Chương 7
Thời gian trôi qua, mối quan hệ trong bóng tối ấy vẫn tồn tại, âm thầm và bền bỉ như cách họ tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này. Ban đầu, mọi thứ rất rạch ròi. Ngay sau khi tàn cuộc, Hange thường vội vã rời đi trước rạng sáng, để tránh bị mọi ánh mắt dòm ngó vì dù gì cô và Levi cũng là những người có tiếng nói trong quân đoàn trinh sát này.
Nhưng khi mối quan hệ kéo dài gần 2 năm, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ.
Hange không còn vội vã rời đi ngay nữa. Cô bắt đầu nán lại lâu hơn, ngồi bên mép giường nhìn Levi thắt lại chiếc khăn quàng cổ, hoặc lặng lẽ quan sát anh tỉ mỉ lau sạch thanh kiếm trong bóng tối mờ ảo. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khao khát những giây phút ngắn ngủi đó. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là vì cô muốn tận hưởng thêm sự yên bình hiếm hoi bên cạnh người đàn ông mạnh nhất nhân loại, hay đơn giản chỉ vì căn phòng của Levi có mùi trà và hương gỗ sạch sẽ hơn bất cứ nơi nào khác.Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng,được ở bên levi là lúc cô cảm thấy bình yên nhất.
Nhưng ngay cả khi cô tìm cớ để nán lại,Levi cũng không hề lấy làm lạ và phản đối. Anh thậm chí còn để lại một chiếc ghế trống bên cạnh bàn làm việc cho cô, hoặc đôi khi, anh sẽ rót thêm một tách trà thứ hai mà không cần đợi cô mở lời.
Càng tiếp xúc, lớp mặt nạ của Hange càng lung lay. Cô bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt: cách Levi vô thức kiểm tra xem cô đã ăn uống tử tế chưa sau những chuyến viễn chinh, hay cái cách anh nhìn cô mỗi khi cô mải mê lảm nhảm về những giả thuyết Titan. Những cảm xúc đó len lỏi vào tâm trí cô, không còn là sự hưng phấn trong giao kèo thể xác nữa.
" Mình không được phép như vậy.Chúng ta chỉ là bạn bè. Chỉ là hai kẻ cô độc tìm thấy sự an ủi thể xác ở nhau trong bóng tối thôi. "
Hange tự nhủ mỗi khi nhìn bóng lưng Levi in trên tường.
Cô liên tục chối bỏ những rung động trong tim, phủ nhận rằng cô đã bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn mức cho phép. Cô vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn giữ vẻ ngoài bất cần, nhưng trong những đêm nán lại đó, cô nhận ra mình không còn muốn rời đi nữa. Cô muốn được ở lại, không phải vì nhu cầu thể xác, mà vì sự hiện diện của anh đã trở thành thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình vẫn đang sống, chứ không chỉ là đang tồn tại.
Còn Levi, anh vẫn giữ vẻ trầm mặc như cũ. Nhưng trong đôi mắt màu xám tro kia, mỗi khi nhìn thấy Hange ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, dường như có một điều gì đó đã vỡ vụn, rồi lại được hàn gắn bởi chính sự hiện diện của người phụ nữ này. Họ cứ thế, cùng nhau tồn tại trong mối quan hệ không gọi tên, trong cái vòng xoáy không lối thoát.
Rồi,cái đêm khiến Hange bắt đầu dần chấp nhận tình cảm của mình dành cho Levi cũng đến.
Đêm đó, cơn giông kéo đến đột ngột, tiếng mưa quất vào khung cửa sổ như muốn xé toạc màn đêm. Levi tỉnh giấc trong một trạng thái tồi tệ. Anh không thường xuyên mơ, nhưng mỗi khi ác mộng tìm đến, đó luôn là một bức tranh đầy máu, tiếng thét của những đồng đội đã khuất và cái bóng của những con Titan khổng lồ nuốt chửng mọi hy vọng.
Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lạnh toát ra khiến áo anh ướt đẫm. Anh ngồi dậy, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang siết chặt ga giường. Đúng lúc đó, Hange- người vừa định ra khỏi phòng,đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng trở nên khác biệt, khựng lại.
"Levi?"
Cô chưa kịp quay lại hoàn toàn thì một bóng đen đã ập tới. Levi không cho cô thời gian để phản ứng. Anh tóm lấy cánh tay cô, kéo mạnh vào lòng rồi đẩy cô tựa lưng vào cánh cửa vừa khép lại.
Đôi môi anh, vốn luôn lạnh lùng và kiệm lời, lúc này như một kẻ đói khát. Anh hôn cô không phải bằng sự tàn bạo của những lần trước, mà bằng một sự tuyệt vọng đến đau đớn. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô, chiếm hữu khoang miệng Hange một cách thô bạo, hút lấy từng hơi thở, như thể cô là nguồn dưỡng khí duy nhất giữ anh lại.
Hange rên lên trong cổ họng, tay cô vô thức nắm lấy vạt áo của anh. Nụ hôn ấy mang theo mùi vị của kim loại, của nỗi đau và cả sự khao khát cháy bỏng. Levi không để cho cô bất kỳ khe hở nào để thở. Anh miết mạnh đôi môi mình lên đôi môi cô, dùng răng day nhẹ môi dưới đến mức bật máu, vị tanh nồng lan tỏa khiến cả hai càng thêm điên dại.
Sau một hồi lâu, khi cả hai đều đã thở dốc, Levi mới dời môi khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, trán anh tựa vào trán cô, hơi thở hổn hển vẫn chưa ổn định.
"Đừng đi,"
Anh nói, giọng khàn đặc, thấp đến mức gần như là tiếng cầu khẩn.
"Đêm nay... ở lại đây. Với tôi."
Hange đờ người. Cô vốn dĩ luôn giữ khoảng cách, luôn là kẻ rời đi trước để duy trì cái ranh giới mỏng manh mà cô tự đặt ra. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt của Levi - đôi mắt xám tro vốn lạnh lùng nay đang lộ ra những vết nứt yếu đuối hiếm hoi, cô không tài nào từ chối được.
"Được."
Cô đáp, tiếng nói nhỏ nhẹ đến lạ kỳ.
Cô tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Không một câu hỏi, không một sự đùa cợt thường ngày. Trái tim cô, thứ vốn luôn bị cô chối bỏ cảm xúc, lúc này lại đập liên hồi trong lồng ngực với một sự đau xót khó tả. Cô biết mình đã lún quá sâu, nhưng ngay lúc này, cô không muốn thoát ra nữa.
Levi bế thốc cô lên, bước vài bước rồi đặt cô xuống tấm đệm chật hẹp. Trong bóng tối, anh không làm tình theo cách vội vã như những lần trước. Anh ôm cô rất chặt.
Cánh tay rắn chắc của Levi siết chặt quanh vòng eo Hange, như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình, hoặc như thể anh sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một chút thôi, cô sẽ tan biến vào hư không như những người đồng đội khác. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của xà phòng và cả mùi của những tập hồ sơ cũ kỹ, thứ mùi đặc trưng của Hange.
Hange nằm yên trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người đàn ông này đang dần sưởi ấm tâm hồn cô. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đen, lộn xộn của anh. Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim đập lệch nhịp của hai kẻ cô độc. Họ đã trói buộc nhau trong một mối quan hệ không lời, và vào khoảnh khắc này, dù cả hai vẫn chưa ai lên tiếng gọi tên nó, nhưng họ đều hiểu rằng, bức tường ngăn cách giữa họ đã sụp đổ hoàn toàn.Nhưng dẫu vậy,cả hai người họ vẫn không nghĩ rằng,người đối diện cũng có cảm xúc tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co