IV
---
Sau đêm mưa ấy, Lê Hoàng Long thực sự thay đổi, không phải lời hứa suông, mà là hành động từng ngày.
Sáng hôm sau, nó xuống nhà Hùng sớm hơn thường lệ. Mẹ Hùng mở cửa, mặt vẫn lạnh: "Thằng Long... cô cần nói chuyện."
Long cúi đầu: "Dạ, cháu biết. Cháu xin lỗi vì đã làm cô lo. Nhưng cháu thích thằng Hùng thật lòng. Cháu sẽ chứng minh cho cô thấy cháu không còn hư hỏng nữa."
Bà Lan thở dài: "Thằng bé nhà cô còn nhỏ, tương lai dài. Cô không muốn nó khổ."
Long gật đầu: "Cháu hiểu. Cháu sẽ chờ, và cháu sẽ thay đổi."
Từ đó, Long bắt đầu. Đầu tiên là thuốc lá nó vứt hết bao còn lại, nhai kẹo cai nghiện suốt ngày. Những buổi đầu khó chịu bỏ mẹ, cáu kỉnh, nhưng mỗi lần muốn hút là lại nghĩ đến Hùng khóc dưới mưa. Nó nhịn.
Tiếp theo là tóc. Một chiều cuối tuần, Long kéo Hùng đi salon gần chung cư. "Đổi về đen hả anh?" Hùng hỏi ngạc nhiên.
"Ừ. Bạc kim đẹp thật, nhưng... tao muốn bắt đầu lại."
Thợ cắt tỉ mỉ nhuộm đen tự nhiên, cắt gọn gàng. Ra khỏi salon, Long nhìn gương, trông lạ lẫm, nhưng sạch sẽ, đàn ông hơn. Hùng đứng bên, mắt sáng rỡ: "Anh... đẹp lắm."
Long cười, lần đầu không khẩy: "Thích không nhóc?"
Hùng gật mạnh, mặt đỏ: "Thích."
Long còn tập trung học. Nó đăng ký lớp ôn thi đại học buổi tối, trường gần nhà để thi cùng thành phố với Hùng. Học kém nền tảng, nó cắn răng học lại từ lớp 10. Tối nào cũng lên nhà Hùng học chung, nhưng giờ có mẹ Hùng giám sát, bà chưa cho phép "thân mật", chỉ cho ngồi học cách nhau một ghế.
Hùng thì thay đổi theo cách khác. Thằng nhóc dần tự tin hơn, nhờ lời Long dạy ngày trước. Ở trường, nó tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, lần đầu đứng thuyết trình trước lớp, giọng không run nữa. Khi có đứa chê "dân tỉnh lẻ" sau lưng, Hùng quay lại nhìn thẳng: "Mày nói gì? Tao từ Gia Lai ra, thì sao? Học giỏi hơn mày đấy."
Đứa kia im re. Hùng về kể Long nghe, mắt lấp lánh tự hào. Long xoa đầu: "Giỏi lắm nhóc con nhà tao."
Mẹ Hùng dần mềm lòng. Thấy Long tóc đen gọn gàng, đi học đều, giúp bà bê hàng dưới quán phở, bà bắt đầu cười khi nó chào. Một tối, bà gọi Long ở lại ăn cơm: "Thằng bé thay đổi nhiều nhờ con đấy. Cô... cô chưa chấp nhận hẳn, nhưng cô sẽ quan sát tiếp."
Long cúi đầu: "Dạ, cảm ơn cô."
Và rồi, ngày cả hai chính thức yêu nhau đến tự nhiên như hơi thở.
Một chiều đông nắng hiếm hoi, Long đèo Hùng đi công viên Thống Nhất. Không xe máy nữa, Long dùng xe đạp mới mua cho Hùng, nó đạp, Hùng ngồi sau ôm eo.
Công viên lá vàng rơi, gió lạnh nhưng ấm vì gần nhau. Hai đứa thuê xe đạp đôi, đạp quanh hồ, cười vang. Long dừng lại ở góc vắng, kéo Hùng ngồi ghế đá.
