Truyen3h.Co

Li Châu

Chương 6

SugarChanh0412

Mớ y phục ướt nhẹp bám chặt vào người nặng trĩu tựa đeo chì. Giữa cơn hoảng loạn chạy trốn, gấu váy nếu chẳng bị cành cây khô cào rách, thì cũng khiến nàng tự dẫm chân loạng choạng.

Li Châu bực dọc vắt gọn tà váy lên, xắn cao ống tay áo rườm rà, vung vẩy hai cánh tay dốc hết bình sinh cắm cổ chạy thục mạng.

Đợi đến khi Trường Quân xoay người giương cung bắn trả ba mũi tên chặn hậu, quay ngoắt đầu lại, gã bàng hoàng nhận ra bản thân suýt chút nữa đã bị Li Châu bỏ xa tít tắp, bèn vội vã rảo bước đuổi riết theo sau.

"Công chúa, ban nãy ngài vừa thốt lời muốn lùi sâu vào rừng cơ mà? Cớ sao..."

"Ta lừa bọn chúng đấy!"

Từng cơn gió lạnh buốt thét gào dọc đường chạy xộc thẳng vào buồng phổi, sức lực Li Châu tưởng chừng cạn kiệt, nàng chỉ đành rặn từng chữ từng chữ một thốt ra bờ môi.

"Chạy men theo bờ sông! Đi tìm Lục Dự!"

Giờ khắc này, Lục Dự mới chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của bọn họ.

Lục Dự và đám thị vệ giả sử đã vong mạng từ đêm qua, thì mọi chuyện xem như chấm dứt, Li Châu dẫu có chạy mòn gót cũng chỉ là phí công vô ích.

Thế nhưng giả sử Lục Dự hãy còn sống sót, thì sự chống cự của nàng ắt hẳn không bị uổng phí. Một khi đám người của Phương Tiệm đã có thể đánh hơi sục sạo tới chốn này, thì Lục Dự và đám tùy tùng cũng chưa chắc đã đành chịu bó tay không lần ra được dấu vết.

Còn về cái vụ đại đạo khét tiếng vừa mạnh miệng dọa dẫm ban nãy ư...

"Ái chà..."

Vừa cắm đầu cắm cổ chạy, Li Châu sẩy chân ngã nhào một cú, hãy còn chưa đợi Trường Quân vươn tay đỡ lấy, nàng đã lồm cồm bò dậy tiếp tục guồng chân chạy mạng.

"Mặc kệ ta! Tuyệt đối không được dừng lại!"

Thực tâm mà nói, nào phải riêng gì phe cánh của Phương Tiệm run rẩy e ngại đụng độ thảo khấu, mà ngay chính bản thân Li Châu cũng sợ đến vỡ mật chết khiếp đi được.

Bọn chúng thảy đều là cái lũ liếm máu trên lưỡi đao để sinh tồn mà!

Chúng giết người cướp của, mưu tài hại mệnh, chẳng nề hà từ thủ đoạn nào. Sa vào tay bọn chúng khác nào nộp mạng cho bầy dã thú hoang dại, tìm đâu ra nửa điểm cơ hội sống sót trở về?

Phải cắm cổ chạy nhanh hơn nữa!

Cái đôi chân yếu ớt vô dụng này, cớ làm sao mới đó đã biểu tình đình công bủn rủn hết sức lực rồi!

"Bọn chúng ở bên này!"

"Mau đứng lại!"

"Cung thủ đâu, mau buông tên!"

Tiếng xé gió rít lên chát chúa, ánh mắt Trường Quân chợt lạnh lẽo thấu xương. Gã vung tay xoay người rút kiếm, chém đứt phăng mũi tên độc đang lao vun vút thẳng về phía buồng tim Li Châu.

Phương Tiệm gầm lên: "Bắn tiếp cho ta! Ta không tin tên ranh con ấy có ba đầu sáu tay mà cản nổi mưa tên!"

Âm thanh tiễn bay rào rào xé gió dội lại từ phía sau thoắt cái đã dày đặc thêm gấp bội.

Hai hàm răng Li Châu va vào nhau lập cập, nàng căn bản chẳng mọc gan dám ngoái đầu nhìn lại. Nàng lia mắt đảo quanh bốn bề, nhưng bóng dáng Lục Dự vẫn bặt vô âm tín, đôi đồng tử run rẩy đong đầy nỗi tuyệt vọng ê chề.

