Truyen3h.Co

Li

Chương 14

MinSuri

Mẫn Chung chỉ đưa cho Trí Mân một chiếc giỏ nhỏ vì y biết Trí Mân chủ yếu cũng chỉ muốn lên đồi tìm Vi Nhã, thật ra cậu cũng không biết lá nào là thuốc để mà nhặt.

Bước lên đồi, đã gần đến giờ Dậu nên nắng đã hạ bớt, trải một sắc vàng lên những cây cỏ xanh rờn. Cậu dạo một vòng, cũng không hy vọng bản thân có thể may mắn bắt gặp Vi Nhã thế mà vừa đi một hồi đã thấy bóng một thanh niên đang nằm gác chân ở đằng xa cùng chiếc nón rộng vành úp trên mặt. Cậu biết chàng không phải đang ngủ vì chân vẫn còn đang đung đưa theo nhịp như thể đang thầm hát một khúc hát nào đó. Trí Mân khẽ cười vù lần đầu thấy bộ dạng đó của Vi Nhã, xem ra Mẫn Chung nói đúng, chàng thích nghi rất tốt.

Nghe thấy tiếng loạt soạt như có ai tiến tới chàng tháo nón xuống cẩn trọng quay lại nhìn, bắt gặp Trí Mân chàng lập tức hoảng hốt dùng nón che mặt muốn đứng dậy bỏ chạy.

- Vi Nhã! Đừng... đừng bỏ đi mà!

Bị gọi đích danh như thế chân chàng cũng như bị trói gô không bước được tiếp, thoáng qua chiếc nón thấy Trí Mân chỉ đi có một mình chàng mới thôi ý định bỏ chạy. Nón trên tay từ từ hạ xuống. Hai nam nhân đứng đối diện nhìn nhau chầm chầm một hồi lâu.

- Ngươi... ngươi muốn gì?

Chàng hỏi nhưng với giọng phập phồng lo sợ, vì những chuyện chàng đã làm với Trí Mân chàng không dám chắc cậu vẫn sẽ nhân nhượng với mình, nhất là khi thế lực sau lưng cậu bây giờ còn là một tướng quân vô cùng quyền lực. Vậy nên từ lúc thấy Trí Mân cùng Doãn Kỳ đến đây không lúc nào chàng xuất hiện trước mặt bọn họ, vừa mang tâm thế lúc nào cũng phập phồng lo sợ, kể cả ngay lúc này cũng thế.

Trí Mân bối rối hai tay bấu vào nhau với dáng vẻ khó xử, thật ra cậu cũng không rõ mình tìm chàng để làm cái gì.

- Tôi... tôi chỉ muốn nói chuyện một chút.
-...

Vi Nhã lặng thinh một hồi đột nhiên lại phá lên cười.

- Nói chuyện với ta? Ngươi mà cũng có chuyện để nói với ta sao hahaha.

Trí Mân lúng túng tay bấu vào quai chiếc giỏ đeo trên vai.

- Tôi không có ý gì, chỉ muốn biết huynh có sống tốt hay không thôi.

Tiếng cười dứt hẳn đổi lại chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên lá cây và ánh nhìn phức tạp trong mắt Vi Nhã.

- Ngươi muốn biết để làm gì? Người mong ta sống tốt hay muốn ta phải sống đau khổ?

Trí Mân giật mình vì không ngờ lời nói của mình vào tai kẻ có quỷ trong lòng lại ra thiên hướng xấu xa như vậy. Cậu lắc đầu.

- Thật sự không có ý xấu.
- Vậy ngươi nói xem ta bây giờ là tốt hay không?

Trí Mân thật lòng không đánh giá được nên cậu mới một mực muốn đi gặp Vi Nhã thế này, bước chân cậu vừa tiến lên muốn đến gần hơn đột nhiên dọa Vi Nhã bất an. Ám ảnh về việc lần trước suýt bị Doãn Kỳ giết khiến chàng vô thức phòng vệ, cúi xuống nhặt lấy thanh dao phát cỏ lên trong tay chỉ thẳng về phía Trí Mân làm cậu giật nảy người.

- Đừng qua đây! Li, còn qua đừng trách sao ta xuống tay, đều là ngươi ép ta. Nếu ban đầu không phải ngươi cùng tướng quân của ngươi lợi dụng ta thì ta cũng không đối đãi với ngươi như vậy. Hắn còn muốn giết ta, mang ta đến đây đã đành bây giờ các ngươi còn tìm đến muốn mạng của ta nữa sao?

Trí Mân xanh méc mặt mày lập tức lùi lại tỏ ý giảng hòa nhưng trông như chàng vô cùng kích động.

