Chương 6
Ánh rạng đông nhạt nhòa bắt đầu rạch đôi màn đêm của thủ đô, len lỏi qua khe cửa sổ, rọi những vệt sáng lờ mờ vào căn phòng nghỉ ngập tràn dư vị hoan lạc. Cơn mưa đêm đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn bên ngoài mái hiên.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ cửa trầm, dứt khoát vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
Levi, người vốn có thói quen ngủ nông và cảnh giác, lập tức mở mắt. Anh nhìn sang bên cạnh. Hange đang ngủ rất say, gương mặt áp vào gối, mái tóc hạt dẻ rối bù xõa tung trên nệm, bờ vai trần mảnh khảnh lấp ló dưới lớp chăn mỏng, thi thoảng còn khẽ thở dài một tiếng vì mệt mỏi sau hai hiệp ân ái điên cuồng.
Levi nhẹ nhàng ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi mặc tạm vào rồi sải bước chân không tiếng động về phía cửa. Anh không mở khóa, chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày, trầm giọng nói vọng ra ngoài.
"Anh đến chậm quá đấy, Erwin. Hange ổn rồi."
Bên kia cánh cửa im lặng một nhịp. Erwin là một người đàn ông quá đỗi thông minh, chỉ cần nghe giọng điệu khàn đặc của Levi và từ "ổn rồi", anh lập tức hiểu ra mọi chuyện đã diễn ra bên trong căn phòng này suốt đêm qua. Trong lòng Erwin thoáng qua một cảm giác phức tạp, một chút nuối tiếc thầm lặng bóp nhẹ lấy tim anh, nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lý trí của một Đoàn trưởng.
"Tôi hiểu rồi. Với đám quý tộc,tôi và Mike đã giải quyết xong. Nhưng có vẻ các tiểu thư thích binh trưởng Levi lắm nên anh chắc cũng sẽ phải đi dự tiệc thường xuyên thôi." - Giọng Erwin vang lên, điềm tĩnh và trầm ổn như thường lệ.
"Chăm sóc cô ấy nhé. Cảm ơn cậu, Levi."
Tiếng bước chân nặng nề của Erwin xa dần rồi mất hút nơi hành lang.
Levi thở hắt ra một tiếng, quay trở lại bên giường. Anh định thu dọn đống quần áo rách nát của Hange dưới sàn, nhưng khi vừa nhìn thấy những vệt dịch thể màu trắng đục dính trên ga giường và bắp đùi trắng ngần của cô, một suy nghĩ đột ngột xẹt qua đầu khiến toàn thân Levi cứng đờ.
Chết tiệt.
Đêm qua, sự cuồng nộ, ghen tuông đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của anh. Levi chưa bao giờ bất cẩn trong mọi việc, vậy mà suốt cả hai hiệp ấy và cả đêm đó nữa, anh đã hoàn toàn quên mất việc sử dụng bao cao su hay bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Anh đã bắn tất cả dòng tinh túy nóng hổi của mình vào sâu tận tử cung của Hange.
"Mẹ kiếp... tại sao mình lại có thể vô trách nhiệm đến thế chứ..." - Levi lẩm bẩm trong cổ họng, đưa bàn tay lên vò mạnh mái tóc đen của mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và dằn vặt hiếm hoi.
"Ưm... Levi... anh làm cái gì mà lầm bầm... nhức đầu quá..."
Tiếng ngái ngủ khàn khàn bỗng vang lên. Hange bị tiếng lầm bầm của anh làm cho tỉnh giấc, cô khẽ nhíu mày, khó nhọc mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn anh. Thấy vẻ mặt căng thẳng như sắp đi đánh trận lớn của Levi, Hange dù đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng cũng đoán được anh đang lo lắng điều gì.
Cô khẽ cười nhẹ, giọng nói lộ rõ vẻ uể oải nhưng vô cùng bình thản. "Nếu là chuyện... chuyện không dùng bao... thì anh không cần lo đâu... Trước khi đi tiệc, tôi đã uống thuốc ngừa thai định kỳ của quân y rồi... Yên tâm đi..."
Nói xong, Hange không chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, cô xoay người, kéo chăn trùm qua đầu rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.
Lời nói của cô giống như một gáo nước mát dội thẳng vào lòng Levi, dập tắt hoàn toàn sự hoảng loạn trong lòng anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng chùng xuống. Cái tên bốn mắt chết tiệt này, lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tình huống tồi tệ nhất.
Levi đứng bên giường nhìn bóng hình cuộn tròn trong chăn thêm một lúc. Sự nhẹ nhõm qua đi, nhường chỗ cho một thứ tình cảm mềm mại, ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim anh.