Từ phía sau bỗng vọng lại một tiếng rên rỉ trầm đục.

"Trường Quân!"

Thân trúng một mũi tiễn, Trường Quân nén chịu cơn đau thấu xương, đưa tay chặt gãy cán tên vướng víu, gào khản cổ hướng về phía Li Châu:

"Công chúa mau đi đi! Nô tài vẫn còn chống cự cầm chân bọn chúng được chốc lát, ví như chần chừ thêm e rằng..."

Thanh gươm dài trên tay tên tiểu hoạn quan rớt cạch xuống đất. Li Châu hoảng hốt vội vã nhặt lên, đôi tai lại văng vẳng tiếng bước chân truy đuổi càng lúc càng sầm sập dồn dập, tựa hồ áp sát ngay gót chân.

Li Châu run lẩy bẩy giơ thanh gươm nhắm thẳng ra phía trước.

"Công chúa quả thực khiến bầy tôi cất công truy đuổi đến bở hơi tai nha."

Li Châu lùi lại: "Tuyệt đối không được bước qua đây"

Lưỡi kiếm dài quờ quạng vung vẩy chẳng theo một chiêu thức ra hồn. Phương Tiệm khẽ hất tay ra hiệu cho đám thủ hạ án binh bất động, còn bản thân gã bèn rảo bước thong dong tiến thẳng về phía Li Châu.

Bộ dạng thiếu nữ lúc bấy giờ quả thực thê thảm cùng cực.

Xiêm y ướt nhẹp bám đầy những sợi bông lau bay lả tả, trải qua một chặng tháo chạy thoát thân đã xơ xác rách tươm. Mái tóc mây xõa tung rối bù, ngay đến cả khuôn mặt tuyết trắng ngần cũng dính nhem nhuốc toàn bùn đất.

Thế nhưng dẫu cho có tiều tụy nhường ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nơm nớp hoảng sợ kia vẫn tựa như viên châu ngọc rơi vào đầm lầy, hoàn toàn chẳng che lấp nổi vẻ rực rỡ chói lòa.

Đôi mắt Phương Tiệm nheo lại, xảo quyệt lạnh lẽo tựa hồ như loài độc xà.

"Cục diện đã đến nước này, một vị kiều nữ cành vàng lá ngọc như ngài, cầm thanh kiếm cùn này liệu giở trò được gì? Đáng nhẽ ra ngài nên khúm núm cầu xin sự thương xót từ ta mới phải đạo chứ."

Li Châu mang dáng vẻ rơm rớm chực khóc: "... Ví như ta dập đầu van xin, các hạ liệu có bằng lòng chừa cho ta một con đường sống chăng?"

"Đương nhiên là không thể rồi."

Phương Tiệm buông tiếng cười nhạo báng tựa như đang thương hại sự ngây ngô của nàng.

"Chịu nhún nhường khẩn cầu bất quá chỉ giúp công chúa có được một cái chết êm ái hơn thôi. Bậc kim chi ngọc diệp như ngài đây e là cả đời chẳng mường tượng được cái chết thê thảm đớn đau là thế nào đâu nhỉ, có cần bầy tôi từ từ kể cặn kẽ cho ngài tỏ tường không..."

Thế nhưng giữa lúc chẳng kẻ nào mường tượng được, vị công chúa liễu yếu đào tơ ngay đến gươm cũng cầm chẳng vững kia, lại bất thần vung tay cắm phập mũi kiếm chọc thẳng xuống!

Khoảng cách chỉ vẹn vẹn ba bước chân, Phương Tiệm căn bản lơ là chẳng chút phòng bị. Mu bàn chân của gã chớp mắt đã bị lưỡi gươm đâm xuyên thủng toạc.

Cơn đau thấu tận tim gan ập tới khiến toàn thân Phương Tiệm sượng trân bất động. Li Châu nhân thế chớp nhoáng rút xoẹt thanh gươm, mượn đà xông lên phía trước vung một nhát chém ngang trời.

Phương Tiệm thảng thốt rùng mình khi lồng ngực truyền đến cơn đau buốt óc. Gã ngơ ngác cúi đầu dòm xuống, sắc mặt thoắt cái tái nhợt như xác chết

Nhát chém trời giáng ấy vậy mà đã rạch toạc một đường mổ bụng gã!

"Thì ra ngươi biết dùng gươm!?"

