Chương 13
Doãn Kỳ cùng cậu ở đây hai ngày, suốt thời gian đó vẫn không gặp được Vi Nhã chỉ gặp được Mẫn Chung. Y ở đây mở một tiệm thuốc nhỏ vừa chữa trị bệnh cho dân làng này vừa canh chừng Vi Nhã, lúc nào hai người ghé đến cũng nghe câu Vi Nhã đã đi hái thuốc rồi. Hắn nói với Trí Mân chắc chàng lo sợ bị cậu trả thù nên mới trốn tránh, Trí Mân lại cho rằng chàng chán ghét không muốn gặp lại cậu.
- Hahaha y không sợ em đến nhũn cả chân ra thì thôi còn dám thể hiện ghét bỏ ta sẽ lấy cái mạng...
Ngón tay của cậu đặt lên môi Doãn Kỳ ngăn lại. Nói vậy có khi chàng sợ Doãn Kỳ nên mới không dám ra mặt chứ Trí Mân có đáng là gì.
- Được rồi ta cũng không thèm động tới kẻ thấp mọn đó.
Hắn nắm tay Trí Mân nhẹ nhàng gỡ xuống. Có cần phải giết cũng không tới lượt chàng vinh hạnh được chết dưới tay hắn.
- Em thôi nghĩ đến y đi, thay vào đó sao không để tâm đến ta?
Câu hỏi của hắn làm Trí Mân hơi ngạc nhiên nhưng cũng đúng là thế, ngày mai hắn sẽ khởi hành về hoàng thành rồi. Trí Mân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trông chờ vừa có chút dỗi của hắn.
- Ngài đúng là uống rượu không chừa cả cặn.
Hắn ngạc nhiên, cái gì mà uống rượu không chừa cặn? Ý nói hắn độc chiếm sao? Hắn ngẩng dậy đè cậu ra giường, không những không tức giận mà còn nhiệt tình hôn xuống, quấn quýt môi lưỡi cùng với Trí Mân.
- Nói rõ cho em biết, tại sao ta phải chừa? Em chỉ được duy nhất nhớ đến ta, thuộc về ta. Nếu đã là của ta nhất định không có kẻ nào được tơ tưởng đến.
Trí Mân chỉ biết nhắm mắt ôm lấy cổ hắn mà đáp trả nụ hôn.
- Cho em biết... thế nào là không chừa lại gì.
Trí Mân hơi rùng mình khi nhận ra tay hắn đang cởi thắt lưng của mình, có vẻ như không xong thật rồi nhưng cậu cũng không muốn kháng cự làm gì. Nghĩ đến chẳng thể nhìn thấy hắn trong một thời gian nữa cậu còn muốn mình tan luôn vào hắn để hắn mang cậu theo không rời một li.
- Em yêu ngài.
Hắn hơi ngừng lại một chút vì kích động sau đó lại tiếp tục hôn xuống cổ và cởi y phục của cậu. Bàn tay cậu cũng đang chủ động lần đến bên trong thân thể hắn mà cởi áo khoác ngoài ra.
- Trí Mân, em làm thế này là muốn buộc ta lại đây thật chặt không cho rời đi nữa phải không?
Trí Mân gật đầu làm hắn mềm lòng, thật làm sao mà đành lòng rời đi đây?
- Ta cũng nhớ nhung em, sẽ không nỡ đi lâu, đợi ta chỉ một chút thôi, được không?
Trí Mân lại gật đầu nhưng lần này có cả tiếng thút thít, cậu đâu thể cản đường hay không biết điều như thế được.
Cả đêm kéo dài, triền miên quấn lấy nhau không ngủ, nhưng đêm cũng thật ngắn ngủi tựa như sợ chớp mắt một cái đã qua ngay.
Hai người sau đó cũng chỉ nói vài chuyện vu vơ không muốn nhắc đến những chuyện sắp tới, đến sáng lúc thay y phục cho hắn để tiễn hắn trở lại hoàng thành Trí Mân mới lấy ra một sợi dây đeo vào cổ Doãn Kỳ, hắn thắc mắc cúi nhìn nhưng đợi Trí Mân giải thích cho mình.
- Đây là bùa bình an, ngài phải luôn giữ bên mình.
- Được.
Hắn tươi cười gật đầu ngay, vui vẻ vì cậu đã làm thứ này cho hắn. Hắn cầm lên trong tay nhìn thử, có chút nặng nhưng mùi hương trên vải đỏ quấn bên ngoài rất giống hương thơm trên người của Trí Mân làm hắn hài lòng.
Hắn không biết bên trong đó là một mảnh ngọc bội, mảnh ngọc cầu an mà lúc mang thai cậu mẫu thân cậu đã được trụ trì trong quốc tự ban cho. Câu chuyện đó mẫu thân luôn kể cho cậu rất nhiều lần đến mức in sâu vào trong tâm tưởng.
Năm đó khi lên quốc tự cầu an đầu năm mới, sư trụ trì nhìn qua đã biết về sau gia tộc cậu sẽ xảy ra đại biến cố, dẫu mệnh trời khó cải nhưng vì đức hạnh lớn sẽ không đến mức diệt tộc. Sư trao cho phụ thân cậu một mảnh ngọc hộ thân nói chỉ cần luôn đeo nó bên mình gặp đại nạn cũng sẽ được thần phật che chở xoay trở được tình thế không mang họa sát thân. Phụ thân cậu vốn tin luôn có công lý, bản thân cây ngay không sợ chết đứng, có bất trắc gì cũng chỉ lo cho phu nhân và nhi tử của mình nên đã tặng lại mảnh ngọc ấy cho phu nhân đang mang thai của mình.
