Truyen3h.Co

Li Châu

Chương 15

SugarChanh0412

Tầng hai quán trà, rèm trúc hai bên buông rủ một nửa, ngăn ra một khoảng không gian yên tĩnh.

Li Châu đột nhiên gặp lại Lục Dự, quả thực vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng rất nhanh, nàng chợt nhận ra Lục Dự vừa nói gì, liền bình tĩnh lại đáp:

"Không được, bây giờ chưa phải lúc."

Chuyến xuất hành này của nàng vốn dĩ là vì Bùi Chiếu Dã mà đến. Nay âm dương sai lệch thế nào lại gặp được, rời đi vốn không khó, cái khó là sau này chẳng còn lý do gì để quay lại nữa.

Trường Quân và Lục Dự đồng thời lộ vẻ mặt sững sờ.

"Công chúa sao lại nói vậy, chuyện này làm sao lại không phải..."

Li Châu nhất thời khó lòng giải thích với bọn họ. Nàng bỏ qua câu hỏi này, gặng hỏi tiếp:

"Đám người Huyền Anh đâu rồi?"

Lục Dự đáp: "Ngay buổi chiều ngày thứ hai sau khi bị hành thích thần đã gặp bọn họ, thế nên mới biết chuyện Công chúa gặp sơn tặc ở Ngu Sơn. Công chúa cứ yên tâm, bọn họ đều rất an toàn. Có điều Công chúa, Phương Tiệm bọn họ..."

Trường Quân đem đủ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó kể lể rành rọt.

Nghe bảo tên thủ lĩnh Hồng Diệp trại không hề mạo phạm Công chúa, ăn mặc đi lại cũng chăm sóc chu đáo, Lục Dự ngoài bề yên tâm, cũng vỡ lẽ vì sao Li Châu lại không vội vã đi theo mình.

"Thế nhưng Công chúa, người có biết chuyến này hắn đưa người xuống núi, chính là để đưa người vào miệng cọp không!"

... Cái gì?

Nhìn khuôn mặt sững sờ của Li Châu, Lục Dự chỉ tay về phía quán rượu bên cạnh.

"Lúc bọn thần trốn trong góc khuất quan sát tình hình, người đoán xem bọn thần đã thấy ai ở quán rượu đó? Chính là kẻ đã chặn đường thư từ bọn thần gửi về Lạc Dương! Tên giặc cỏ kia vừa tách khỏi Công chúa liền quay đầu đi thẳng vào đó. Người thử nghĩ xem, giờ phút này bọn họ đang bàn bạc chuyện gì?"

Lục Dự không đời nào lừa nàng.

Li Châu há hốc miệng, một lúc lâu mới lên tiếng hỏi:

"Nhưng... hắn có lý do gì..."

"Một tên đạo tặc dã tâm bừng bừng bán đứng Công chúa, còn cần lý do nữa sao?"

Lục Dự liếc nhìn về hướng quán rượu, dốc lòng khuyên nhủ:

"Công chúa bị hắn giam trong sơn trại, tai mắt bưng bít, đâu có biết cái Hồng Diệp trại này không giống với mấy cái sơn trại nhỏ hành sự bẩn thỉu. Sau lưng nó móc nối với không ít quan lại quận Y Lăng, nhờ thế mới xưng bá một phương, trở thành hang ổ đạo tặc lớn nhất quận Y Lăng, thậm chí là cả Hạc Châu này!"

Tựa như một tiếng sấm sét xẹt qua tâm trí Li Châu, giọng nói của Lục Dự cứ như vọng xuống từ đám mây, xa xăm mà chẳng chân thực chút nào.

"Hắn dám móc nối với quan lại sao!?" Li Châu tức giận đập bàn.

Cái đập bàn này đã thu hút sự chú ý của Bùi Chiếu Dã ở dưới lầu.

Hắn vừa mới đóng sập cửa quán rượu đó lại. Vừa quay người đã thấy thiếu nữ sau bức rèm trúc trên lầu hai chẳng hiểu vì sao đột nhiên đứng phắt dậy, bên cạnh nàng còn có một gã tiểu nhị đang đứng.

Bùi Chiếu Dã nhìn không rõ nét mặt của nàng, cũng nghe không lọt tai cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

Ngẫm nghĩ một chốc, hắn vừa dùng khăn tay lau chùi bàn tay mới rửa sạch, vừa vẫy tay gọi một đứa bé trai bên đường.

