Chương 3
Lời đề nghị của Erwin đến vào một buổi chiều muộn, khi Levi vừa hoàn thành chuyến tuần tra xung quanh quận Trost.
"Một buổi tiệc quyên góp ở trung tâm thành phố?" - Levi nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng.
"Erwin, anh thừa biết tôi thà đi cọ nhà vệ sinh cả ngày còn hơn phải đến mấy cái nơi sặc mùi nước hoa hôi thối và những lời giả dối của lũ quý tộc đó mà."
Erwin vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh thương hiệu, tay lật giở xấp tài liệu.
"Tôi biết, Levi. Nhưng đám quý tộc đó nắm giữ huyết mạch tài chính của Trinh sát đoàn. Họ ra điều kiện muốn diện kiến Chiến binh mạnh nhất nhân loại thì mới chịu ký vào ngân sách đợt tới. Vì lợi ích chung, cậu phải đi. Và tôi đã nhờ Hange hướng dẫn cho cậu một vài quy tắc giao tiếp và hành xử cơ bản của giới thượng lưu rồi."
Levi khẽ tặc lưỡi, liếc mắt sang phía Hange - người đang ngồi vắt vẻo trên bàn, tay bận rộn cạy một lớp hóa chất khô trên móng tay. Anh khoanh tay, buông lời mỉa mai quen thuộc.
"Anh đùa tôi à, Erwin? Bảo cái tên bốn mắt chết tiệt này dạy tôi cách hành xử? Liệu cô ta có lo nổi cái thân mình ở đó mà không làm đổ rượu hay lao vào ôm cổ mấy tên béo ú để thuyết phục chúng nuôi Titan không đấy?"
Hange nghe vậy liền nhảy dựng xuống khỏi bàn, phồng má chống nạnh.
"Này này Levi! Anh coi thường tôi quá đấy nhé! Tôi mà nghiêm túc thì..."
"Hange nhìn vậy chứ cô ấy làm tốt hơn cậu nghĩ nhiều đấy, Levi." Erwin mỉm cười ngắt lời, ánh mắt thoáng qua một chút hoài niệm.
Đứng bên cạnh, Mike Zacharias cũng gật gù đồng ý, khẽ khịt mũi như một thói quen rồi trầm giọng.
"Đúng vậy. Về khoản này, Hange là người có kinh nghiệm chỉ sau Erwin thôi đấy."
Tuy nhiên, nụ cười của Erwin bỗng chùng xuống đôi chút. Anh lẩm bẩm, giọng nói hạ thấp đầy ẩn ý.
"Nhưng... lần này cô nên cẩn thận hơn đấy, Hange."
Hange thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, cô lại bật cười lớn, xua xua tay một cách bất cần.
"Haha, Erwin à, cậu lo xa quá rồi! Sẽ không có lần thứ hai đâu, tớ hứa đấy!"
Bầu không khí kỳ lạ giữa ba người họ không lọt qua được đôi mắt cú vọ của Levi. Anh nhíu mày, cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào Hange, hỏi cộc lốc:
"Trước đó đã xảy ra chuyện gì à?"
Hange chỉ cười trừ, tiến lại gần vỗ vỗ vào vai Levi.
"Không có gì đâu mà! Chuyện cũ rích từ đời nào rồi. Giờ thì đi thôi, để 'vị giáo sư' này dạy cho chiến binh mạnh nhất cách cầm ly rượu vang sao cho quý tộc nào!"
Tối hôm đó, tại khu phòng nữ của Trinh sát đoàn, một cuộc tổng tiến công quy mô lớn lại diễn ra. Nifa, Nanaba và Lynne đã phong tỏa phòng của Hange từ sớm, quyết tâm biến vị Đội trưởng luộm thuộm thường ngày thành một quý cô thực thụ.
"Đội trưởng Hange, xin chị hãy đứng yên một chút! Tóc chị rối quá, em phải dùng đến ba loại dầu dưỡng liền đấy!" - Nifa vừa thở hồng hộc vừa giữ cây lược.
