Chương 2
Ánh bình minh yếu ớt của ngày hôm sau chật vật xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi vào căn phòng sặc mùi hoan lạc xen lẫn vị mặn chát của nước mắt.
Hange tỉnh dậy trước khi mặt trời kịp ló dạng. Toàn thân cô ê ẩm, cơn đau nhức từ nơi tư mật truyền đến như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã diễn ra đêm qua. Cô quay sang nhìn Levi. Gương mặt anh khi ngủ bớt đi vài phần gai góc, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng dai dẳng.
Hange khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết, Levi là một người đàn ông có lòng tự trọng cao ngút trời và cực kỳ nguyên tắc. Đêm qua, anh hành động hoàn toàn bằng bản năng của một con thú bị thương, điên cuồng bấu víu vào cô để trốn chạy khỏi nỗi đau mất đi Isabel và Farlan. Anh không tỉnh táo, và cô biết rõ điều đó. Nhất là khi người anh chạm vào lại là cô - một kẻ lập dị, luộm thuộm, chẳng có chút nét dịu dàng nào của một người phụ nữ đúng nghĩa trong mắt người khác.
Nếu tỉnh dậy và đối mặt với nhau, Levi chắc chắn sẽ bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi và trách nhiệm. Mà Hange thì không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô tình nguyện dâng hiến, coi đó là sự xoa dịu duy nhất cô có thể làm cho người bạn thân của mình.
Nén cơn đau ở vùng hông, Hange lặng lẽ ngồi dậy, vớ lấy quần áo mặc vào rồi thu dọn những viên kẹo rơi vãi dưới sàn. Trước khi rời đi, cô xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ tay mang theo, hí hoáy viết vài dòng để lại trên bàn cạnh giường.
Khi Levi mở mắt, căn phòng đã trống trải. Hơi ấm của Hange hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mùi hương thảo mộc nhàn nhạt và một tờ giấy note nằm ngay ngắn dưới ly nước.
Anh ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Ký ức về sự điên cuồng đêm qua ùa về khiến bàn tay anh khẽ run lên. Levi với lấy tờ giấy, nét chữ cẩu thả quen thuộc của Hange đập vào mắt.
[ Cứ coi như chuyện hôm qua không xảy ra nhé. Tôi biết hôm qua anh không được tỉnh táo nên mới làm vậy. Và cũng không cần phải có trách nhiệm đâu, hôm qua tôi cũng tận hưởng lắm. Cảm ơn anh. ]
Levi đọc xong, bờ vai căng cứng bỗng chùng xuống. Anh thả người dựa vào thành giường, đưa tay lên che đi đôi mắt mỏi mệt, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi lồng ngực.
"Cái tên này..." - anh tự nhủ, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa nhẹ nhõm nhưng lại có chút hụt hẫng không tên.
Levi tự hỏi bản thân tại sao đêm qua lại có thể mất kiểm soát đến thế. Anh chưa bao giờ là kẻ để dục vọng dẫn dắt, vậy mà đêm qua anh lại chà đạp lên người bạn duy nhất quan tâm đến mình. Nhưng đọc những dòng chữ của Hange, anh hiểu cô đang cho anh một lối thoát. Cô không muốn trói buộc anh, không muốn tình bạn này trở nên gượng gạo. Nếu Hange đã phóng khoáng nói "đành thôi" và xem đó như một trải nghiệm, thì anh, một kẻ xuất thân từ thành phố ngầm cũng không việc gì phải chấp niệm hay bận tâm thêm nữa. Anh quyết định sẽ chôn vùi đêm mưa đó vào góc tối nhất của ký ức.
Thế nhưng, có những thứ một khi đã phá vỡ thì không thể quay lại như cũ.
Sau cái đêm định mệnh ấy, giữa hai người hình như đã có một sự thay đổi ngầm hiểu. Họ không nhắc lại một chữ nào về chuyện trên giường, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại vô tình thu hẹp lại.
Hange vẫn là một Hange ồn ào, cuồng nhiệt với những con Titan, nhưng cô bắt đầu chú ý đến thói quen sạch sẽ của Levi hơn, thỉnh thoảng lại cằn nhằn bắt anh phải ngủ đủ giấc. Còn Levi, dù mở miệng ra là buông lời cộc lốc, cằn nhằn sự luộm thuộm của cô, nhưng anh lại ngầm dung túng cho mọi sự làm phiền của Hange. Anh bắt đầu pha trà cho cô mỗi khi cô thức thâu đêm nghiên cứu, lặng lẽ đứng sau bảo vệ cô trong các chuyến trinh sát.
Thời gian ở Trinh sát đoàn cứ thế trôi đi. Mùa mưa năm đó kết thúc, nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hè, nhưng bầu không khí ngột ngạt bên trong những bức tường thì chưa bao giờ dịu bớt.
Levi đã chính thức tiếp nhận chiếc áo choàng xanh có thêu Đôi cánh Tự do. Anh chiến đấu như một con quái vật, lạnh lùng, tàn nhẫn và chuẩn xác đến đáng sợ. Người ta bắt đầu gọi anh là "Binh trưởng", là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", người ta nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa khiếp sợ. Nhưng đối với Levi, mọi danh xưng đó đều vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co