Truyen3h.Co

Li

Chương 15

MinSuri

Kinh Thành đêm không trăng mà sáng rực vì ánh đuốc, trời không mưa nhưng mặt đất vẫn ẩm ướt bởi máu chảy thành dòng. Đại hoàng tử trong một đêm cho quân vây hãm tử cấm thành, tất sát không chừa lại một bóng người kể cả cung nữ.

Do đã biết trước dự tính của y nên Chính Quốc và Doãn Kỳ đều đã sớm rời khỏi Hoàng thành. Y không tìm ra được Chính Quốc lập tức đưa quân lùng sục khắp nơi. Tuy nói y tính tình háu thắng nóng nảy nhưng hoàn toàn không phải kẻ hữu dũng vô mưu, sớm biết tính toán của Chính Quốc và Doãn Kỳ nên y cũng đã đặt sẵn quân mai phục và phòng thủ từ ngoài Hoàng thành.

Binh sĩ của Doãn Kỳ không thể vào thành trong đêm, tình thế xoay đảo bất ngờ không thể giải quyết xong chuyện, càng không nghĩ được y có thể cố thủ trong thành, kéo dài cuộc nội chiến này đến hơn một tuần trăng.

- Không ngờ hắn còn có thể chiêu mộ được một vài chư hầu giúp sức.

Chính Quốc Doãn Kỳ và Nam Tuấn đứng giữa lều chủ tướng trước bản đồ để bàn việc quân, theo quân trinh sát báo về thì một số chư hầu nhỏ đang gửi viện quân đến Hoàng thành.

- Xem ra mấy năm qua hắn đã biết không thể trông cậy vào nội bộ triều đình nên đã làm thân với ngoại ban rồi.

Chính Quốc suy tư tay đặt lên tấm bản đồ khoanh một vài hướng tiến công của các chư hầu. Doãn Kỳ bước qua.

- Bọn chúng xem ra cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, cũng không muốn tiến quân giúp đở một kẻ phản nghịch nên cách hành quân có phần trì trệ, bên này chờ bên kia động thủ trước để thăm dò quân lực bên ta.

Chính Quốc gật đầu. Ngẩng khuôn mặt anh tuấn lên nhìn Doãn Kỳ vô cùng tin tưởng.

- Vậy chúng ta nên đánh vào thành hay đánh ra ngoại ban?
- Hắn cố thủ trong thành bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào quân cứu viện, chúng ta "rút củi đáy nồi" đánh ngoại ban trước triệt tiêu hy vọng của hắn, phần hắn sẽ không thể ở mãi trong thành được đâu.

Cả ba nhìn nhau hiểu ý. Quân ngoại ban giúp đở rụt rè nên chỉ cần đánh nhẹ cũng tan, không còn viện quân Đại hoàng tử cũng sẽ dễ chiêu hàng hơn.

- Vậy phải nhanh một chút.

Nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này không chừng hắn sẽ còn gửi thư nhờ vả đến các nước lớn khác lân cận, đến lúc đó những kẻ kia sẽ có lý do chính đáng để dẫn quân vào xâm lược.

- Ngày mai ta sẽ dẫn quân đi luôn.

Nam Tuấn vô cùng nhiệt huyết nhận lấy trách nhiệm mà không chờ đến phân phó.

- Vậy...

Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn rồi nhìn sang Chính Quốc.

- Hay đánh nhởn nhơ kéo dài một chút, đợi hắn ta mất kiên nhẫn thêm nữa. Đây cũng xem như là cơ hội tốt để Điện hạ thuận gió đẩy thuyền. Để tin đồn thổi xa ngoài việc giết vua xoắn ngôi hắn còn rước giặc vào nhà.

Chính Quốc ngẫm nghĩ sau đó gật đầu.

Bọn họ cứ thế theo kế hoạch đã định mà thực hiện. Tuy tiên đế cũng là kẻ không ra gì nhưng từ ngàn đời chúng dân đều không dung kẻ đoạt ngôi, huống hồ Đại hoàng tử vốn không được lòng dân, còn thêm tin đồn y rước ngoại ban, dân chúng khắp cả nước bắt đầu oán thán.

Một tuần trăng nữa trôi qua Doãn Kỳ và Chính Quốc thường xuyên cùng nhau lẻn vào trong thành, đã tập hợp được một đám đông người dân yêu nước để làm nội ứng.

Bọn họ chọn một đêm không trăng để tấn công, "cầm tặc cầm vương" do đó Doãn Kỳ đích thân đến ám sát Đại hoàng tử, Chính Quốc dẫn dắt đám người vừa thành lập trong ứng ngoài hợp mở cửa thành để binh sĩ tiến vào.

Như đã sắp đặt giữa đêm khuya tĩnh mịch một tiếng nổ lớn ở cổng thành phía Nam kinh động toàn bộ quân lính. Đúng như dự đoán sự chú ý đổ dồn về phía đó, các hậu cận bên cạnh Đại hoàng tử cũng được phái đi xử lí biến loạn.

Y khoát áo bào đi ra, Doãn Kỳ đã phục sẳn trên đường để cùng y đối đầu một trận. Đánh liền nửa canh giờ những kẻ hộ vệ đều bị giết sạch chỉ còn lại hai người mà vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai đuổi đánh nhau từ hành lang đến mái nhà. Dù y biết rằng Doãn Kỳ cố ý câu giờ, mỗi lần muốn thoát ra đều bị Doãn Kỳ kéo lại nhưng vẫn chưa đoán ra được hắn làm việc này để làm gì.

