III
---
Kỳ thi học kỳ lớp 11 của Hùng và học kỳ cuối lớp 12 của Long đến gần như một cơn bão. Hà Nội bước vào đông, gió lạnh cắt da, học sinh ai nấy đều cắm đầu vào sách vở. Hùng thì áp lực hơn hẳn, thằng nhóc muốn giữ hạng top lớp, muốn tích lũy điểm để sau này đỗ Bách Khoa, giúp ba mẹ yên tâm.
Sáng sáng, Long vẫn đón như thường lệ, nhưng giờ thêm phần nhắc nhở: “Hôm nay ôn môn gì đấy nhóc? Đừng có thức khuya quá.”
Hùng cười nhẹ: “Em ôn Lý với Toán. Anh thì sao? Thi cuối cấp rồi mà.”
Long nhún vai: “Tao học qua loa thôi. Nhưng mà… tao sẽ kèm mày học.”
Hùng tròn mắt: “Anh kèm em? Anh… học kém mà.”
“Đéo kém hết. Tao chỉ lười thôi. Với lại tao muốn mày đỗ top, để sau này khoe với tụi bạn: ‘Nhóc con nhà tao giỏi vãi’.”
Từ đó, Long thực sự bỏ chơi bời. Không đi net với đám bạn nữa, không hút thuốc (bao thuốc cuối cùng đã vứt từ sau đêm say), tối nào cũng lên nhà Hùng hoặc rủ thằng nhóc ra quán nét gần chung cư để học chung.
Quán nét cũ kỹ khu Hoàng Mai, góc tối om om, tiếng quạt máy tính rù rù. Long thuê nguyên một góc hai máy, một cho Hùng làm bài, một cho nó… giả vờ ôn bài lớp 12. Thực ra nó ngồi nhìn Hùng nhiều hơn.
Hùng cặm cụi giải Toán,lông mày nhíu chặt, bút chì gạch xóa lia lịa. Long ngồi bên, chống cằm nhìn: “Mệt à nhóc?”
Hùng gật đầu: “Khó quá… bài vật lý này em làm mãi không ra.”
Long kéo ghế sát lại, nhìn màn hình: “Đưa tao xem. Ờ… cái này dùng định luật Newton ấy. Để tao giải cho.”
Thằng nhóc học kém thật, nhưng vì Hùng mà nó cố tra Google, cố nhớ lại kiến thức lớp 10-11. Giải sai vài lần, nhưng cuối cùng cũng ra đáp án đúng. Hùng mắt sáng rỡ: “Anh giỏi thật!”
Long cười khẩy, tim ấm lạ: “Giỏi cái gì. Tại muốn mày vui thôi.”
Những buổi học khuya kéo dài đến 11-12 giờ đêm. Quán nét vắng dần, chỉ còn hai đứa. Hùng mệt, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Long mua sữa hộp, bánh mì cho thằng nhóc ăn lót dạ.
Một tối muộn, trời mưa đông lạnh buốt. Hùng đang làm bài Hóa, tay run run vì lạnh và mệt. Long nhìn mà xót: “Nghỉ tí đi nhóc. Mày cố quá đấy.”
Hùng lắc đầu: “Còn hai chương nữa… em phải xong.”
Long thở dài, đưa tay xuống dưới bàn bàn gỗ cũ kỹ che khuất nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng. Bàn tay thằng nhóc lạnh ngắt, nhỏ hơn tay nó nhiều.
“Truyền động lực cho mày đây. Giữ ấm tí.”
Hùng giật mình, mặt đỏ bừng dưới ánh màn hình xanh lè. Nó lắp bắp: “Long… anh…”
“Im đi, làm bài tiếp. Tao nắm tí thôi, không rút ra đâu.”
Hùng đỏ mặt đến mang tai, nhưng… không rút tay ra. Hai bàn tay nắm nhau dưới bàn, ấm dần lên. Long giả vờ nhìn màn hình mình, nhưng tim đập thình thịch. Lần đầu nắm tay, cảm giác lạ lùng, ngọt ngào đến mức nó muốn cười ngốc.
Hùng tiếp tục làm bài, nhưng thỉnh thoảng lén nhìn Long. Thằng nhóc cũng không rút tay, thậm chí siết nhẹ lại như đáp lại.
