Chương 4
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên những con đường lát đá của thủ đô. Khung cảnh rực rỡ của buổi tiệc quyên góp nhanh chóng nuốt chửng họ vào những giai điệu violin du dương và những nụ cười giả tạo.
Đúng như Erwin dự đoán, đám quý tộc vây quanh Levi như những con thiêu thân, cố gặng hỏi về sức mạnh của của chiến binh mạnh nhất nhân loại và cả những quý cô mê mẩn nhan sắc lạnh lùng của Levi. Levi đối phó bằng gương mặt lạnh tanh và những câu trả lời cộc lốc, nhưng đôi mắt anh chưa bao giờ rời khỏi bóng hình mặc chiếc váy đen xẻ tà ở phía bên kia. Hange đang tươi cười, cầm ly rượu vang xã giao với một vài quan chức cấp cao của chính phủ. Cô hành xử vô cùng chừng mực và khéo léo, khác hẳn với vẻ luộm thuộm thường ngày.
Nhưng cuộc chiến này phức tạp hơn Levi nghĩ.
Chỉ một thoáng lơ là khi bị vài tên bá tước giữ lại mời rượu, Levi đã mất dấu Hange. Khi anh tìm thấy cô ở góc sảnh tiệc, sắc mặt Hange đã tái nhợt, hơi thở có phần hỗn loạn. Cơ thể cô hơi run lên, suýt chút nữa là ngã quỵ nếu không có một vị quý tộc trẻ tuổi, có vẻ ngoài nho nhã, kịp thời đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô.
"Đội trưởng Hange, cô không sao chứ? Sắc mặt cô tệ quá, có cần tôi đưa vào phòng nghỉ không?"- Vị quý tộc trẻ lo lắng hỏi, ánh mắt hoàn toàn là sự quan tâm thuần túy của một người tử tế.
Levi thấy cảnh đó, lồng ngực bỗng thắt lại. Một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh, anh sải bước dài tiến lại gần, gạt nhẹ tay vị quý tộc kia ra rồi đứng chắn trước mặt Hange. Dù trong lòng đang lo lắng đến phát điên, giọng điệu của anh phát ra vẫn cộc lốc.
"Buông cô ta ra. Tôi là người giám sát của cô ta." - Quay sang Hange, anh nhíu mày, trầm giọng.
"Bốn mắt chết tiệt, cậu lại bày ra cái trò gì thế này?"
Hange ngước đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn Levi. Cô bấu chặt lấy cánh tay anh, móng tay ghì sâu vào lớp vải áo vest của anh, thì thào bằng giọng run rẩy.
"Levi... dẫn tôi... đến chỗ Erwin... Ngay lập tức..."
"Cậu nhìn lại mình đi, thở không ra hơi rồi kia kìa."
Levi gầm gừ trong cổ họng, đỡ lấy vòng eo trần của cô qua lớp váy khoét sâu.
"Sao không vào phòng nghỉ trước? Tôi sẽ gọi Erwin sau."
"Không... có chuyện cần nói gấp..." - Hange cắn chặt môi đến bật máu để giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Levi tặc lưỡi, không hỏi thêm nữa. Anh nửa dìu nửa bế Hange lướt nhanh qua đám đông, hướng thẳng về phía ban công, nơi Erwin đang đứng nói chuyện với một vài tướng lĩnh.
Thấy bộ dạng của Hange, nụ cười trên môi Erwin lập tức biến mất. Hange buông Levi ra, lao về phía Erwin, kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.
Erwin nghe xong, đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại. Anh đã hiểu ra vấn đề. Erwin quay sang Levi, ra lệnh bằng chất giọng đanh thép nhưng vô cùng nhỏ.
"Levi, đưa Hange vào phòng nghỉ ở tầng hai ngay lập tức. Chốt chặt cửa lại và không cho bất kỳ ai bước vào. Tôi sẽ giải quyết phần còn lại ở đây."
Cánh cửa gỗ dày của phòng nghỉ vừa khép lại, Levi lập tức khóa trái cửa.
Hange lúc này đã không còn chịu đựng nổi nữa. Cô ngã quỵ xuống chiếc ghế sofa nhung dài trong phòng, hai tay cào cấu vào cổ yếm của chiếc váy như muốn tìm kiếm chút không khí. Tiếng thở dốc của cô vang lên dồn dập, nặng nề, làn da trắng ngần ở lưng nay lại ửng lên một màu hồng nhạt đầy nhục dục.
Levi bước lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Nhìn đồng tử co thắt và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Hange, anh dường như đã nhận ra.
"Cô... bị trúng thuốc rồi đúng không?" - Giọng Levi khàn đi.
"Tôi biết..." - Hange hổn hển, hai chân vô thức cọ xát vào nhau dưới lớp váy xẻ tà.
"Chút nữa... sẽ có sự trợ giúp..."
"Sự trợ giúp?" - Levi nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
"Erwin giúp à?"
Hange mê muội gật đầu, những giọt mồ hôi tủa ra trên trán chảy dài xuống má.
"Trước đó... vài năm trước, cũng tại một buổi tiệc thế này... tôi cũng bị trúng thuốc... và Erwin đã giúp tôi..."
Nghe Hange nói,đốt ngón tay của Levi siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu khô khốc. Một cơn ghen tuông điên cuồng và sự khó chịu vô hình bóp nghẹt lấy tim anh. Gương mặt anh tối sầm lại, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Cô... và tên Erwin đó... đã ngủ với nhau rồi à?"
Hange gắng gượng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Levi, cô khẽ lắc đầu, giọng đứt quãng.
"Không... Erwin không làm thế... Anh ấy chỉ... dùng ngón tay thôi..."
Trong cơn mê man của thuốc, ký ức của vài năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí Hange.
Đó là một căn phòng tối tăm ở một cung điện khác. Hange của năm đó cũng trúng phải loại thuốc kích dục cực mạnh này, cơ thể nóng rực như thiêu như đốt. Erwin đã bế cô vào phòng.
Giữa ranh giới của lý trí và dục vọng, Erwin nhìn người phụ nữ đang quằn quại trên giường. Anh có tình cảm với cô,một chút tình cảm đặc biệt nhen nhóm từ những ngày đầu cùng nhau bào sinh ra tử, vượt lên trên cả nghĩa vụ của một Đoàn trưởng. Nhưng Erwin là một kẻ lí trí.
Erwin đã phải kiềm chế bản thân đến mức lòng bàn tay rớm máu. Anh quỳ bên giường, nhẹ nhàng tách hai chân Hange ra. Bàn tay to lớn, chai sạn của anh run rẩy chạm vào nơi tư mật đang đẫm ướt của cô. Chỉ dùng những ngón tay, Erwin thô bạo nhưng cũng đầy kiềm chế, ra vào bên trong cô, giúp cô giải tỏa cơn khát tình dục đang cào xé, trong khi đôi mắt xanh của anh nhìn đi chỗ khác, cố gắng giữ cho bản thân không lao vào ngấu nghiến đôi môi cô.
Đó là sự giúp đỡ đầy lý trí, nhưng cũng chứa đựng một chút tình ý thầm lặng mà Erwin chưa bao giờ gọi tên.
Chát!
Tiếng va chạm da thịt kéo Hange trở về thực tại.
Levi đã leo lên sofa, thô bạo ép cô nằm ngửa ra. Đôi mắt xám tro của anh lúc này đỏ ngầu, tràn ngập sự chiếm đoạt và cuồng nộ. Ý nghĩ Hange từng rên rỉ dưới bàn tay của Erwin khiến lý trí của Levi hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co