Chương 7
Trí Mân đang nghĩ xem tối nay nên đối phó với chuyện hắn muốn đưa cậu về phủ như thế nào. Chuyện cậu từ chối tối qua chỉ là để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng giờ càng nghĩ càng rối bời lên. Dĩ nhiên cậu muốn ở cạnh hắn nhưng vẫn e ngại, vì e ngại nên mới không dám lún sâu thêm nữa. Vừa nghĩ đến chuyện bản thân có thể biến mất thì thật tốt không làm liên lụy đến ngài nữa đã nghe gọi.
- Li
Tiếng gọi của Vi Nhã làm cậu giật mình. Chàng đang ngồi trước gương vuốt tóc ngoảnh lại nhìn cậu.
- Ngươi làm cái gì mà thừ người ra thế hả? Qua chải tóc cho ta.
- Vâng ạ.
Cậu vội bước qua cầm lược lên nhẹ nhàng chải, Vi Nhã có vẻ uể oải xoa xoa vai và bàn tay mình vừa càu nhàu.
- Tên tướng quân bệnh hoạn, tại sao lần nào muốn làm tình hắn cũng đánh ngất ta chứ?
Bàn tay cậu khựng lại hơi run run khi nghe Vi Nhã đánh giá, như vậy nghĩa là chàng đã nhận ra vấn đề, vậy thì càng không nên tiếp tục thế nữa nếu không Vi Nhã càng quấy thì sẽ phiền to.
Tối qua Trí Mân chưa kịp nói chuyện này với Doãn Kỳ, bởi hắn đang kích động quá nếu nói xong không chừng hắn lại càng có cớ bế cậu về phủ.
- Ngươi nói xem, hắn bị biến thái, bị ái tử thi phải không?
Vi Nhã đã hết kiên nhẫn, có chút mất bình tĩnh, vốn còn muốn dụ dỗ Doãn Kỳ nhưng đêm nào hắn cũng như thế thì dụ kiểu gì.
- Tôi... không biết.
- Không biết, không biết! Suốt ngày chỉ nói được có thế!
Chàng bực dọc liền hắt tay Trí Mân mạnh đến mức cậu đánh rơi chiếc lược đang cầm xuống sàn cộp một tiếng. Trí Mân mím môi chịu đựng nhưng thấy Vi Nhã ngoài đang thở gấp bực bội ra thì không có ý muốn gây sự với mình nên cậu mới từ từ ngồi xuống để nhặt chiếc lược lên.
Mắt chàng liếc qua Trí Mân sau đó ngoảnh đi ngay nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút và kéo ngược lại dán vào cổ cậu khi phát hiện ra một dấu đỏ bất thường lấp ló sau cổ áo của Trí Mân dù cậu đã cố ý kéo cao phần áo để che lại. Đôi môi chàng nhếch lên cười khẩy một tiếng làm cậu có chút sợ.
- Li, ngươi bây giờ cũng đã biết đến mùi vị ái tình rồi nhỉ?
Tim cậu giật thót, da đầu tê rân cả lên vì hoảng sợ rằng chuyện lén lút của mình sẽ bị phơi bày. Vi Nhã rất thích đùa cợt nên không bao giờ tha cho Trí Mân khi có cơ hội. Chàng quay hẳn người qua kéo lấy vai áo Trí Mân nhầm muốn cổ áo tụt xuống để nhìn rõ vết đỏ hơn.
Mắt chàng sáng rỡ khi nhận ra ngay đó chắc chắn là một dấu hôn, Trí Mân vội níu áo lại nhưng Vi Nhã không cho phép. Chàng túm hẳn lấy Trí Mân kéo qua ôm trong lòng. Trí Mân bắt đầu vùng vẫy như cá mắc lưới, chàng càng thích thú nắm áo Trí Mân kéo ra.
- Đừng! Chủ nhân, đừng mà!
- Ngươi không biết càng nói "đừng!" đối phương càng thích hả?
Chàng cúi sát đến thì thầm bên tai Trí Mân.
- Bộ dạng chống cự này của ngươi mà để bọn nam nhân nhìn thấy thì một mảnh xương ngươi cũng không còn đâu.
Trí Mân không biết phải làm sao, vạt áo vẫn bị lật ra càng để lộ nhiều dấu vết hoan ái. Vi Nhã cười lớn làm cậu rùng mình.
- Hahaha, ta đoán không sai, lúc đó ngươi cũng phản ứng thế này hả? Nên mới bị cắn tới mức như thế... Ồ, thật là bạo liệt.
