.

Kẻ rình rập ngoài bóng tối thấy cảnh tượng đôi vợ chồng lục đục cãi vã quá đỗi bình thường, liền mất cảnh giác rồi lặng lẽ rút lui.

Khi tiếng bước chân ngoài sân biến mất hoàn toàn, Levi mới buông bạn ra.

Anh quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái rồi càu nhàu.

"Diễn tốt đấy. Vào nhà lau lại cái bàn đi."

Nhưng người thị trấn bắt đầu nghi ngờ đôi vợ chồng mới chuyển tới.

Hai người nhìn không giống vợ chồng chút nào.

" Hai đứa xa cách quá "

Thế là trên đường về nhà, em hỏi anh.

" Hay là mình nắm tay ?"

" Không "

Levi dừng bước.

" Chỉ để diễn thôi mà !"

" Không !"

Đến hôm sau đi chợ, thấy hàng xóm vẫn bàn tán vợ chồng mà đi cách nhau hơn cả chục mét thế kia.

Levi miễn cưỡng chìa tay ra.

" Nhanh !"

" Anh đang xấu hổ đấy à ?"

Anh tức giận nắm lấy cổ tay em, kéo đi nhanh khỏi đám người đang tụ tập kia.

Để diễn cho giống hơn, hai người còn phải đeo nhẫn giả.

Levi chẳng quan tâm, cứ đeo vậy đi dự các buổi họp.

Cho tới khi có người vô tình thấy trợn tròn mắt hỏi.

" Binh trưởng, anh kết hôn rồi à ?"

Theo phản xạ, anh khựng lại vài giây nhìn xuống chiếc nhẫn giả trên bàn tay.

Chỉ một giây thôi, đủ để anh thấy kì lạ và bứt rứt suốt phần còn lại của ngày.

Một đêm.

Em thức dậy vì tiếng động, em thấy Levi đang ngồi cạnh cửa sổ.

" Anh không ngủ à ?"

" Chỉ đang kiểm tra thôi "

" Lo lắng ?"

Em biết anh đang kiểm tra khu vực xung quanh, giống như thói quen của anh nhiều đêm suốt năm tháng qua.

Rồi cái ngày nhiệm vụ kết thúc cũng đã tới.

Một bức thư được gửi tới, đã bắt được kẻ nội gián.

Anh đưa bức thư cho em đọc.

" Có thể trở về rồi "

Hai người có thể trở về, đáng lẽ cả hai phải thấy nhẹ nhõm.

Nhưng bữa tối hôm đó lại yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc ấy cả hai bắt đầu nhận ra vấn đề, có một số việc không phải là diễn nữa.

Tối cuối cùng, hai người ngồi ăn tối. Không ai nói gì.

Cuối cùng em lên tiếng.

" Về doanh trại rồi mọi việc sẽ trở về bình thường thôi. "

Levi không đáp lại.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng.

" Ừ "

Nhưng giọng anh nghe không chắc chắn.

Anh chỉ sống qua từng ngày, tận hửng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.

Cho đến khi nhận ra có thứ mình đã quen, quen đến mức không còn là nhiệm vụ nữa.

Anh nhìn tách trà đối diện vài giây, ở đó vẫn còn bốc lên hơi nóng nhàn nhạt.

Mọi thứ giống hệt hôm qua.

Nhưng nhiệm vụ kết thúc rồi...

Ngày mai sẽ không còn ai ngồi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co