Một đứa trong số những đứa nhỏ chạy theo Trí Mân ban nảy nấp sau bụi rậm nhìn thấy Vi Nhã hung dữ như vậy liền ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà Mẫn Chung. Vốn dĩ tụi nhỏ trong làng cũng không ưa gì tính cách của Vi Nhã nên bọn nó cũng được xem như là nội gián không ít lần báo cho Mẫn Chung chuyện Vi Nhã muốn trốn đi, mà cũng vì vậy nên chàng cũng càng không thân thiện với chúng.

- Thầy ơi! Thầy Chung! Ca ca sắp bị thầy Nhã phóng dao vào người rồi!

Nó la ỏm tỏi khi vừa vào tới cổng làm Mẫn Chung đang bắt mạch cho người ta cũng phải nhảy dựng lên mà chạy ra xem.

- Cái gì?
- Thầy ơi nhanh lên!

Không kịp hỏi han thêm Mẫn Chung bị nó xách tay kéo đi. Sợ có chuyện gì không hay xảy đến y bế đứa nhỏ lên dùng khinh công phóng đi thật nhanh về phía ngọn đồi mà nó chỉ tay, nơi tịch dương u ám phẳng lặng đang dần phủ xuống.

.
.
.

Doãn Kỳ quay lại phủ, ngày đêm trao đổi mưu lược cùng Chính Quốc, dù vậy hắn không ngơi giây phút nào nhớ đến Trí Mân. Ngày đi đã hẹn sẽ sớm quay lại nhưng một tuần trăng rồi vẫn chưa thể động binh. Hắn biết không thể vội vàng làm hỏng đại sự nhưng lòng hắn nôn nóng muốn ôm Trí Mân.

- Huynh nói xem khi nào thì hắn sẽ hành sự.

Nam Tuấn hỏi trong lúc cả hai đang đứng trên tường thành cấm cung. Hắn trả lời tay vừa xoa chiếc bùa hộ mệnh đeo trước ngực.

- Ta cũng không chắc chắn, có lẽ hắn cũng đang đợi động tĩnh bên phía chúng ta, không ai muốn đội lên đầu cái danh tạo phản.
- Hiện tại vị trí trữ cung vẫn còn trống e là... khó mà khiến hắn nóng lòng.

Doãn Kỳ đảo mắt suy nghĩ.

- Vậy thì chúng ta đưa trữ cung đến là được.

Nam Tuấn mở to mắt nhìn sau đó có vẻ đã hiểu ý liền gật đầu.

Triều đình vốn dĩ đã rối ren từ lúc tiên đế băng hà. Hoàng đế tại vị vốn là con thứ nhưng vì là con của Hoàng hậu nên mới được ưu ái cho ngôi thái tử. Từ nhỏ đã được nuông chiều bảo bọc nên từ lúc trở thành hoàng đế càng trụy lạc, hoang dâm vô độ. Đại hoàng tử vốn là người hiếu thắng nên thuở còn thơ đến giờ đã bất phục luôn ngấm ngầm muốn đoạt lại ngôi vị mà hắn cho là đáng lẽ thuộc về mình.

Chính Quốc là con út, bên ngoài hiểu chuyện an phận lại tài giỏi nên rất được lòng chư vị bá quan. Kỳ thực kẻ đui mù cũng biết rõ nên chọn người nào để phò tá. Có điều không thể cư nhiên dùng vũ lực đoạt vị nên Doãn Kỳ đã cùng Chính Quốc lập mưu, đợi ngày đại hoàng tử đảo chính sẽ lấy danh nghĩa chém kẻ phản loạn rồi danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Nhưng hiện tại Hoàng đế chưa có trữ cung nên nếu hoàng đế băng hà đại hoàng tử cũng sẽ là người lên ngôi thay, rất có thể hắn ta sẽ chọn cách ám sát âm thầm thay vì động binh.

Muốn ép đại hoàng tử khởi binh lúc này cần có một trữ cung.

.

Hai tuần trăng nữa trôi qua, một nữ nhân được đưa vào cung, nghe nói nàng đang mang thai con của Hoàng đế.

Nhưng dường như sắp có kinh biến diễn ra, trong cung xuất hiện lời đồn đứa con đó có lẽ là con của đại hoàng tử, nữ nhân kia trước đây là tình nhân của đại hoàng tử chẳng hiểu sao chỉ qua một đêm đã trở thành quý phi.

- Nam Tuấn chúng ta chuẩn bị binh mã được rồi.
- Được, đi thôi.

Doãn Kỳ đi phía trước Nam Tuấn đi sau không thấy được nụ cười của hắn. Chưa lần nào hắn ra trận mà lại thấy vui. Hắn mơ lụa đỏ giăng khắp phủ, kiệu hoa đón tân lang, rượu mừng, khăn hỷ cùng gương mặt phiến hồng của Trí Mân thỏ thẻ gọi hắn hai tiếng "phu quân".

"Trí Mân, phu tử! chúng ta sắp tương phùng rồi. Đợi ta thêm một chút!"

Hắn đinh ninh là thế, hẳn là Trí Mân cũng đã dệt xong tấm gối uyên ương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co