Học xong, quán nét đóng cửa. Long đèo Hùng về trong mưa phùn. Trên đường, nó dừng xe dưới tán cây đa đầu ngõ chung cư, quay lại nhìn Hùng.
“Nhóc.”
Hùng ngẩng lên, mắt vẫn đỏ vì mệt: “Gì hả anh?”
Long nuốt nước bọt, lần này không cười khẩy nữa mà nghiêm túc hẳn: “Tao thích mày thật rồi. Không phải đùa, không phải trêu. Từ cái đêm mưa mày chăm tao say xỉn, tao biết rồi. Làm người yêu tao đi.”
Hùng mở to mắt, thở gấp. Mưa rơi lất phất lên mũ bảo hiểm, nhưng thằng nhóc không nói gì ngay.
“Em… em cũng thích anh. Nhưng em… em chưa từng yêu ai. Em sợ… sợ không làm anh vui, sợ mẹ em biết, sợ đủ thứ.”
Long cười nhẹ, đưa tay vuốt má Hùng qua vành mũ: “Tao biết. Tao không ép. Nhưng tao sẽ chờ. Chờ đến khi mày sẵn sàng.”
Hùng cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Em… em cần thời gian. Để nghĩ, để chắc chắn.”
Long gật đầu: “Tao chờ được. Dù bao lâu cũng chờ.”
Nó gầm ga chở Hùng về tận cửa chung cư. Trước khi thằng nhóc đi, Long gọi với: “Mai vẫn học khuya nhé. Và… nắm tay tiếp cũng được.”
Hùng đỏ mặt chạy tọt lên thang máy, nhưng Long thấy rõ, khóe miệng thằng nhóc cong cong cười.
Về phòng mình, Long nằm trên giường, nhìn trần nhà. Nó cười một mình: “Mẹ kiếp, dân chơi mà giờ thành thằng si tình. Nhưng mà… đáng.”
Kỳ thi đến gần, nhưng cả hai đều biết, bài kiểm tra khó nhất không phải trên giấy, mà là trong tim. Và họ đang cùng nhau vượt qua.
-
Kỳ thi học kỳ kết thúc trong cái lạnh buốt của Hà Nội đầu đông. Hùng đạt hạng nhất lớp, Long thì… đủ điểm qua môn, không bị ở lại. Hai đứa ăn mừng bằng một bữa phở tái nạm nóng hổi ở quán nhà Hùng, rồi tối đó học khuya như thường lệ, nhưng lần này không phải ôn bài, mà là xem phim trên laptop cũ của Long.
Hùng ngồi sát Long trên sofa nhà nó, đầu tựa vai, tay vẫn nắm nhẹ dưới chăn mỏng. Long hôn nhẹ lên tóc thằng nhóc: “Mày giỏi thật, hạng nhất. Tao tự hào bỏ mẹ.”
Hùng cười ngại: “Tại anh kèm mà.”
Những ngày ngọt ngào ấy kéo dài thêm vài tuần. Long càng ngày càng ngoan tóc bạc kim vẫn giữ nhưng đã cắt gọn, không chơi bời, không hút thuốc. Đám bạn cũ gọi mãi không được, dần bỏ cuộc. Long chỉ muốn ở bên Hùng thôi.
Nhưng mọi thứ vỡ òa vào một buổi tối định mệnh.
Mẹ Hùng, đi lấy hàng sớm về. Bà mở cửa nhà, thấy hai đứa đang ngồi sofa: Long ôm Hùng từ phía sau, cằm tựa vai thằng nhóc, tay đan nhau dưới chăn. Trên màn hình laptop là phim tình cảm mà Hùng lén tải về.
Bà Lan đứng chết lặng ở cửa. Hùng giật mình quay lại, mặt tái mét: “Mẹ… mẹ về sớm thế ạ?”
Long cũng buông tay ngay, đứng dậy cúi đầu: “Cháu chào cô…”
Bà Lan không nói gì, chỉ đóng cửa cái rầm. Bà đi thẳng vào bếp, nhưng giọng run run: “Hùng, con lên phòng mẹ. Còn thằng Long… về nhà đi.”
Long gật đầu, lòng nặng trĩu: “Vâng ạ. Cháu về đây.”