Được đám thủ hạ luống cuống xúm lại đỡ lấy, Phương Tiệm đau đến mức tim gan phèo phổi như muốn vỡ nát, hai con mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm chực nứt toác.

Ngã gục trên mặt đất với vết thương hãy còn rỉ máu, Trường Quân đăm đăm nhìn bóng lưng của Li Châu, cõi lòng cũng trào dâng một vẻ hoang mang xa lạ:

"Công chúa, ngài cớ sao lại..."

Đôi bàn tay ngọc ngà của công chúa từ thuở lọt lòng chỉ quen cầm bút lông múa mực, từ thuở nào đã học được cách sử dụng kiếm pháp thế này? Rốt cuộc là ai đã chỉ dạy cho ngài ấy?

Li Châu bỗng chốc rũ sạch sành sanh cái dáng vẻ yếu ớt nơm nớp lúc ban nãy. Máu nóng bừng bừng sục sôi, khuôn mặt nàng tràn ngập cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng xé lòng:

"Ta chẳng những biết dùng gươm, mà còn biết lấy mạng kẻ khác nữa đấy!"

Nàng lăm le gươm báu định bồi thêm một nhát chí mạng. Thế nhưng lần này đối phương đã kịp bày sẵn thế phòng thủ, hoàn toàn không dám mảy may khinh địch. Một gã vung cước hung hăng đá văng vào cổ tay nàng. Li Châu kêu lên đau đớn, thanh kiếm lỏng lẻo lập tức bị kẻ khác chồm lên giật phăng đi.

Li Châu dẫu cho nắm thuộc lòng chiêu thức kiếm pháp, nhưng trước nay bản thân chưa từng xông pha thực chiến dẫu chỉ một lần, sức lực yếu liễu đào tơ lại càng chẳng thể đem ra đong đếm so bì với cái thứ vũ phu cường tráng này.

Giữa cảnh giằng co cướp đoạt, một cơn đau xé thịt từ đùi truyền đến, thân hình Li Châu lảo đảo chao chát.

Chớp lấy thời cơ ấy, đám người bịt mặt lăm lăm xông tới xúm đông xúm đỏ đè nghiến lấy đôi vai Li Châu, đồng thời cũng mạnh bạo túm cổ bắt sống luôn Trường Quân đang thoi thóp trên nền đất.

Phương Tiệm suýt chút nữa đã đau đến mức mất mạng chầu trời, gã tức tối giậm chân rống lên như sấm sét:

"... Con khốn nạn! Dám cả gan giở trò vờ vịt lừa gạt ta! Lôi cổ cái thằng oắt con nằm dưới đất ra giết trước đi! Chém nó ra thành trăm mảnh cho ta! Ghì chặt con ả này lại, bắt nó phải trừng mắt đứng nhìn cái kết cục bi thảm này!”

Vết thương trên đùi da tróc thịt bong, máu chảy ròng ròng, thế nhưng Li Châu lại hoàn toàn chẳng màng tới, chỉ dốc sức nhào thẳng về phía Trường Quân.

Vút!

Kèm theo một tiếng xé gió chát chúa của mũi tên.

Cái chết trong dự liệu chẳng hề giáng xuống, Li Châu chỉ thảng thốt cảm thấy có một chậu chất lỏng nóng hổi tạt thẳng lên người mình.

Mở choàng mắt, Li Châu bàng hoàng đối diện ngay với một khuôn mặt chết không nhắm mắt, đôi đồng tử nháy mắt co rụt lại.

Có kẻ đánh lén!

"Kẻ nào!?"

Toàn bộ đám người bịt mặt thoắt cái đồng loạt rút gươm, cảnh giác cao độ ngó quanh bốn bề, thế nhưng hãy còn chưa nhìn rõ phương hướng của kẻ địch, lại có thêm ba tên nữa cùng lúc ngã gục!

Li Châu vội vàng đá văng cái xác chết bị mũi tên xuyên thủng đầu ngay trước mắt mình ra.

"Chắc chắn là Lục Dự!"

Chẳng màng đến thân thể nhem nhuốc máu me, nàng vội ôm chầm lấy Trường Quân đang thoi thóp thở, vừa ra sức vỗ vỗ lên mặt gã, vừa mừng rỡ đến mức bật khóc nức nở:

"Lục Dự đến cứu chúng ta rồi!"

Nàng biết ngay mà! Trời cao quả thực không tuyệt đường sống của con người!

