Truyen3h.Co

[ Levi X Reader ] Đợi em

Tửu lượng

banh_mi_den_ngon

Về tửu lượng, Levi chưa bao giờ là người yếu.

Anh hiếm khi thật sự say, mà kể cả có uống nhiều đến đâu thì vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ.

Trong những buổi tiệc ở quân đoàn, khi mọi người đã bắt đầu ồn ào vì men rượu, Levi thường vẫn là người tỉnh nhất căn phòng.

Anh không uống quá nhiều.

Chỉ nhấp từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi, bình tĩnh và gần như chẳng thay đổi cảm xúc gì.

Levi ghét cảm giác đau đầu vào sáng hôm sau.

Nó chỉ khiến phản xạ của anh chậm lại, mà đó là điều anh không cho phép bản thân mắc phải.

Thay vào đó, anh chỉ im lặng ngồi nhìn mọi người uống hơn là thực sự tham gia.

Trái ngược hoàn toàn với anh.

Em lại cực kỳ nhiệt tình với những buổi tiệc kiểu này.

Chỉ mới qua nửa buổi, em đã say đến mức đi đứng cũng không vững nữa.

Em ngồi sát bên Levi, một phần vì anh là người tỉnh táo nhất đám.

Phần còn lại vì chẳng thấy anh say khiến em khó chịu vô cùng.

" Binh trưởng..."

Em chống cằm nhìn anh

" Sao anh không uống "

Vừa nói em vừa định với tay lấy thêm rượu.

Anh nhanh hơn giữ cổ tay em lại.

" Đủ rồi "

Em nheo mắt nhìn anh thật lâu rồi bật cười.

Có lẽ Levi cũng uống kha khá rồi.

Phản ứng của anh chậm hơn bình thường một chút, giọng cũng nhẹ đi đôi phần nào.

Hiếm khi em thấy anh uống đến mức này.

Có vẻ hôm nay tâm trạng anh thật sự không tốt.

"Anh say rồi à...? "

"Chưa tới mức đó. "

Nói dối.

Tai anh đỏ đến mức nhìn thấy rõ như vậy mà còn chối.

Men rượu khiến Levi bớt phòng bị hơn thường ngày, để lộ rõ sự mệt mỏi anh luôn giấu kín.

Em ngồi lãi nhãi đủ thứ suốt cả buổi, còn anh thì hiếm hoi không ngắt lời lấy một lần.

Có khoảng khắc em tưởng như mình thấy Levi khẽ cười.

Rất nhẹ

Nhẹ đến mức em không chắc mình có nhìn nhầm không.

" Binh trưởng đúng là chỉ biết uống trà thôi. "

" Ai nói với cô là tôi không uống được rượu? "

" Vậy anh chứng minh đi. "

Levi im lặng vài giây.

Có lẽ do men rượu khiến anh dễ bị khích hơn bình thường.

Anh đứng dậy, cầm thêm một chai rượu mới rồi ngồi uống xuống ngay trước mặt em.

Buổi tiệc kết thúc khi trời đã tối hẳn,

Lúc ra ngoài, em phải chống tay vô thân cây gần đó vì cơn buồn nôn đang dâng trào lên từ cổ họng.

Levi đứng bên cạnh, một bên tay giữ tóc giúp em, tay còn lại khó chịu kéo áo choàng lên chống gió lạnh.

"Biết tửu lượng kém còn uống đến mức này. "

Anh càu nhàu không ngừng.

Em say đến nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói đó.

Levi ngoài mặt tỏ vẻ phiền phức, nhưng thật ra vẫn nhớ rõ từng câu em nói.

Rượu bắt đầu ngấm chậm khiến bước chân anh không còn vững như bình thường.

Cuối cùng anh đành nắm tay em tránh cả hai cùng ngã.

Nếu có ai đi ngang qua lúc đó, chắc hẳn sẽ hiểu lầm binh trưởng đang nắm tay người yêu đầy tình tứ.

Nhưng thật tế chỉ là hai kẻ say rượu đang miễn cưỡng dìu nhau về phòng.

Vừa đặt lưng xuống giường, em đã lập tức kéo lấy tay anh không chịu buông.

Anh khựng người rõ rệt.

Levi vốn không quen với những tiếp xúc quá gần như thế này.

" Cô thôi đi. "

Anh cau mày.

" Bỏ tay ra. "

" Đừng mà... "

Em dụi mặt xuống chăn, giọng nói mềm nhũn vì say.

" Để em nắm một chút thôi..."

" Sao lúc say cô lại lắm lời thế hả ?"

Em bật cười khúc khích.

" Nếu binh trưởng say... cũng có thể ngủ cùng em mà..."

Levi im bặt.

Có lẽ lần đầu tiên trong tối nay, anh thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

Đêm đó em vẫn liên tục nói mớ linh tinh trong lúc ngủ.

Còn Levi chỉ ngồi im bên cạnh giường.

Dù vẻ mặt đầy bất lực, anh vẫn kéo chăn lại cẩn thận, chỉnh tư thế ngủ cho em rồi kiểm tra nhiệt độ phòng cho em trước khi rời đi.

Sáng hôm sau, dù cơn đau đầu vì rượu vẫn còn âm ỉ, Levi vẫn dậy sớm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Việc đầu tiên anh làm là khó chịu càm ràm em vì uống quá khả năng của mình.

Trong khi chính anh là người đã thức gần cả đêm để chăm em.

" Đêm qua... em có nói gì kỳ lạ không?"

Em ôm đầu hỏi trong tuyệt vọng.

Levi đang uống trà khẽ dừng động tác lại vài giây.

Anh nhớ rất rõ.

Nhớ rằng em lúc say gần như chẳng biết ngượng là gì nữa.

Nhưng cuối cùng Levi chỉ im lặng đặt tách trà xuống.

Nếu nói thật...

Có lẽ em sẽ tự dằn vặt bản thân mà không dám nhìn thẳng mặt anh nữa.

Có vài chuyện Levi nghĩ tốt nhất để người say mãi mãi không nhớ tới thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co