"Nhóc."
Hùng ngẩng lên: "Gì anh?"
Long nắm tay thằng nhóc, giọng nghiêm túc: "Tao chờ đủ rồi. Giờ mày sẵn sàng làm người yêu tao chưa?"
Hùng đỏ mặt, nhưng lần này không do dự: "Em... sẵn sàng từ lâu rồi."
Long cười lớn, cúi xuống hôn Hùng nụ hôn thật sự thứ hai, nhưng ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn. Môi chạm môi, tay đan chặt, nắng chiếu qua tán cây rơi lốm đốm lên người.
Hùng đáp lại vụng về, nhưng chân thành. Hai đứa hôn đến thở gấp mới buông ra, trán chạm trán.
"Tao yêu mày, nhóc."
"Em... em cũng yêu anh."
-
Từ đó, những khoảnh khắc ngọt ngào liên tiếp. Đi chơi công viên chụp ảnh chung, Long ôm Hùng từ sau, chụp selfie tóc đen rối gió. Tối học khuya, giờ được nắm tay công khai dưới bàn (mẹ Hùng giả vờ không thấy). Long mua cho Hùng chiếc áo khoác đôi, Hùng đeo tay Long cái vòng đơn giản khắc chữ "L&H".
Hùng tự tin hơn hẳn: bảo vệ bạn bị bắt nạt ở trường, đứng lên tranh luận trong giờ học, thậm chí về quê Gia Lai thăm ba, kể với ba về "anh Long" mà không ngại.
Long thì trở thành người đàn ông thật sự trách nhiệm, dịu dàng, tương lai rõ ràng. Nó thi thử đại học, điểm lên dần. Đám bạn cũ gặp lại ngạc nhiên: "Mày thay đổi 180 độ vì nhóc con à?"
Long cười: "Ừ. Vì nó đáng."
Mẹ Hùng cuối cùng cũng chấp nhận. Một tối ăn cơm, bà bảo: "Thằng Long, từ nay gọi cô là mẹ đi."
Long xúc động cúi đầu: "Dạ... mẹ."
Hùng ngồi bên cười rạng rỡ, tay siết chặt tay Long dưới bàn.
Hành trình thay đổi chưa hết, nhưng cả hai biết, họ đang cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước tiếp.
-
Hà Nội bước vào hè oi bức, kỳ thi đại học đến gần như một cơn gió thoảng nhẹ, áp lực có, nhưng với cả hai đã thành động lực ngọt ngào.
Long ôn thi đều đặn, tóc đen gọn gàng, mắt thâm quầng vì thức khuya nhưng lúc nào cũng cười khi thấy Hùng. Thằng nhóc lớp 12 giờ đã cao hơn, tự tin hơn, vẫn kèm Long học mỗi tối. "Anh làm được mà, em tin anh."
Long gật đầu, nắm tay Hùng dưới bàn: "Có mày bên cạnh, tao làm được hết."
Ngày công bố kết quả, hai đứa ngồi sát nhau trước máy tính phòng Hùng. Mẹ Hùng bê nước mát vào, cười hiền: "Bình tĩnh nào các con."
Hùng đỗ Bách Khoa hạng cao như mong đợi. Long hồi hộp mở trang trường mình thi, ĐH Giao Thông Vận Tải, gần nhà, đủ điểm đỗ nguyện vọng 1.
Long hét lên, ôm chầm Hùng: "Tao đỗ rồi nhóc! Đỗ thật rồi!"
Hùng cười rạng rỡ, mắt long lanh: "Em biết mà! Anh giỏi nhất!"
Mẹ Hùng vỗ tay: "Tốt lắm thằng Long. Giờ thì ăn mừng đi, mẹ làm phở đặc biệt."
Lễ tốt nghiệp trường Long diễn ra trước. Hùng mặc áo sơ mi trắng, đứng chờ ngoài cổng, cầm bó hoa nhỏ mua lén. Long bước ra, áo cử nhân bay phấp phới, tóc đen rối gió, cười toe toét chạy đến ôm Hùng ngay giữa sân trường.