"Phương đại nhân, mũi tên bắn tới từ hướng bắc..."

Lại một tên nữa trúng tên ngã vật ra đất.

Phương Tiệm tay ôm chặt lấy vết thương nơi bụng bàng hoàng khiếp vía.

Tuyệt đối không thể là nhóm người của Lục Dự. Đêm qua gã đã cất công mai phục một toán tử sĩ cốt chỉ để kìm chân Lục Dự, bọn họ làm sao có thể kéo đến nhanh nhường này được.

Phải tháo chạy! Giữ lấy cái mạng là quan trọng nhất, mạng chó mà mất rồi thì Hoàng hậu có hứa hẹn ban cho núi vàng biển bạc hay quyền uy ngút trời cũng chỉ là uổng phí!

Ngay lúc mải miết suy tính, trong rừng sâu bất chợt có kẻ gầm lên một tiếng "Thu".

Thảm lá đỏ trải dọc cánh rừng thoắt cái cuộn tung lên không trung, Phương Tiệm chỉ thấy dưới chân hẫng một nhịp, một tấm lưới lớn chôn giấu kỹ càng từ thuở nào nháy mắt đã tóm gọn lấy gã treo lên!

Li Châu cứ ngỡ đã lọt qua cửa tử liền thoắt cái biến sắc mặt.

Có điều không ổn rồi.

Trường Quân cũng đã tinh ý nhận ra bề bề, gã gắng gượng chống người dậy che chắn ngay trước mặt Li Châu, thều thào cất tiếng yếu ớt:

"Ví như thực sự là Lục đại nhân... bọn họ đuổi theo sấp ngửa vội vã như vậy, lấy đâu ra thời gian để giăng bẫy giữa cánh rừng phong đỏ rộng lớn nhường này?"

Không phải Lục Dự, vậy kẻ đến là ai?

Cõi lòng Li Châu thoắt cái đã mường tượng ra một cái kết cục kinh hoàng tột độ.

Ngay sau khi Phương Tiệm bị tóm gọn, lại có thêm vô số sợi thòng lọng bất thình lình quăng tới, móc chuẩn xác vào cổ đám người bịt mặt đang rối bời hoảng loạn.

Cổ họng thít chặt, đến cả nửa cơ hội giãy giụa cựa quậy cũng chẳng có, cả đám nháy mắt đã bị lôi tuột xềnh xệch vào tận rừng sâu.

Mọi bề diễn ra vừa nhanh gọn lại vừa bài bản quy củ.

Giữa cánh rừng phong đỏ ối, những tràng cười đùa huyên náo cất lên từ khắp bốn phương tám hướng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng kẻ nào.

"Chỉ với chút mánh khóe cỏn con này, mà cũng dám vác mặt đến trước Hồng Diệp trại của ta giở trò sao?"

"Đôi cánh tay của Tam đương gia quả thực mang sức trâu mộng, bắn liền một mạch mười mũi tên mà độ chuẩn xác chẳng trệch lấy nửa ly!"

Tít mãi sau chân núi, vầng thái dương hừng hực nhô lên xua tan màn đêm u tối của chốn rừng thiêng, đồng thời cũng soi rọi rành rành vô vàn bóng người mai phục kín kẽ giữa rừng phong từ thuở nào.

Mười tên, hai mươi tên, năm mươi tên... Không đúng! Ít nhất cũng phải lên đến gần trăm người!

Đầu óc Li Châu "ong" lên một tiếng như muốn nổ tung.

Phen này xui xẻo đụng độ đám tặc phỉ thực sự rồi!

Đế giày đạp lên thảm lá đỏ xào xạc, tiếng bước chân lộn xộn đang ùn ùn áp sát về phía bọn họ.

Đầu óc trở nên trống rỗng bàng hoàng, Li Châu hoang mang vô thức lết người thụt lùi về phía sau.

"Cừu nhị ca mau nhìn kìa! Ban nãy huynh còn mạnh miệng bảo hai đứa này đều là tiểu nương tử, đệ sao lại thấy cái đứa nằm ngất trên mặt đất này, giống một tên tiểu tử thế nhỉ!"

"Cái thằng oắt này da dẻ mịn màng, ngay đến râu ria cũng chẳng có, cớ sao diện mạo lại trông y hệt một con nha đầu thế này?"

"Kỳ lạ thật, không lẽ đây là một vị tiểu nương tử nữ phẫn nam trang chăng?"