Anh cởi chiếc áo sơ mi, lặng lẽ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Levi vòng một tay qua eo Hange, kéo cơ thể ấm áp, mềm mại của cô sát vào lồng ngực mình từ phía sau. Khi cô khẽ rên rỉ một tiếng nhẹ rồi vô thức rúc sâu hơn vào ngực anh tìm hơi ấm, Levi không nhịn được mà cúi xuống, dịu dàng hôn lên bờ vai trần trơn nhẵn của cô, rồi đến mái tóc hạt dẻ còn vương mùi thảo mộc.
Anh lén lút ôm chặt cô, trao cho cô sự âu yếm thầm lặng nhất mà không một ai biết được. Trong căn phòng ngập tràn ánh bình minh, giữa thế giới đầy rẫy những con quái vật ăn thịt người và những âm mưu chính trị bẩn thỉu, vòng tay của Levi lúc này chính là bến đỗ bình yên duy nhất bảo vệ Hange khỏi mọi giông bão ngoài kia. Anh nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi.
Ánh nắng buổi sớm ngày hôm sau đã hoàn toàn rực rỡ, chiếu qua khung cửa sổ sổ khiến căn phòng nghỉ ngập tràn hơi ấm. Hange khẽ cựa mình, cơn đau nhức từ vùng hông truyền đến não khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô xoay người lại, bắt gặp Levi đã thức từ lúc nào. Anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc áo sơ mi đen mặc hờ hững không cài cúc, đôi mắt xám tro phẳng lặng như mặt hồ nhìn chăm chằm vào cô.
Không khí giữa hai người lúc này có chút kỳ lạ. Nó không có sự hoảng loạn của lần đầu tiên sau đêm mưa mất đi Isabel và Farlan, cũng không còn sự cuồng nộ ghen tuông của đêm qua. Chỉ có một khoảng lặng đầy suy tư.
Hange chống tay ngồi dậy, kéo chiếc chăn bông che trước ngực. Cô nhìn thẳng vào mắt Levi, khẽ hắng giọng để lấy lại tông giọng bình thường của mình.
"Này, Levi. Chúng ta cần nói chuyện một chút về chuyện đêm qua."
Levi không né tránh, anh khẽ nhướng mày, chất giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sớm vang lên.
"Cô muốn nói cái gì? Nói rằng cô muốn bảo tôi quên hết mọi chuyện đi à?"
Hange bật cười nhẹ, lắc đầu. Cô vén lọn tóc rối ra sau tai, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc nhưng cũng đầy sự phóng khoáng, thực tế.
"Không, lần này thì khác. Đêm qua cả tôi và anh đều hoàn toàn tỉnh táo ở hiệp thứ hai, và tôi nhận ra một điều... Ở cái thế giới chết tiệt này, áp lực của chúng ta quá lớn. Anh cần một nơi để trút bỏ gánh nặng và sự cô độc, tôi cũng vậy. Thể xác của chúng ta... có vẻ như rất hòa hợp đấy."
Hange dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Levi rồi nói tiếp, lời đề nghị thẳng thắn đến mức khiến người ta phải giật mình.
"Nếu anh muốn, anh có nghĩ đến việc chúng ta thiết lập một mối quan hệ thể xác không? Chúng ta vẫn là đồng chí, là bạn thân trước mặt mọi người, không ràng buộc. Anh thấy thế nào?"
Levi im lặng. Đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Anh biết Hange đang đưa ra một đề nghị vô cùng lý trí và thực tế, đúng với phong cách của một nhà khoa học. Cô muốn bảo vệ cả hai khỏi sự tổn thương nếu một ngày nào đó thần chết gọi tên họ, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận sự thu hút thể xác mãnh liệt giữa hai người.
"Mối quan hệ thể xác à?" Levi lặp lại cụm từ đó, giọng điệu trầm xuống. Anh bước xuống giường, tiến lại gần cô, dùng ngón tay nâng cằm Hange lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cô chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ, bốn mắt chết tiệt? Tôi không phải là kẻ biết dịu dàng trên giường đâu."
Hange không hề chớp mắt, cô nở một nụ cười rạng rỡ, tự tin.
"Anh quên đêm qua tôi đã tận hưởng thế nào rồi à, Binh trưởng? Tôi biết rõ anh là kiểu người gì mà."
Levi nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của cô, lồng ngực anh khẽ rung động. Một thỏa thuận không lời yêu nhưng lại trói buộc họ chặt chẽ hơn bất cứ thứ gì. Anh buông cằm cô ra, khẽ tặc lưỡi rồi quay lưng đi lấy quần áo.
"Được thôi. Nếu cô đã muốn vậy thì tôi tán thành. Nhưng nhớ cho kỹ, mối quan hệ này chỉ thuộc về hai chúng ta. Nếu tôi thấy cô để bất kỳ tên quý tộc hay tên khốn nào khác chạm vào người, thỏa thuận này sẽ lập tức kết thúc theo cách cô không muốn nghĩ tới đâu."
" Được thôi ! " - Hange cười lớn, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co