"Ôi trời, làn da này... Cô lại quên bôi kem bảo vệ khi làm thí nghiệm rồi đúng không?"- Lynne cằn nhằn, tay thoăn thoắt dặm phấn.
Nanaba thì đứng phía sau, cẩn thận chỉnh sửa những đường khóa cuối cùng của chiếc váy. Sau gần hai tiếng đồng hồ chịu đựng,rốt cuộc cô cũng được thả tự do.
Khi cánh cửa gỗ phòng khách mở ra, tiếng bước chân của giày cao gót nện xuống sàn nghe lách cách thanh mảnh, khác hẳn tiếng giày bốt quân đội nặng nề thường ngày.
Levi, Erwin và Mike đang đứng đợi ở sảnh. Nghe tiếng động, cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Levi như nghẹn lại ở cổ họng.
Hange bước ra. Mái tóc màu hạt dẻ thường ngày búi vội bằng một sợi dây thừng nhỏ nay được uốn xoăn nhẹ nhàng, xõa dài bên vai, làm nổi bật chiếc cổ cao gầy mảnh khảnh. Cô không đeo chiếc kính cận dày cộm nữa mà thay bằng loại kính một mắt dây mảnh thanh lịch treo bên hông.
Nhưng điều khiến Levi không thể rời mắt chính là chiếc váy cô đang mặc. Đó là một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền bằng lụa satin cao cấp. Thiết kế cổ yếm ôm sát lấy vòng một đầy đặn, nhưng điều táo bạo nhất là phần lưng hoàn toàn trống trải, khoét sâu tận thắt lưng, phơi bày làn da trắng ngần loang lổ vài vết sẹo nhỏ, những vết sẹo mà đêm mưa ấy, bàn tay anh đã từng vuốt ve đến cuồng nhiệt. Chân váy được xẻ tà cao lên đến quá đầu gối, mỗi bước đi của Hange đều thấp thoáng lộ ra đôi chân thon dài, săn chắc.
Hange của thường ngày biến mất. Trước mặt họ lúc này là một người phụ nữ quyến rũ, kiêu sa nhưng vẫn mang nét hoang dại đầy bí ẩn.
Levi đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt xám tro vốn luôn lạnh lùng, nay lại dồn dập những cơn sóng ngầm kinh ngạc. Lồng ngực anh đập mạnh, một cảm giác sở hữu ích kỷ nhen nhóm trỗi dậy. Anh không muốn bất kỳ tên quý tộc bẩn thỉu nào được nhìn thấy Hange trong dáng vẻ này.
"Sao thế? Nhìn tôi kỳ lạ lắm à?" Hange bước đến trước mặt Levi, hơi cúi người xuống nhìn anh, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng có chút ngượng ngùng.
"Chính tôi còn thấy không quen đây này, cái váy này mát mẻ quá mức quy định rồi..."
Mike Zacharias đứng bên cạnh khẽ khịt mũi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh ta. Anh ta tiến lại gần Levi, đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm râu lún phún của mình, rồi ghé sát tai vị Binh trưởng, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy trêu chọc.
"Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ, Levi? Trông cậu cứ như vừa nhìn thấy một con Titan biết bay vậy."
Levi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh liếc xéo Mike một cái sắc lẹm để che giấu sự bối rối, rồi quay sang nhìn Hange, kéo cao chiếc cổ áo sơ mi của mình lên, hừ lạnh một tiếng.
"Không tệ . Nhưng đi đứng cho cẩn thận, đừng để vấp ngã rồi làm rách cái thứ vải mỏng dính đó. "
Hange không giận, cô chỉ cười lớn rồi khoác tay Levi, kéo anh đi về phía cỗ xe ngựa đang chờ sẵn.
"Biết rồi, Binh trưởng khó tính! Đi thôi, đêm nay chúng ta có một trận chiến hoàn toàn khác phải đánh đấy!"
Khi bàn tay Hange chạm vào cánh tay anh, Levi khẽ siết nhẹ khuỷu tay mình lại, ngầm giữ chặt lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co