Quân đội bị phân tán giữa việc giữ cổng thành và bảo vệ chủ công nên rất nhanh Doãn Kỳ đã thấy pháo hiệu màu xanh mà hắn và Chính Quốc đã cùng quy ước bắn lên từ phía cổng thành, báo hiệu cửa thành đã mở. Hắn nhếch môi cười.

- Quân sư nói hôm nay là ngày hoàng đạo nhưng xem ra là ngày tàn của Điện hạ rồi, tạ thế vào ngày tốt cũng xem như là phúc phần phải không.

Y nghe Doãn Kỳ nói ngoảnh mặt nhìn ánh sáng pháo xanh lóe rợp một mảng trời đêm, giờ khắc này y đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu hết sự tình.

- Tại sao lại là hắn mà không phải là ta? Doãn Kỳ, không chiêu mộ được người quả là sai lầm khó cải.

Doãn Kỳ chỉ cười, lắc đầu.

- Tạ ơn ngài đã quá đề cao, ta không phải mấu chốt, cho dù ta có quy phục ngài thì thiên mệnh cũng không chọn ngài.

Y buông xuôi mũi kiếm ngửa mặt cười to.

- Hahaha.
- Nếu bây giờ ngài chịu tuyên bố đầu hàng và nhường lại ngôi vị có thể bảo toàn tính mạng cho binh sĩ trước khi quân của ta vào thành. Ta cũng...

Doãn Kỳ chưa kịp nói hết y đã lại chĩa kiếm về phía hắn, y bất ngờ tấn công với ánh mắt điên cuồng giận dữ làm hắn vì chống đở mà phải liên tiếp lùi lại phía sau.

- Nực cười! Tại sao ta phải quan tâm đến bọn chúng? đến bước này ngươi còn bảo ta lùi? Xung quanh ta chỉ toàn là biển cả ta làm gì có bờ mà quay lại?
-...
- Dẫu sao cũng chỉ chết có một lần, so với chuyện sống tiếp một đời vũ nhục, hậu thế chép ta đồng quy vu tận với tướng quân tài giỏi bậc nhất của thời đại này nghe cũng không tồi.

Doãn Kỳ cắn răng tận lực chống đở những nhát chém của hắn, những kẻ đường cùng sức lực luôn vô cùng kinh chấn. Y muốn chết cùng hắn nhưng hắn thì không có ý định đó. Hắn phải sống, ý chí phải sống tiếp của hắn còn mãnh liệt hơn y. Hắn đã hứa sẽ về đón Trí Mân, cậu sẽ đợi nên hắn nhất định không được muộn thêm nữa, hắn đã mắc kẹt trong cuộc chiến này quá lâu rồi.

- Ngươi phải đi cùng ta!

Y gầm lên, mũi kiếm một đường đâm tới, bất ngờ xuyên thủng qua lớp áo giáp hắn đang mặc, trong một khoảnh khắc Doãn Kỳ còn nghe rõ một tiếng rắc trong lồng ngực mình nơi mũi kiếm chĩa vào. Hắn cúi nhìn ánh kim lóe sáng trong tâm trí vang vọng hai từ "Trí Mân".

Thân kinh bách chiến, hắn biết rõ tình huống này là gì nhưng hắn không thể để mình trọng thương. Hắn đã nói với Trí Mân mình sẽ bình an, trái lời sẽ khiến cậu lo lắng, làm cậu không vui.

Doãn Kỳ ngẩng lên, trong lúc đối phương còn đang châm châm vào thanh kiếm trên ngực hắn, tay hắn vung kiếm của mình chém ngang qua, máu tươi lập tức từ cổ đối phương túa ra bắn cả lên mặt hắn. Đôi bên tách ra, hắn lùi đến ba bước mới trụ vững được đưa tay ôm ngực.

- Doãn Kỳ!

Chính Quốc đã tới chi viện, nhưng sợ là không kịp nữa. Sau tiếng hét thất thanh Chính Quốc phóng tới đở lấy Doãn Kỳ đang rơi khỏi mái nhà xuống. Đại hoàng tử đã ngã thằng xuống đất, mắt trợn trừng vừa co giật, máu từ động mạch cảnh còn không ngừng bắn ra. Ba quân thấy chủ công của mình tử trận bắt đầu vỡ ra tháo chạy toán loạn như bầy ong.

- Doãn Kỳ!

Âm thanh bên tai hắn đã ong ong nhòe nhạt, mắt hơi hoa. Chính Quốc điểm huyệt cầm máu cho hắn vừa dìu hắn vừa rẽ đường rời khỏi chỗ loạn quân đến chỗ an toàn hơn.

- Doãn Kỳ ngươi không được có chuyện! Ngươi tỉnh táo lên, ngươi có việc gì ta làm sao ăn nói với Trí Mân đây?

Đúng rồi, Trí Mân, hắn còn có Trí Mân đang đợi.

Doãn Kỳ chớp chớp đôi mắt thấy giống như Trí Mân đã đứng trước mặt mình mỉm cười dịu dàng, cậu nói gì đó hắn nghe không rõ cũng không đọc được khẩu hình.

- Trí Mân...

Gọi được hai tiếng trời đất lẫn Trí Mân trước mắt hắn đã quay đảo thành một màu đen kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co