Nó đi về phòng mình, nằm vật ra giường. Tim đập mạnh, linh cảm xấu. Quả nhiên, tối đó Hùng không nhắn tin như thường lệ.
Sáng hôm sau, Long xuống đón như mọi ngày. Nhưng Hùng chạy ra, mắt đỏ hoe: “Long… mẹ em cấm em đi với anh nữa.”
Long khựng lại: “Sao?”
Hùng cúi đầu, giọng nghẹn: “Mẹ bảo… anh hư hỏng, dân chơi, tóc bạc kim, đánh nhau suốt ngày. Bảo em còn nhỏ, đừng chơi với người như anh, sợ em hư theo. Mẹ… mẹ khóc cả đêm.”
Long nghe mà như sét đánh ngang tai. Nó cười gượng: “Ừ… cô nói đúng mà. Tao từng hư thật.”
“Nhưng anh thay đổi rồi!” Hùng nắm tay Long. “Em sẽ nói với mẹ…”
Long lắc đầu, buông tay ra: “Thôi nhóc. Mày nghe mẹ đi. Tao… không xứng với mày đâu.”
Nó quay xe đi, bỏ Hùng đứng đó. Về phòng, Long đấm tường một phát, tay rớm máu. “Mẹ kiếp… tao biết thế này mà.”
Tổn thương dâng trào. Long nghĩ mình không xứng, quá khứ đen tối, gia đình tan vỡ, hư hỏng chơi bời khét tiếng. Thằng nhóc sáng sủa, học giỏi, tương lai rộng mở, sao lại dính vào nó?
Long bỏ nhà ba ngày. Không đi học, không nhắn tin Hùng. Nó quay lại với đám bạn cũ: net thông đêm, rượu bia, hút thuốc trở lại. Đánh nhau ở quán bar vì một lý do vớ vẩn, mặt sưng húp. Tụi bạn cười: “ Anh Long quay lại rồi à? Nhóc con đá mày hả?”
Long cười khẩy, uống cạn ly whiskey: “Đéo ai đá. Tao chán thôi.”
Nhưng đêm nào cũng đau. Nó nhớ Hùng nhớ phát điên.
Đêm thứ ba, trời đổ mưa lớn. Long say khướt ở quán net, loạng choạng phóng xe về. Đến đầu ngõ chung cư, nó thấy một bóng dáng nhỏ đứng dưới mưa, không mũ không áo mưa, ướt sũng.
Hùng.
Thằng nhóc chạy đến, mắt đỏ hoe khóc: “Anh… anh đi đâu mấy ngày nay? Em tìm anh mãi!”
Long dừng xe, giọng khàn vì rượu: “Mày làm gì ở đây? Về đi, lạnh.”
Hùng lao vào ôm Long, khóc nức nở: “Anh đừng bỏ em… em sợ mất anh. Em không quan tâm mẹ nói gì, em chỉ cần anh thôi!”
Long đứng im dưới mưa, rượu tan dần. Nó ôm chặt Hùng, giọng nghẹn: “Tao… tao không xứng mà nhóc. Cô nói đúng, tao hư thật.”
Hùng ngẩng lên, nước mưa lẫn nước mắt: “Anh thay đổi vì em rồi. Em thấy hết. Em sẽ thuyết phục mẹ, em hứa. Đừng bỏ em nữa…”
Long cúi xuống, hôn Hùng giữa mưa nụ hôn thật sự đầu tiên, mạnh mẽ, tuyệt vọng. Môi lạnh ngắt vì mưa, nhưng ấm dần lên.
“Tao sẽ thay đổi. Thật sự. Tao hứa. Vì mày, tao làm được hết.”
Hai đứa đứng ôm nhau dưới mưa lớn, xe máy đổ nghiêng bên cạnh. Chung cư cũ kỹ, đèn neon quán phở tắt ngấm. Nhưng trong lòng cả hai, một ngọn lửa vừa bùng lên lửa của tình yêu đầu đời, dù có định kiến, dù có đau.
Long chở Hùng về, lau khô người cho thằng nhóc ở phòng mình. Hùng ngủ thiếp đi vì mệt, Long ngồi bên nhìn: “Tao sẽ chứng minh cho cô thấy. Tao sẽ xứng với mày.”
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng lần này là mưa rửa sạch, rửa sạch quá khứ, để bắt đầu lại.
---
Tubecontinue<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co