Trí Mân thu mình lại nhưng tay chàng cứ vờn qua như rắn, quấn quanh cậu, hơi thở rả rít bên tai cậu.
- Ai vậy Li? Cảm giác thích lắm đúng không?
-...hưm...
Cậu liên tục lắc đầu. Điều khiến cậu sợ hãi nhất đã thành sự thật. Vi Nhã vẫn cười thích thú kể ra vài cái tên sau đó nhướn mày ồ một tiếng.
- Hay là tên đầu bếp nhỉ? Phải rồi... hắn ta đối xử không tệ với ngươi, lại vừa đến đây không lâu thì trên người người mới có những dấu vết này nhỉ?
Trí Mân lặng thinh cúi mặt, thà để chàng nghĩ thế còn hơn là nhận ra sự thật. Vi Nhã vẫn trêu đùa.
- Phải vậy không? Hay là...
Lời nói vừa thoáng qua trong đầu chỉ là bông đùa nhưng tự dưng khi phát ra trên đầu lưỡi nó động lại và khiến gương mặt chàng đanh lại vì hình như khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thấy Vi Nhã im lặng Trí Mân chầm chậm ngẩng nhìn, ánh mắt chàng biến đổi phức tạp tuy không hỏi nhưng như đã truy vấn cả ngàn lần.
- Hay là ngươi...
Nhận ra có lẽ điều mình nghĩ là đúng chàng nghiến răng két két với ánh mắt nảy lửa. Trí Mân hoảng loạn như bị cuốn vào bể dầu đang sôi lên bởi cơn giận của Vi Nhã. Chàng thẳng tay xô Trí Mân ngã bật xuống sàn, chưa kịp hoàn hồn một cái tát váng cả mặt mày giáng đến khiến mặt cậu dúi xuống.
- Ngươi dám lừa ta!? Mau nói! Những vết này là của kẻ nào!
.
Doãn Kỳ và Nam Tuấn đang ngồi ở thư phòng uống trà vì vừa bàn chính sự xong. Hắn nhìn ra ô cửa sổ nơi một nhánh hoa lê trắng đang nở, chợt trong lòng nhớ đến Trí Mân.
Từ nãy giờ cứ thoáng thấy bất an nhưng hắn cho rằng đó là do bản thân lo nghĩ cho chuyện tối nay. Trí Mân dường như vẫn không ưng thuận chuyện theo hắn về phủ, có thể tối nay cậu lại hồi hoãn.
- Huynh lại đang bận tâm chuyện của Trí Mân sao?
Hắn cười cúi mặt nhìn chén trà, có chút ngại có chút khổ tâm.
- Em ấy hỏi ta dùng cách nào, ta phải nói làm sao đây chứ?
Nam Tuấn cũng cười xoa chén trà trong tay.
- Điều gì cũng phải có cái giá, huynh nên nói thật với em ấy từ đầu thì hơn. Ngày sau còn dài ai biết em ấy sẽ biết được chuyện đó khi nào và từ ai, lúc đó còn khó xử hơn.
Hắn hít thở một hơi dài rồi gật đầu.
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Đều sắp đặt cả rồi, chỉ chờ đến lúc thôi.
Cả hai vừa cạn ly trà từ trên mái nhà đã xà xuống một con chim bồ câu, Nam Tuấn có chút ngạc nhiên nhưng Doãn Kỳ lập tức biết đó là chim bồ câu báo tin của tên hầu cận mà mình gửi đến bên cạnh Trí Mân. Trên chân bồ câu quấn giấy đỏ, đó là thông báo chuyện khẩn cấp.
Màu đỏ đập vào mắt như hòn than hồng ai gấp bỏ thẳng vào lòng hắn, Doãn Kỳ với lấy thanh kiếm bật dậy tức thì rời đi, Nam Tuấn cũng vội vã đuổi theo.
- Doãn Kỳ! Chờ đã, có chuyện gì vậy?
Ngoài phố đông đúc hắn phóng mình lên, đạp chân trên mái ngói phi thân qua các nóc nhà để nhanh chóng đến được hoa lâu. Làm sao mà lại gửi bồ câu khẩn đến vào lúc này?
Tâm trí hắn như bị cuốn vào quá khứ, vào thời điểm hắn nhận được tin cả nhà Trí Mân lãnh nhận tru di tam tộc. Chỉ vừa nghĩ thôi hắn đã sợ đến run người, hắn vội xua đi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó.
Lần này không đâu, đã gần lắm đến lúc hắn bảo vệ được cậu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra có thể chia lìa cả hai thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co