"Tiểu nương tử cái thá gì, ngay trên cổ lù lù cái yết hầu kia kìa, các huynh tự nhìn xem có đúng hay không?"

"Ta cược đây là thằng oắt con! Kẻ nào cược tiểu nương tử nào! Hắc hắc, đặt cược xong xuôi rồi để ta tiến lên kiểm tra xem..."

"Lũ chóp bu khốn kiếp, đứng trước mặt Sơn chủ còn dám giở trò cợt nhả cái gì! Trong mắt các ngươi rốt cuộc có coi trọng chính sự không hả!"

Một nữ tử bận y phục đỏ rực tay lăm lăm cây cung liền vung chân đá thẳng một cú vào mông gã kia.

Nữ tử này chất giọng sang sảng vang dội, vóc dáng lại vô cùng cao ráo. Cú đá vừa giáng xuống, đám vũ phu đang giương ánh mắt hổ đói rình mồi phía trước liền tức tốc dạt ra nhường lại một lối đi.

Ngoại trừ ả ta ra, đi ở vị trí dẫn đầu hãy còn bóng dáng của hai gã nam nhân khác.

Một kẻ khoác trường bào màu xám tro, diện mạo thanh tú nho nhã, trông dấp dáng hệt như một bậc văn sĩ.

Hắn còn lại thì mang trên mặt chiếc mặt nạ đồng điếu hình vượn dữ, che khuất quá nửa khuôn mặt phía trên, chỉ để lộ ra đường nét quai hàm sắc sảo góc cạnh cùng đôi môi mỏng bạc bẽo.

Trái tim Li Châu bỗng dưng đập chệch đi một nhịp chẳng hiểu vì sao.

Kỳ lạ thật.

Cớ làm sao lại dâng lên một thứ cảm giác quen thuộc đến thế này?

Nữ tử áo đỏ lững thững bước tới chỗ Phương Tiệm đang bị treo lơ lửng trên cành cây, ngẩng mặt săm soi đánh giá gã một phen, rồi khẽ tặc lưỡi, ngoái đầu bẩm báo với gã thanh niên đeo mặt nạ:

"Chà chà, ruột gan lòi cả ra ngoài thế này rồi, Sơn chủ à, tên này vô phương cứu chữa rồi."

Dứt lời, ánh mắt ả ta lia tít ra xa liếc nhìn Li Châu một cái.

"Nhát chém này rạch xuống tay nghề gọn gàng ra phết nha."

Vị văn sĩ áo xám cất lời:

"Nói lời thừa thãi ít thôi. Sơn chủ, phía bên này đã dọn dẹp ổn thỏa, còn hai kẻ đằng kia định bề phân trí ra sao đây? Có cần cắt cử người đi moi móc tra khảo lai lịch trước không?"

Ánh mắt của người đứng chính giữa ghim chặt vào khuôn mặt Li Châu.

Nàng rốt cuộc không nén nổi cái rùng mình khiếp hãi.

Cách ăn bận của hắn trông quả thực lố lăng chẳng theo một quy chuẩn nào. Vận trên người bộ cẩm bào màu xanh khổng tước sang trọng thoạt nhìn thì tao nhã, thế nhưng lại khoác nửa vời phanh ngực hở hang.

Phần ống tay áo rủ xuống được tùy ý giắt hờ ngang vòng eo săn chắc, lớp hắc y bó sát bên trong tựa hồ cố tình vận để tiện bề vung gươm múa kiếm, đôi bao cổ tay buộc chặt chẽ, chẳng hề vướng víu dềnh dàng lấy nửa điểm.

Dời mắt xuống phía dưới, dải thắt lưng da ngang eo có nạm móc khuyên, vắt vẻo thanh đoản kiếm đằng đằng sát khí.

Mỗi nhịp bước chân vững chãi tiến tới, nương theo tiếng kim loại va đập vào nhau trầm đục, một luồng sát khí rợn người rét buốt nháy mắt đã phả thẳng vào mặt.

Chẳng rõ có phải luồng áp lực toát ra từ hắn quá sức nặng nề hay chăng. Li Châu chợt cảm thấy đầu óc váng vất từng hồi, trái tim đập thình thịch như đánh trống, lớp mồ hôi lạnh toát túa ra ướt đẫm cả mảng lưng, hai bên tai rít lên tiếng ù chói tai, hầu như chẳng còn nghe lọt chút âm thanh nào của bốn bề nữa.