"Mày đến thật à nhóc?"
"Không đến sao được. Chúc mừng anh tốt nghiệp."
Hai đứa chụp ảnh chung, Long ôm eo Hùng, hôn nhẹ lên má thằng nhóc trước ống kính bạn bè. Đám bạn cũ trêu: "Long giờ thành chồng ngoan rồi à?" Long chỉ cười, siết chặt tay Hùng.
Tối đó, hai đứa đạp xe quanh hồ Tây, gió mát rượi. Long dừng lại, kéo Hùng ngồi ghế đá: "Sau này tao học gần, vẫn đèo mày đi học đại học nhé."
Hùng tựa đầu vào vai Long: "Ừ. Mình cùng nhau mãi anh."
Long hôn lên tóc thằng nhóc: "Mãi mãi."
Ngày tốt nghiệp khép lại nhẹ nhàng, như lời hứa cho tương lai phía trước.
---
Hùng bước vào đại học Bách Khoa với balo nặng trĩu sách vở và niềm háo hức tuổi 18. Long thì học ĐH Giao Thông Vận Tải, trường gần chung cư hơn, nên vẫn ở nhà cũ, đi làm thêm ở gara sửa xe cuối tuần để kiếm tiền phụ mẹ Hùng mở rộng quán phở.
Khoảng cách địa lý không xa chỉ vài con phố Hà Nội, nhưng lịch học khác nhau khiến hai đứa ít gặp hơn. Hùng bận thí nghiệm, dự án nhóm đến khuya. Long học buổi sáng, chiều làm thêm, tối về mệt nhoài.
Những ngày đầu hơi hụt hẫng. Hùng nhắn tin: "Anh ơi, hôm nay em học muộn, không gặp được 😔"
Long reply ngay: "Không sao nhóc, học giỏi đi. Tối anh gọi video nhé."
Video call trở thành thói quen. Long nằm trên giường tầng hai cũ, tóc đen rối bù sau ngày làm: "Mày hôm nay thế nào? Có thằng nào tán không đấy?"
Hùng cười trước màn hình, mặt đỏ: "Không có đâu anh. Em chỉ nghĩ anh thôi."
Long làm thêm vất vả, tay dính dầu mỡ, nhưng vẫn dành tiền mua quà nhỏ cho Hùng, lúc thì hộp bánh trung thu, lúc thì chiếc tai nghe mới vì "mày hay nghe nhạc học bài".
Hùng thì tự ti nhẹ: "Anh làm vất vả thế, em chỉ học thôi... em thấy mình vô dụng."
Long lắc đầu qua camera: "Ngốc. Mày học giỏi để sau này nuôi anh chứ. Anh làm thêm vì thích, không mệt đâu."
Có hôm Long ghen tí xíu khi Hùng kể về bạn mới ở ký túc xá, nhóm bạn hay rủ đi ăn khuya. "Thằng nào hay rủ mày nhất đấy?" Long hỏi, giọng hơi gắt.
Hùng cười: "Bạn cùng lớp thôi anh. Nhưng em từ chối suốt, bảo có người yêu rồi."
Long nghe xong dịu hẳn: "Giỏi. Thưởng cái hôn qua màn hình này."
Thử thách nhỏ đến rồi đi nhẹ nhàng. Một cuối tuần, Long nghỉ làm, đèo xe máy cũ đến ký túc xá Bách Khoa đón Hùng về. Hai đứa đi ăn kem hồ Tây, ngồi ghế đá nói chuyện đến tối mịt.
"Em nhớ anh nhiều lắm." Hùng tựa đầu vào vai Long.
"Anh cũng thế nhóc. Nhưng mình cố tí nữa, sau này tốt nghiệp cùng mở quán cà phê hay gì đó."
Hùng gật đầu: "Ừ, cùng nhau mãi."
Những ngày đại học không hoàn hảo, nhưng ngọt ngào vì có nhau, tin nhắn mỗi sáng, cuộc gọi mỗi tối, cuối tuần gặp nhau ôm chặt như bù đắp.
---
Tubecontinue<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co