Truyen3h.Co

Li

Chương 6

MinSuri

- Đều tại ta không tốt nên mới khiến em cảm thấy như vậy phải không? Trí Mân, làm ơn cho ta cơ hội lần này, ta chỉ là một kẻ hèn hạ muốn có được tình yêu của em, không phải kẻ cao quý nào mà em vừa gọi. Xin em đừng nói thế để khước từ ta. Ta không thể để mình đánh mất em lần này nữa. Theo ta về phủ, được không? Ta có cách để dung hòa mọi thứ, chỉ cần em đừng rời xa ta nữa đừng xua đuổi ta, Trí Mân! Cầu xin em, ta thật sự cần em!

Cậu thảng thốt đến đông cứng cả người trước sự cố chấp của hắn. Trí Mân tường tận rằng trong thâm tâm cậu cũng không muốn phải xa lìa khỏi hắn nữa nhưng nếu cậu cứ thế mà đi theo hắn liệu có phải sẽ trở thành một mối nguy vô cùng lớn cho hắn hay không? suy cho cùng cậu vẫn là một tội phạm triều đình. Cho dù chuyện đã qua từ lâu và giờ có lẽ cũng chẳng còn ai bận tâm, nhưng hắn giờ đã là một quyền thần, chắc chắn có không ít những kẻ đối nghịch, đến khi một trong số đó phát giác chuyện hắn giữ cậu bên mình thì làm sao tránh khỏi được liên lụy?

Cảm xúc bên trong Trí Mân vừa bị hắn cuộn đẩy tung trào như cơn sóng giờ đã dịu xuống rút lui nhanh chóng như thủy triều để lại sự thật phơi bày tựa bãi cát trong đêm tối trống trãi vắng lặng đầy cô đơn. Cơ thể cậu thả lỏng, nó không phải một dấu hiệu tốt nên hắn càng vội siết chặt hơn.

- Trí Mân!
- Ngài... sẽ dùng cách gì?

Cậu nhỏ nhẹ hỏi để có thể từ từ tháo gỡ, thật tâm vẫn mong điều hắn nói sẽ thực hiện được. Hắn hơi nhíu mày rời ra nhìn cậu, hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi đến. Sự căng thẳng bắt đầu kéo đến vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ đồng ý với cách mà hắn định làm.
Ánh mắt bối rối tố cáo hắn rằng Trí Mân sẽ có thể thoái lui thành công, nhưng một khi hắn muốn hắn vẫn có thể cưỡng chế mang cậu đi mà không cần cậu phải đồng ý.

- Ta... ta sẽ giải thích với em sau vì nó dài dòng lắm. Giờ về phủ với ta, được chứ?

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn vuốt ve khuôn mặt cậu nhưng Trí Mân vẫn cúi mặt né tránh không nhìn hắn như một cách để từ chối mà không cần phải nói hay lắc đầu.

- Doãn Kỳ... ngày mai, ngày mai có được không?

Hắn biết cậu chỉ đang cố kéo dài thời gian để giảm đi quyết tâm của hắn, tay hắn ghì chặt eo cậu kéo sát đến với vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Không, tại sao chứ? Sao phải là ngày mai?

Hai tay cậu nắm vai áo hắn sau cùng cũng phải nhìn vào mắt hắn cố gắng trấn an hắn.

- Ngài biết mà, ngài rất rõ dục tốc bất đạt mà phải không?

Nhìn nét mặt dãn ra của hắn Trí Mân biết mình nên tiếp tục như thế. Cậu chuyển sang nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dịu giọng dỗ dành hơn.

- Ngày mai không muộn, vừa có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn... hơn nữa...
- Hơn nữa thế nào?
- Hơn nữa em có thể chuẩn bị một số thứ để mang đi theo ngài.

Gương mặt hắn lập tức rạng rỡ, hắn không quan tâm những câu khác, hắn chỉ nghe "đi theo ngài". Môi lập tức cười vui mừng.

- Vậy là em đồng ý theo ta về phủ?
-...

Trí Mân gật đầu nhưng cúi mặt, hắn không hài lòng nâng cằm cậu ép nhìn thẳng vào hắn.

- Không được nói dối ta!
- Không...

Trí Mân đáp đôi môi đã sát đến hôn hắn, mắt nhắm lại vừa thỏ thẻ giữa những lần chạm môi.

- Em không lừa gạt ngài... Doãn Kỳ... Trí Mân rất... yêu ngài!

Đôi mắt đang nhắm của hắn mở bừng, trong đầu kinh chấn một cơn khi nghe những gì cậu vừa thốt ra. Có lẽ lòng ngực hắn cũng sắp nổ tung không giữ nổi được nữa những hơi thở kích động. Trí Mân choáng váng khi bất ngờ bị hắn đè ngã xuống sàn, cậu ngước lên nhìn hắn giống hệt như đêm đầu tiên hắn đè ngã cậu, vậy hoá ra thật nhanh quá kể từ lần đầu gặp lại nhau cũng thật ngắn ngủi nếu phải xa nhau từ lúc này. Trí Mân không biết sao mình lại nghĩ như thế nữa. Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má hắn.

- Trí Mân, nói lại lần nữa đi, ta muốn nghe điều em vừa nói!
- Em không nói dối ngài...
- Không phải, sau đó!

Nhìn dáng vẻ nôn nóng của hắn làm Trí Mân bật cười vì nhớ những ngày thuở nhỏ ở bên nhau mỗi lần cậu muốn xin lỗi khi làm hắn phật lòng điều gì đều sẽ phải nói:

- Trí Mân rất yêu Doãn Kỳ mà!

Hắn ôm ghì lấy Trí Mân, dường như thấy khóe mắt mình còn có chút ẩm ướt.

- Em thật...

Đáng ghét, nhưng hắn không nở nói ghét vì thật lòng hắn đã yêu đầy đến mức nghĩ thôi cũng không có chỗ trống để nghĩ chuyện khác ngoài yêu huống hồ là nói ra miệng.

- Thật keo kiệt với ta.
-...?
- Bắt ta phải đợi thật lâu mà chỉ nói yêu ta một chút.

Một chút?
Trí Mân luôn có thể hiểu ý hắn là gì. Cậu vòng tay ôm hắn nhỏ nhẹ bên tai.

- Em yêu ngài.
- Chưa đủ.
- Em yêu ngài, không phải một chút. Em yêu ngài rất nhiều.
- Vẫn chưa đủ...

Cứ thế hắn tạm gác qua chuyện mình muốn mang cậu đi, đồng ý cho cậu một ngày chuẩn bị rồi mang cậu về lại giường, khảo đi khảo lại điều mình muốn nghe cả đêm.

---

Hồi đầu tưởng 3 là hoàn xong nghĩ chắc 5 rồi xong 5 lại nghĩ chắc 6, giờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co