Li Châu dốc cạn sức lực tự nhủ bản thân phải gìn giữ sự tỉnh táo.

Không, tuyệt đối không được ngất đi. Nàng trăm ngàn lần không thể để nỗi sợ hãi nuốt chửng mà ngất lịm đi được!

Vắt óc nghĩ về hướng tươi sáng đôi chút, ít ra hiện thời, bọn họ cùng chung một phe kẻ thù.

Thêm vào đó, bọn chúng chỉ tóm gọn phe cánh của Phương Tiệm, thế nhưng lại chẳng mảy may động thủ với nàng và Trường Quân. Ấy há chẳng phải đang ngầm chứng minh cái đám tặc phỉ này cũng tuyệt nhiên không phải hạng khát máu lạm sát người vô tội sao?

Biết đâu chừng vẫn còn cơ hội để đôi co mặc cả với bọn chúng?

Hắn mang mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng đứng sừng sững ngay trước mặt nàng.

Đợi đến khi khoảng cách thu hẹp lại gần, Li Châu bàng hoàng nhận ra hắn cắt một mái tóc ngắn đến kinh ngạc.

Ngọn tóc chỉ vừa vặn xõa qua xương quai xanh, xen lẫn trong đó có một lọn được tết thành bím nhỏ sắc sảo, đính kèm những khuyên tròn bằng vàng ròng, cứ nương theo mỗi nhịp bước chân của hắn mà đung đưa hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Tóc tai xén ngắn ngủn nhường này, ngày thường biết lấy gì để búi tóc đội mão cất bước ra ngoài?

Thân thể tóc tai đều là cốt nhục mẹ cha ban cho, cả dòng tộc nhà hắn trên dưới chẳng có lấy một ai đứng ra ngăn cản hắn làm càn sao?

Khoan đã nào, cái đám đạo tặc khép mình nơi thảo khấu này lẽ nào vẫn còn thân thích gia tộc ư?

Hàng tá nỗi hoang mang nghi hoặc cứ thế ùn ùn trỗi dậy trong tâm trí Li Châu. Hoang đường, hiểm ác, và hoàn toàn chẳng thể dùng đạo lý để phân bua.

Đây thực sự là một con người mà từ thân thế cho chí diện mạo, đều hoàn toàn vượt qua khỏi mọi trải nghiệm nhìn thấu hồng trần suốt cả hai kiếp của Li Châu.

Giữa lúc Li Châu hãy còn đang săm soi đánh giá, thì hắn cũng hoàn toàn câm như hến mà buông ánh nhìn rũ rượi xuống Li Châu. Từ đỉnh đầu xuống gót chân, hắn chậm rãi cợt nhả soi mói nàng trọn vẹn một lượt.

Dẫu cho hắn chẳng buồn động thủ, cũng chẳng cất nửa lời, thế nhưng ánh nhìn của hắn lại tựa hồ chất chứa một thứ uy lực vô hình, từ tấc da tấc thịt cho tận đến tủy tạng bên trong thảy đều bị hắn nhẩn nha liếm láp thưởng thức qua một vòng.

Đáng sợ quá đỗi.

Li Châu bần thần nuốt nước bọt cái ực. Cổ gáy nàng lạnh toát, trong tâm trí bất chợt trào dâng một thứ cảm giác rợn ngợp như con mồi lọt thỏm giữa vòng vây săn bắn.

Gánh không nổi luồng áp bức nặng nề ấy, Li Châu đành gắng gượng nặn ra một nụ cười ẩn giấu đôi phần nịnh nọt lấy lòng.

Nàng lắp bắp thốt lời: "Đa... đa tạ vị hảo hán đây đã dang tay tương..."

Vị hảo hán kia vẫn câm lặng như tờ.

Nụ cười của nàng khẽ làm bung nở đôi lúm đồng tiền bé xíu vương trên gò má. Quả thực trông vô cùng ngoan hiền, vô hại vô ngần, vậy mà mới ban nãy cũng chính cái khuôn mặt mỏng manh ấy đã thẳng thừng vung kiếm rạch toạc bụng gã ngu xuẩn kia.

Thế nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, hắn lại điềm nhiên vươn tay tháo tung thắt lưng của chính mình.

Nụ cười rạng rỡ của Li Châu lập tức chết trân ngay trên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co