Truyen3h.Co

levihan

Chưa đặt tiêu đề 13

mewmewE3

Bác sĩ không nói gì thêm.

Ông chỉ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Hange rồi quay sang Levi.

"Thuốc có tác dụng, nhưng không đủ."

"Cơ thể cô ấy đang tự giữ trạng thái tỉnh."

Levi nhìn ông.

"Tại sao."

"Cơn sốt."

Ông đáp ngắn.

"Não không cho phép ngủ sâu."

Moblit siết chặt tay.

"Vậy... có cách nào không?"

"Có."

Bác sĩ nhìn cả hai.

"Nhưng không đơn giản."

Hange khẽ lên tiếng.

"...Đừng làm quá."

Giọng cô rất nhỏ.

"Chỉ là sốt thôi."

Levi liếc sang.

"Mày im."

"...Ừ."

Cô im thật.

Không phải vì bị ép.

Mà vì không còn đủ sức để tranh luận nữa.

Đêm xuống.

Phòng y chỉ còn ánh đèn dầu.

Thuốc hạ sốt được thay liên tục.

Khăn ướt đặt trên trán.

Nhưng cơn nóng vẫn không rút.

Hange thỉnh thoảng lại giật mình.

Mỗi lần như vậy, tay cô lại tìm thứ gì đó để nắm.

Lần đầu là chăn.

Lần sau là mép áo.

Lần thứ ba...

Là tay Levi.

Levi không rút tay ra.

Chỉ giữ yên.

Không nói gì.

Không nhìn xuống.

Moblit đứng ở góc phòng.

Cậu không biết phải làm gì.

Chỉ biết nhìn.

"Chỉ huy..."

Cậu khẽ gọi.

Không có phản ứng.

Bác sĩ bước ra ngoài lấy thêm nước.

Căn phòng còn lại ba người.

Im lặng.

Một lúc rất lâu.

Hange khẽ mở mắt.

"...Levi."

"Ừ."

"...Tôi có nói gì ngu không?"

"Có."

"...Nhiều không?"

"Ừ."

Cô cười nhẹ.

"...Tốt."

Một khoảng im lặng nữa.

Rồi Hange nói tiếp.

"...Tôi không muốn dừng."

Levi nhìn xuống.

"Không ai bảo mày dừng."

"...Cơ thể tôi bảo."

"Thì nghe nó."

"...Nếu nghe thì sẽ không làm được gì."

Levi không trả lời ngay.

Anh siết nhẹ tay cô hơn một chút.

"Làm được ít còn hơn chết."

Hange không đáp.

Mắt cô khép lại.

Lần này không phải vì tỉnh táo.

Mà vì mệt quá rồi.

Ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua lá cờ Trinh sát đoàn.

Không ai biết ngày mai có bao nhiêu người quay lại.

Cũng không ai chắc ai sẽ không trở về.

Trong phòng.

Hange cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ không bị giật lại ngay lập tức.

Không sâu.

Nhưng thật.

Levi vẫn ngồi đó.

Không rời tay.

Không nói thêm câu nào.

Chỉ để yên như vậy.

Vì lần này, không còn cách nào khác ngoài việc để cơ thể cô tự quyết định rằng:

nó đã đủ.

Rạng sáng.

Phòng y im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ.

Hơi thở của Hange chậm hơn.

Đều hơn.

Không còn giật cục như trước.

Bác sĩ quay lại sau một vòng kiểm tra khác.

Ông đứng ở cửa một lúc.

"Ổn hơn rồi."

Không ai trả lời ngay.

Moblit thở ra rất khẽ.

"...May quá."

Levi không phản ứng.

Chỉ nhìn bàn tay mình đang giữ tay Hange.

Cô vẫn ngủ.

Không siết nữa.

Chỉ đặt đó.

Như một phản xạ cuối cùng đã dịu lại.

"Cơn sốt sẽ hạ dần."

Bác sĩ nói tiếp.

"Nhưng cơ thể sẽ yếu vài ngày."

"Không được làm việc."

Levi gật đầu.

"Ừ."

Bác sĩ nhìn Hange.

Rồi nhìn Levi.

"Cậu nên nghỉ."

"Tôi chưa mệt."

"Không phải hỏi."

Ông rời đi.

Moblit cũng đứng dậy.

"...Em đi chuẩn bị thuốc."

Cậu cúi đầu.

Rồi rời phòng.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Ngoài trời, trời bắt đầu sáng.

Ánh sáng mỏng xuyên qua rèm.

Rơi lên gối.

Hange khẽ cựa.

Levi lập tức nhìn.

Nhưng cô không tỉnh.

Chỉ đổi tư thế.

Một lát sau.

Cô khẽ nói trong vô thức.

"...đừng..."

"...để nó chạy..."

Levi im lặng.

Không ai biết cô đang mơ gì.

Anh không đánh thức.

Chỉ giữ yên.

Một lúc lâu.

Hange thở ra.

Lần này không còn run.

Levi đứng dậy rất chậm.

Nhưng vẫn không rời tay cô.

Chỉ kéo ghế lại gần hơn.

Ngồi xuống.

Ngoài kia.

Doanh trại đã bắt đầu có tiếng bước chân.

Một ngày mới.

Không ai dừng lại vì một cơn sốt.

Không ai đợi một người tỉnh dậy.

Nhưng trong phòng y này.

Có một người cuối cùng cũng được phép ngủ.

Và một người khác...

cuối cùng cũng được phép ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co