Chuyện trôi qua nhiều năm, lời tiên đoán cũng không được nhớ đến cho tới ngày nó ứng nghiệm. Đêm xảy ra biến loạn mẫu thân đeo miếng ngọc này lên cổ Trí Mân trước khi giao cậu cho hậu cận trung thành dẫn cậu trốn thoát, mong rằng nó sẽ giữ cho cậu bình an. Có lẽ phép mầu có thật nên đến tận bây giờ cậu vẫn còn có thể đứng ở đây trao lại nó cho hắn như chiếc bùa hộ thân mà cậu ký thác trọn niềm tin tưởng rằng nó sẽ bảo hộ được hắn.
Thuyền của hắn rời đi khuất bóng đã lâu mà cậu vẫn còn đứng ở bến nhỏ nhìn theo. Vài đứa trẻ con nghịch ngợm gần đó cũng ở lại chờ cậu để cùng vui đùa. Dù cậu mới đến nhưng đám trẻ trong làng vô cùng quấn quýt, sáng tối đều chạy theo không ngớt miệng gọi ca ca. Rốt cuộc không biết là bao lâu mới nghe được tiếng Mẫn Chung gọi phía sau làm cậu như tỉnh lại.
- Thiếu chủ nên về nghỉ ngơi thôi, tướng quân sẽ sớm quay lại người đừng quá lo lắng.
- Mẫn Chung? À, đa tạ huynh đã nhắc nhở.
Cậu thở dài một hơi, rời bước chân cùng Mẫn Chung quay về, nhưng quay về căn nhà ấy một mình thì lại quá quạnh quẽ nên Trí Mân đã xin phép được đến tiệm thuốc nhỏ của Mẫn Chung để giúp y cân thuốc nhặt thảo dược. Trí Mân đi đâu mấy đứa nhỏ cũng đi theo đó, đột nhiên nhân lực tăng lên thấy rõ, soạt một cái đã xử lý sắp xếp xong hết một tiệm thuốc nhỏ của Mẫn Chung. Y pha một ấm trà thảo mộc và nấu canh tẩm bổ để mời cậu cùng bọn nhỏ, bọn nó cũng rất ngoan ngoãn ngồi im vừa thổi vừa uống canh.
- Đa tạ thiếu chủ và các đệ đệ đã giúp ta nhé.
- Mẫn Chung, có điều ta vẫn thắc mắc, ta vẫn không thấy Vi Nhã đâu, huynh ấy lại đi hái thảo dược sao?
Mẫn Chung cười lắc đầu.
- Chắc là thấy thiếu chủ ở đây nên huynh ấy không muốn quay về thôi.
Trí Mân bối rối, thấy bộ dạng của cậu như vậy y liền lên tiếng nói thêm.
- Thiếu chủ muốn gặp huynh ấy rồi sẽ gặp lại được thôi mà, huynh ấy vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên mới tránh mặt vì không biết phải nói chuyện với thiếu chủ như thế nào thôi.
- Huynh ấy... chắc là ghét ta lắm.
Trí Mân cúi đầu tay vò lấy vạt áo của mình bên dưới bàn. Y liền lắc đầu.
- Thiếu chủ đừng tự trách mình, ta thấy huynh ấy ở đây cũng rất thoải mái. Ban đầu còn có chút dùng dằng muốn bỏ trốn nhưng chắc vì sợ thôi, giờ xem chừng đã quen còn thích nghi rất tốt.
- Có... thật không? Cuộc sống có tốt không?
Trí Mân không biết có nên hỏi là tốt như lúc trước không nhưng cũng đắn đo vì dù lúc trước Vi Nhã ăn ngon mặc đẹp nhưng lại ở trong Hoa lâu, phải tiếp những kẻ mình không ưa thì cũng không thể gọi là sung sướng, còn hiện tại y hẳn phải làm hết mọi thứ mà lúc trước bản thân không cần làm lại còn không được tự do.
- Thiếu chủ đừng lo, ta vẫn lo lắng cho huynh ấy đầy đủ không phải chịu thiệt, chỉ có điều đôi lúc cũng cần cứng rắn, thiếu chủ biết tính tình của huynh ấy mà, nhưng chắc chắn huynh ấy chỉ lo sợ nên mới tránh mặt chứ không hề ghét bỏ gì thiếu chủ đâu.
Trí Mân gật đầu cũng thấy vơi bớt một chút phiền muộn. Dù vậy vẫn muốn gặp một lần mới gỡ được nút thắt trong lòng, Mẫn Chung nhìn qua cũng đã hiểu.
- Thiếu chủ thật ra có thể tìm được huynh ấy ở ngọn đồi bên kia, huynh ấy đi nhặt thảo mộc ở bên đó.
Trí Mân ngẩng lên nhìn về phía ngọn đồi một chút sau đó quay lại mỉm cười với Mẫn Chung.
- Đa tạ huynh, nếu vậy chắc lại phải phiền huynh cho ta mượn một cái gùi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co