Truy nã
Một ngày nọ, cả thị trấn rầm rộ lên tin đồn về binh trưởng Trinh Soát Đoàn.
Trong vòng ba ngày, một kẻ giả mạo anh đã gây ra hàng loạt vụ việc nghiêm trọng.
Cướp kho quân đội.
Đánh trọng thương binh lính.
Đột nhập ăn cướp.
Nhân chứng đều khẳng định:
" Đó là Levi Ackerman. "
Tất cả nhân chứng đều có cùng miêu tả.
Mái tóc đen.
Đôi mắt sắc lạnh.
Và sức chiến đấu đáng sợ.
Mọi bằng chứng đều chỉ về một người.
Kết quả là trong vòng ba ngày, người mạnh nhất thành tội phạm nguy hiểm nhất.
Levi chỉ phát hiện ra khi bị một nhóm Cảnh Vệ lao vào bắt giữ mình ngay giữa phố.
" Levi ackerman !"
" ... "
" Anh bị bắt !"
Levi nhìn bọn họ, rồi nhìn quanh như chờ ai đó giải thích.
Anh nhíu mày.
" Mấy người bị điên à ?"
Sau khi trốn thoát khỏi truy bắt, anh bắt đầu đi điều tra.
Anh muốn tìm ra kẻ đứng sau giật dây là ai.
Không phải để minh oan, mà là hắn đang gây phiền phức cho anh.
Trong lúc đó, em cũng bị kéo vào điều tra vì là một trong số người thân với Levi.
" Người đó không phải Levi "
Mọi người ai cũng nghĩ em đang bao che cho hắn.
Nhưng em biết, người khác có thể nhận nhầm, em thì không.
Điều khiến Levi khó chịu nhất là những "bằng chứng".
Tên giả mạo để lại chữ ký của anh trên hiện trường.
Để lại dấu vết rõ ràng đến mức lố bịch.
Đứng trước bức tường có dòng chữ "Levi Ackerman" nguệch ngoạc.
Levi nhìn một lúc.
Rồi lạnh lùng kết luận:
"Lũ ngu."
Binh sĩ đi cùng khựng lại.
"Hả?"
"Nếu là tôi làm, tôi sẽ không ký tên."
Nghe hợp lý đến mức chẳng ai cãi được.
Sau khi tách khỏi binh sĩ đi cùng, Levi một mình bám theo các manh mối ngầm để lùng sục tên giả mạo.
Trời chập choạng tối, anh ẩn nấp trong góc khuất của một mái nhà dốc bên con hẻm nhỏ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân rầm rập đang tiến lại gần anh.
Một đội Trinh Sát Đoàn đang đi tuần tra và lùng sục ráo riết.
Levi kéo thấp chiếc mũ trùm đầu, im lặng quan sát từ trên cao.
Anh lập tức nhận ra những gương mặt quen thuộc phía dưới.
Là Jean và Connie, hai đứa cấp dưới mà chính tay anh từng huấn luyện.
Họ dừng lại ngay dưới chân bức tường nơi Levi đang nấp.
Jean thở dài.
"Cậu thực sự nghĩ Binh trưởng làm những việc này sao, Connie?"
Connie vò đầu bứt tai, mặt đầy vẻ bối rối.
"Tớ không biết! Nhưng lệnh truy nã đã ban xuống rồi, nhân chứng lại còn..."
Giọng của hai đứa nghẹn lại, đầy sự hoang mang và mệt mỏi.
Levi đứng trên mái nhà, đôi mắt khẽ dao động trong bóng tối.
Nhìn những người đồng đội, những người từng cùng mình vào sinh ra tử nay lại phải đi truy lùng mình, lòng anh chùng xuống.
Tên giả mạo kia không chỉ bôi nhọ danh dự của anh.
Mà còn đang làm tổn thương lòng tin của những người anh điên cuồng bảo vệ.
Đôi bàn tay giấu trong túi áo của Levi siết chặt lại thành nắm đấm.
Chờ cho đội tuần tra đi khuất, Levi nhẹ nhàng đáp xuống lòng đường.
Ánh mắt anh lúc này không còn là sự khó chịu thông thường nữa.
Nó đã chuyển sang sự lạnh lẽo, sát khí ngập tràn.
Anh phải nhanh chóng kết thúc trò hề này.
Levi lần theo dấu vết đến nơi ẩn náu của kẻ mạo danh.
Điều đáng sợ là hắn ta giống Levi gần như hoàn hảo.
Giọng nói, cử chỉ, phong cách.
Thậm chí vài đồng đội của anh còn không phân biệt được.
Nhìn thấy anh xuất hiện, hắn bật cười.
" Thấy không ?"
" Đến đồng đội ngươi còn không nhận ra "
Levi chẳng phản ứng trước lời khiêu khích đó.
" Ừ "
" ... "
" Nhưng có một người nhận ra "
Hắn biết người anh nói là ai.
Tên giả mạo bắt đầu hoảng loạn.
Hắn đã mất nhiều năm trời chỉ để sao chép mọi thứ từ anh.
Khi hắn giả dạng Levi đến gặp em trước đó.
Em đã nhận ra ngay.
" Anh không phải Levi "
Hắn nằm dưới đất, thiều thào hỏi câu cuối cùng.
" Tại sao ?"
" Làm sao cô biết ?"
Em suy nghĩ vài giây rồi đáp:
" Vì anh nhìn tôi như người xa lạ. "
" Chỉ vậy thôi sao ?"
" Ừ "
Hắn bật cười, một tiếng cười cay đắng.
Hắn đã học từ Levi cách chiến đấu, cách nói chuyện, cách bước đi.
Nhưng có một thứ hắn chẳng bao giờ học được.
Những điều chỉ tồn tại giữa con người với nhau.
Mọi chuyện kết thúc, lệnh truy nã được gỡ bỏ.
Tối hôm ấy, khi chỉ có hai người.
Levi đột nhiên hỏi:
" Cô nhận ra khi nào ?"
" Lần đầu gặp "
" ... "
" Hắn nhìn em như một người xa lạ. "
Levi im lặng.
" Chỉ vì thế mà chắc chắn ?"
" Ừ "
" Ngu ngốc "
" Hả?"
Chưa kịp để em phản bác.
Levi quay người đi.
Đó có lẽ là lần hiếm hoi anh không cảm thấy khó chịu khi có người hiểu rõ mình tới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co