"Nhóc con, chạy đến nha môn một chuyến giúp ta."

Hắn ném cho thằng bé một xâu tiền, khom lưng nhìn thẳng vào mắt nó:

"Tìm Từ Bật Từ đại nhân, bảo là cửa sau quán rượu Lợi Ký phố Tứ Đạt có mấy viên gạch bị lỏng rồi, bảo ông ta phái mấy người đến lấp đất đi. Việc xong xuôi, nhóc cứ tìm Từ đại nhân đòi thêm một xâu tiền nữa. Đi đi."

Đứa bé vui mừng hớn hở, lạch bạch chạy đi ngay.

Lau khô vệt nước trên tay, Bùi Chiếu Dã vẫn sinh lòng nghi ngờ trên người mình bị vương mùi máu tanh.

Đám thủ hạ của Tề đại nhân từ Uyển Quận đến toàn là phường liều mạng. Dẫu hắn ra tay cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi bị văng chút máu —— may mà hắn mặc một thân áo đen, có dính máu cũng chẳng nhìn ra.

Có điều.

Trải qua chuyện này, có vài việc phải suy tính lại rồi.

Nếu là con gái tông thất bình thường trốn nhà đi, cớ gì phải phái cái đám vong mạng này đi lùng bắt?

Có thể thấy, kẻ truy sát nàng và đám người từ Uyển Quận tới này, vốn dĩ là cùng một phe.

Nói cách khác, trước nay chưa từng có ai có ý định đón nàng về nhà. Kẻ chủ mưu đứng sau hoàn toàn không muốn nàng sống sót rời khỏi quận Y Lăng.

Một thiên kim tông thất bỏ mạng tại quận Y Lăng, ắt phải có kẻ gánh tội thay.

Nhìn theo bề này, cái kẻ chịu tội thay ấy chắc mẩm chính là hắn rồi.

Vừa nghĩ tới việc suýt nữa chính tay mình đã dâng dao vào tay bọn chúng, Bùi Chiếu Dã nhịn không nổi muốn vỗ tay khen ngợi cho cái mưu kế một mũi tên trúng hai đích của chúng.

Hắn bước lên tầng hai quán trà, vén rèm trúc lên.

Trên lầu các lộng gió ba bề, thiếu nữ mặc bộ y phục mỏng nhẹ như cánh ve đang ngồi ngay ngắn trước bàn.

Đai lưng màu xanh lam khói siết chặt lấy vòng eo thon thả của nàng.

Trở xuống chút nữa, đường cong bên hông lại mềm mại, căng tròn xòe ra như nụ hoa, hệt như một đóa sen hồng phấn e ấp chực chờ hé nở.

Lại còn là một bông hoa bị người ta bỏ rơi.

Đã bị bỏ rơi rồi, kẻ có bản lĩnh thì giành được, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý phải không?

Ánh mắt Bùi Chiếu Dã sâu thẳm. Hắn hất vạt áo, ngồi xuống đối diện nàng.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, mới nhận ra thứ căng phồng hơn cả là khuôn mặt đang giận dỗi của nàng.

"Đợi đến mức tức giận thế này sao? Là một người bạn đã lâu không gặp, nhất thời mải chuyện quên cả thời gian. Lỗi của ta. Hôm nay muội muốn đi chơi thế nào, chơi bao lâu, ta đều chiều theo hết."

"... Huynh còn có bạn bè bên ngoài sơn trại cơ à?"

Bùi Chiếu Dã rót trà cho nàng, cười đáp:

"Ta đâu phải sinh ra đã làm giặc cỏ, đương nhiên phải có bạn bè bên ngoài rồi."

Li Châu mím môi, lồng ngực khẽ phập phồng theo một hơi thở sâu.

Nàng thật muốn nhào tới xé nát cái mồm xảo trá của hắn!

Hắn vậy mà dám rắp tâm giao nàng vào tay đám người Đàm gia đang truy sát nàng! Hắn lại hoàn toàn không màng đến sống chết của nàng!

Mấy ngày nay sớm tối bên nhau, tuy thời gian chẳng dài nhặn gì, thế nhưng Li Châu cứ ngỡ ít ra hắn không chán ghét mình. Hoặc biết đâu, đã bắt đầu thích nàng một chút rồi.

Đêm qua nàng bảo bằng lòng làm Sơn chủ phu nhân của hắn, hôm nay lại bảo sau này muốn cùng hắn nuôi mèo. Hắn đều chẳng hề từ chối.

Chẳng lẽ thực tâm hắn không hề để bụng, chỉ xem nàng như một trò đùa thôi sao?

Thấy Li Châu hồi lâu không cất tiếng, chỉ đăm đăm nhìn mình bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận, trong lòng Bùi Chiếu Dã trào dâng một cảm giác lạ lùng khó tả.

Kể cả lúc ban nãy nhận ra kẻ tai to mặt lớn bề trên đang rắp tâm dồn mình vào chỗ chết, Bùi Chiếu Dã cũng chẳng mảy may thấy có gì đáng sợ.

Thế nhưng lúc này chạm phải ánh mắt của nàng.

Lại nghĩ đến chuyện hôm nay đưa nàng xuống núi vốn đã mang mục đích không trong sáng, càng có cảm giác chột dạ như mang gai nhọn sau lưng, không sao thốt nên lời.

Trường Quân điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Li Châu.

Li Châu cụp mắt xuống, bưng chén trà lên nói:

"Có kẻ bẩm sinh trên lưỡi đã có cái lỗ, sinh ra làm giặc cỏ cũng chẳng có gì là lạ."

Nghe nàng rốt cuộc cũng chịu mở lời, cơ thể hơi căng cứng của Bùi Chiếu Dã mới buông lỏng ra.

"Muội nói cái này sao?"

Hắn cúi người sát lại gần hơn đôi chút, chỉ chỉ vào chiếc lưỡi đang thè ra của mình.

Trường Quân cũng nhoài đầu tới xem.

Thực ra gã đã để ý thấy từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội được nhìn kỹ.

Phía bên phải đầu lưỡi, vết thương do xuyên lỗ đã đóng vảy lành lặn từ lâu, cái lỗ lưu lại chẳng hề lớn. Một chiếc khuyên bạc xỏ xuyên qua, chỉ để lộ hai hạt châu bạc ở hai đầu, mang theo một vẻ hoang dã tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Bùi Chiếu Dã rụt lưỡi lại, nhướng mày cười nói:

"Ta vẫn thầm đoán xem chừng nào muội mới cất lời hỏi. Người lần đầu nhìn thấy, ít nhiều đều sẽ sinh lòng tò mò."

Li Châu khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ:

Có cái gì đáng để tò mò chứ, nàng đã hôn qua chẳng biết bao nhiêu bận rồi.

"Cơ mà, cớ sao muội lại nghĩ nó là bẩm sinh? Trời sinh ra đã mang dáng vẻ này, chẳng phải là thân tàn tật sao?"

Trường Quân cũng phóng ánh mắt khó hiểu về phía Li Châu.

"Quả thực vậy, nương tử à, làm gì có ai bẩm sinh trên đầu lưỡi đã có một cái lỗ cơ chứ?"

Gã không nói thì thôi, vừa mở miệng lại càng khiến Li Châu bừng bừng tức giận.

Trên khắp cõi thế gian này, ngoại trừ chính bản thân hắn ra, còn kẻ nào có thể thêu dệt nên ngần ấy lời dối trá để lừa gạt nàng nữa!

Thuở trước nàng vốn đã nảy sinh hoài nghi, thế nhưng hắn mắt không thèm chớp lấy một cái, buông lời thề thốt đinh ninh rằng lưỡi hắn sinh ra đã như vậy, Li Châu bèn tin sái cổ.

Lại còn chẳng dám gặng hỏi nhiều, chỉ e hắn nghĩ bản thân bị ruồng rẫy chê bai mà sinh lòng buồn bã.

... Hóa ra cái này cũng là lừa gạt nốt!

"Không phải bẩm sinh, vậy nó từ đâu mà ra?" Li Châu trừng mắt dòm hắn.

"Tò mò lắm sao?"

Bùi Chiếu Dã nhạy bén nhận ra thái độ của nàng đã xuôi đi đôi chút, bèn chống cằm, thong dong ngắm nghía nàng rồi mỉm cười: "Hiển nhiên là do con người tạo ra rồi."

Li Châu khẽ chau mày.

Nàng bị câu nói này thu hút, nhịn chẳng nổi bèn vươn tay nâng lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve cằm mà đăm đăm soi xét cặn kẽ.

"Con người tạo ra sao? Cớ gì phải nhọc công làm ra thứ thế này. Ngày thường ta lỡ răng cắn trúng lưỡi một cái, đã đau đến mức ứa cả nước mắt. Bị xỏ xuyên qua thế này, có khác chi chịu cực hình đâu? Lẽ nào chỉ cốt để trông cho đẹp mắt thôi sao?"

Trong đầu nàng tự vẽ ra viễn cảnh ấy, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đến mức sắp xoắn cả lại vào nhau, in hệt như người bị chọc thủng lưỡi chính là nàng vậy.

Bùi Chiếu Dã rũ mi mắt, ngắm nghía sự xót xa hiện lên đáy mắt nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới mượn nụ cười cợt nhả để che đậy đi mớ cảm xúc ngổn ngang nơi đáy mắt, cất lời:

"Cũng chẳng phải chỉ có vậy đâu, cái bề vi diệu của nó, nhất định phải đợi đến lúc phu thê ân ái mặn nồng, mới có thể nếm trải trọn vẹn hương vị trong đó..."

Trường Quân hoảng hồn che rịt ngay lấy hai lỗ tai Li Châu nhanh như chớp.

Li Châu ngơ ngác khẽ "a" lên một tiếng.

Hương vị gì cơ?

Kiếp trước ngoại trừ chuyện hắn không đeo hạt châu bạc này, mọi thứ khác hoàn toàn không có gì khác biệt, cớ sao nàng lại không hay biết thứ này có bề gì vi diệu chứ?

Bùi Chiếu Dã liếc xéo Trường Quân - kẻ hiển nhiên đang rành rẽ hắn muốn ám chỉ điều gì, bèn không thốt thêm lời nào nữa. Hắn chỉ buông một tràng cười trầm thấp, trầm ấm lại vương đầy vẻ ái muội.

Tiếng cười khiến Trường Quân thẹn đến mức đỏ lựng cả mặt mày, cũng khiến Li Châu chìm trong một mớ bòng bong mù mịt.

Ráng chiều đỏ rực bừng cháy phía chân trời, một đoàn người rời khỏi quán trà, rảo bước hướng thẳng về phía tửu lâu lớn nhất Tương Thành.

Bùi Chiếu Dã bảo, chốn ấy đông người qua lại, vô cùng thuận tiện để dò la tin tức.

Hắn hoàn toàn không hay biết Li Châu đã hội ngộ cùng Lục Dự.

Sở dĩ nàng chưa rời đi, vốn chẳng phải do Li Châu dốc trọn niềm tin vào hắn.

Trái lại, Li Châu chưa từng như lúc này đây, toàn thân từ trên xuống dưới ngập tràn nỗi hoài nghi đối với Bùi Chiếu Dã.

Ví như hắn rắp tâm đẩy nàng đi, cớ sao lúc ở cổng thành lại không vạch trần nàng ngay trước mặt mọi người?

Giả sử hắn muốn giữ nàng lại, hôm nay Lục Dự cớ gì lại tận mắt chứng kiến hắn lén lút móc nối với đám người do Uyển Quận phái tới?

Lại thêm lời Lục Dự quả quyết, Bùi Chiếu Dã cùng đám quan lại quận Y Lăng qua lại mật thiết, cấu kết lẫn nhau.

Lúc ấy thời gian quá đỗi gấp gáp, Li Châu chẳng có cách nào gặng hỏi y từ đâu rút ra được cái kết luận nhường ấy. Thế nhưng ví như chuyện này là thật...

Li Châu đăm đăm dán mắt vào bóng lưng bờ vai rộng, vòng eo thon gọn ngay phía trước.

Nàng căm ghét nhất, chính là lũ sâu mọt đồng lõa cùng bọn tham quan ô lại, mặc sức chà đạp bá tánh, gặm nhấm cạn kiệt nền móng của Nam Ung.

Nàng nhất định phải tường tận ngọn ngành, một Bùi Chiếu Dã đích thực rốt cuộc là con người như thế nào.

Tòa tửu lâu bề thế treo lủng lẳng bảy tám hàng đèn lồng đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt.

Bước vào tửu lâu, Trường Quân vờ vịt sắm vai kẻ đi dò la tin tức Lục Dự, để lại Li Châu và Bùi Chiếu Dã ngồi chọn món ăn.

Dẫu cho đã có Lục Dự ẩn mình bảo vệ, thế nhưng trong lòng Li Châu vẫn nơm nớp chẳng yên.

Nàng vừa không dám đoan chắc, đêm nay Bùi Chiếu Dã liệu có đem nàng dâng vào tay Đàm gia hay không.

Lại càng không nắm chắc, ví như sự tình quả thực bung bét đến nước ấy, bọn họ liệu có mượn sức thoát thân trót lọt khỏi Tương Thành hay chăng.

Nàng tự nhiên cũng chẳng còn mảy may tâm trí đâu mà chọn món.

"... Ta bề nào cũng được, huynh cứ liệu bề mà gọi đi."

Bùi Chiếu Dã liếc nàng một cái, khẽ gật đầu, gọi ra dăm ba món ăn.

Nào ngờ đợi lúc món ăn được bưng lên, Li Châu chợt sững sờ nhận ra, mớ thức ăn bày biện trên bàn, vậy mà thảy đều là những món nàng vốn thích ăn ngày thường.

Nàng thoáng chút kinh ngạc mà ngước đầu lên.

Giả sử là ở kiếp trước, nàng quyết chẳng ngỡ ngàng gì. Thế nhưng nay bọn họ mới quen biết nhau chưa đầy mấy bữa, lại càng chưa ăn chung được mấy mâm cơm.

Bùi Chiếu Dã đáp:

"Thuở trước ta từng sai đầu bếp đi hỏi gã tiểu thị vệ của muội xem muội thích ăn món gì, cứ răm rắp làm theo là được. Nào ngờ đầu bếp quay về bẩm báo với ta, rằng có muôn vàn món ăn hắn chưa từng nghe qua, cũng chẳng biết nấu. May mắn thay, đầu bếp của tửu lâu này thuở xưa từng hầu hạ trong nhà tước vị quyền quý, những món muội muốn ăn, chốn này đều có thể làm ra được."

Li Châu ngẩn người đăm đăm nhìn hắn.

"Nếm thử đi," hắn an tọa phía đối diện, buông lời, "Bữa này mà vẫn không vừa miệng vị quý nhân Lạc Dương như muội nữa, thì phường nhà quê bọn ta quả thực cùng đường bí lối rồi."

Nàng nào đâu bận tâm bề ham muốn ăn uống gì. Dăm ba bữa cơm canh đạm bạc chốn sơn trại, nàng cũng từng chê bai trách móc tiếng nào đâu.

Thứ nàng bắt bẻ, chính là bề khác cơ.

Li Châu mang tâm trạng ngổn ngang rối bời, cúi đầu nhấp thử vài miếng.

"Hương vị ngon lắm."

Bùi Chiếu Dã trông thấy nàng nhai nhóp nhép vài cái, rành rọt buông lời nhận xét:

"Cơm tẻ có phần hơi kém, ắt hẳn chỉ mới đồ qua một lần lửa to, một lần lửa nhỏ. Ví như có thể xới tơi ra rồi ủ qua một đợt lửa riu riu nữa thì sẽ dẻo thơm hơn."

Ăn bát cơm thôi mà vẽ vời ngần ấy công đoạn.

Lại còn đồ tới ba lần, nấu chín là đút vào miệng được rồi chứ sao? Trò này báo hại hao tổn mất bao nhiêu là củi lửa?

Bùi Chiếu Dã ngoài mặt không nói, trong bụng âm thầm lầm bầm, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn khắc ghi từng chữ vào lòng.

"Còn thức ăn thì sao?"

"Thức ăn cũng vừa vặn lắm, canh lửa đều tay, nguyên liệu lại tươi sống. Bề trọng yếu nhất chính là đồ nêm nếm gia vị thả vào vô cùng hào phóng."

Li Châu lại gắp thêm một đũa nữa, để chắc mẩm đầu lưỡi mình không nếm sai.

"Đặc thù là muối. Chớ vội nhắc đến chốn này, đến ngay cả mấy tửu lâu bề thế ở Lạc Dương cũng chẳng gã nào nỡ lòng thả muối hào phóng nhường này. Xem chừng vùng đất này quả thực trù phú, nông phu thóc lúa đầy kho thì chớ, đến ngay cả bá tánh bình dân dùng muối cũng tuyệt không mảy may chắt bóp."

Bùi Chiếu Dã thong thả gắp một đũa thức ăn, khóe môi bất chợt nhếch lên một nụ cười đầy vi diệu.

Lẽ tất nhiên rồi.

Trùm buôn lậu muối khét tiếng nhất khắp cõi Hạc Châu đang chễm chệ ngay chốn này, cớ làm sao lại thiếu muối cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co